Chương chín - mười - mười một

11 Tháng Mười 20132:00 CH(Xem: 951)

Chương 9

Khi em tỉnh dậy thì trời đã xế chiều. Me đang ngồi khóc sụt sùi ở đầu giường. Bà nội đang dùng khăn lông bọc nước đá đắp vào trán em. 

- Thúy Vy, con tỉnh rồi hả ? 

- Me! 

Me cầm lấy tay em: 

- Thúy Vy, con khỏe chưa ? 

- Me, con không can chi hết. Hai em cúa con có bị chi không ? 

Bà Lý láng giềng ngồi cạnh bà nội xen vào: 

- Cháu yên tâm, Cu Quang và Bích Ty vẫn bình an, riêng chỉ có ông Huy... 

Em vùng ngồi dậy: 

- Bác Huy... Bác Huy... Bà Lý ơi, bác Huy của cháu có mệnh hệ chi không bà ? 

Bà Lý đỡ vai em: 

- Cháu cứ nằm xuống bình tĩnh, để bà nói cháu nghe. Sau khi nhảy vào lửa lần thứ hai để cứu cháu, tấm gỗ cháy đỏ trên trần nhà đã rơi xuống trúng vào lưng ông Huy, cháy cả quần áo, ông Huy bị phỏng nặng nhưng vẫn cố gắng bồng cháu ra nơi an toàn . Người ta đã dập tắt ngay ngọn lửa trên người ông và chở ông vào nhà thương rồi. Cũng không đến nỗi chi mô. 

Em òa khóc: 

- Me ơi, con sợ bác Huy chết quá me ơi. 

Me khóc theo em, bà nội nói với me: 

- Thu xếp rồi vô nhà thương thăm ông Huy một chút đi con. 

Em ngồi dậy: 

- Me ơi, cho con vô thăm bác Huy với, nghe me. 

Me lấy tay chùi nước mắt, nhìn em gật đầu. Bà nội bưng nồi cơm đi lên: 

- Khổ ơi là khổ, đã nghèo lại gặp cái eo. Nhà cháy rồi biết lấy tiền mô mà làm lại. 

Me nói nhỏ: 

- Thôi mạ, được người mất của, ba đứa nó còn sống là phúc đức lắm rồi . Vả lại mới cháy có một gian buồng, may mà người ta tới chữa kịp. 

Bà nội chép miệng: 

- Ngồi ăn giỗ mà ruột tao nóng như lửa đốt, ai ngờ ở nhà có chuyện thiệt. 

Bà nội nhìn tấm vách gỗ cháy loang lổ: 

- Phải mua vén ép làm lại gian buồng. Chà, cũng bộn tiền chớ không phải chơi mô. 

Cơm dọn ra bàn, nhưng không ai nuốt nổi một miếng. Em cứ giục me đi thăm bác Huy. Ngồi trên xích lô, me không nói với em một lời nào, có lẽ me đang suy nghĩ, gương mặt me buồn vời vợi. Em cầm bàn tay mềm mại của me bóp nhè nhẹ, lâm râm khấn: 

- Lạy trời phật phù hộ cho sức khỏe của bác Huy. 

Em và me theo người chỉ dẫn qua một hành lang dài hun hút. Gió thốc mạnh, có lẽ trời sắp chuyển mưa. Me run run đẩy cánh cửa xanh của phòng số 14. Em xúc động không cầm được nước mắt. Bác Huy đang thiêm thiếp trên giường, tấm drap trắng đắp kín tận cổ, ngực bác hơi cộm lên vì lớp băng quấn quanh người. Me quì xuống bên giường, gục mặt vào thân thể bất động đó khóc thút thít. Đầu bác Huy hơi nghiêng lại, bác rên nho nhỏ. Em chạy đến, đứng sau lưng me. Đôi mắt bác hé mở, mệt mỏi, bác nhìn chăm chăm vào gương mặt đầm đìa nước mắt của me vừa ngẩng lên, như cố nhận ra một dáng dấp thân yêu. Một phút qua lâu hơn một ngày chờ đợi bằng con tim hồi hộp của em. Bác Huy cất tiếng thều thào: 

- Hà, Hà đấy phải không ? 

Me nấc lên: 

- Anh Huy. 

- Hà, các con có sao không ? 

- Em đội ơn anh, anh Huy. Các con đều bình yên. Anh, anh thấy trong người có đỡ không ? 

Đôi môi bác Huy cười méo xệch: 

- Đừng lo cho anh, Hà. Thúy Vy không sao chớ ? 

Em òa vỡ tiếng khóc đang chất chứa trong hồn. Bác Huy đã nhận ra em: 

- Thúy Vy, Thúy Vy đấy phải không ? 

Em ôm lấy cánh tay bác Huy sau lớp drap mỏng: 

- Bác Huy, bác Huy, tha tội cho cháu. 

Những ngón tay bác Huy hơi cử động: 

- Không bao giờ bác giận cháu đâu, Thúy Vy. 

Cô y tá đẩy cửa bước vào, tay bưng khay thuốc, cô nói nhỏ với me: 

- Thôi, xin bà để cho người bệnh nghỉ. 

Me chùi nước mắt đứng dậy: 

- Anh nằm nghỉ, em sẽ đến thăm anh. 

Me lo lắng hỏi vị bác sĩ gặp ở hành lang: 

- Thưa bác sĩ, liệu bệnh tình của bệnh nhân phòng số 14 có đáng lo ngại lắm không ? 

- À, thì ra bà là người thân của ông Trần Huy ? Xin bà an tâm. Ông bị phỏng ở lưng. Chúng tôi đã chữa thuốc và băng bó. Vết thương ngoài da không đáng ngại. Ông sẽ bình phục sau một thời gian ngắn. 

- Xin cám ơn bác sĩ. 

- Không có chi. Chào bà. 

Mây đen giăng nghịt một góc trời, gió càng lúc càng mạnh. Me kéo tay em: 

- Đi mau lên con, kẻo mắc mưa. 

Trời đổ mưa lớn ngay lúc me và em chạy nhanh vào cửa, bà nội nằm trên ghế xích đu nhìn ra: 

- May chưa. Tao cứ sợ me con bây về không kị . Răng ? Bây có gặp Huy không ? Bệnh tình có nặng lắm không ? 

Me đưa tay vuốt những giọt nước mưa đọng trên mặt: 

- Anh đã tỉnh rồi mạ. Bác sĩ nói không can chi. 

Bà nội có vẻ không tin: 

- Bác sĩ thì ông mô cũng như ông nấy. Chết đến nơi rồi mà cũng cứ khuyên người ta đừng lo. 

Em xen vào: 

- Thiệt mà mệ, bác Huy nhận ra me, bác Huy nhận ra con, bác Huy nói chuyện còn được nữa mà. 

Bà nội chép miệng: 

- Tội nghiệp ông Huy. Không biết ông có bà con họ hàng chi ở đây không. Nếu không thì mình phải lo bới xách cho ông chứ. Dù răng ông cũng là người đã liều thân cứu 3 đứa nhỏ. 

Em nhanh nhẹn: 

- Mệ với me cứ nấu đồ ăn đi. Con sẽ đạp xe qua nuôi bệnh bác Huy. 

Em nhìn me: 

- Me nghe, me cho phép con nghe. 

Me gật đầu, nhưng đôi mắt me như thầm hỏi: 

- Thúy Vy, con nói thật à ? 

Ngày hôm sau, em một mình xách "gà mên" cháo thịt bò sang thăm bác Huy . Cô y tá vừa thay băng xong. Hôm nay bác đã tỉnh hẳn, ánh mắt bác thật vui khi nhìn thấy em: 

- Thúy Vy qua thăm bác đó à ? 

- Dạ. 

Em đặt "gà mêm" cháo lên bàn: 

- Thưa bác, bác thấy trong người có đỡ không bác ? 

- Cám ơn Thúy Vy, bác thấy khỏe lắm rồi. Sao ? Cu Quang và Bích Ty chơi ngoan chứ ? 

- Dạ. 

- Thúy Vy đem cái gì qua cho bác vậy ? 

Em ngập ngừng: 

- Dạ... me cháu... nấu cháo đem sang bác dùng. 

Bác Huy hơi nhíu mày: 

- Phiền me cháu quá. Bày vẽ làm gì ? 

Em nói nhỏ: 

- Nếu không có bác, ba đứa cháu đã chết queo rồi. 

- Đừng xem đó là chuyện ân nghĩa, Thúy Vy à. Nếu cháu nghĩ vậy, bác sẽ buồn và không ăn cháo của cháu đâu. 

Em vội chữa: 

- Không, cháu không có nghĩ chi hết. Bác đừng giận cháu. 

Ông bà ngoại và dì Nguyệt vô cùng ngạc nhiên khi thấy em đút từng muỗng cháo vào miệng bác Huy. Nhất là dì Nguyệt, dì nói nhỏ bên tai em: 

- Tao sợ trời sập quá Thúy Vy ơi. 

Bác Huy gật đầu nhẹ chào ông bà ngoại và dì Nguyệt. Bà ngoại cảm động nói lắp bắp: 

- Anh Huy, anh đã cứu ba đứa cháu của tôi, hành động của anh vô cùng cao quí. 

Bác Huy nhìn em lắc đầu chán nản. Em thưa với bà ngoại: 

- Mệ, bác Huy không muốn nhắc đến chuyện ân nghĩa. Mệ đừng nói nữa, bác Huy buồn. 

Ông ngoại góp lời: 

- Dù sao thì anh Huy cũng phải nhận vài lời cảm ơn của chúng tôi chứ. 

Bác Huy lại nhìn em. Đôi mắt bác thật lạ, sâu thăm thẳm như lòng đại dương bao la. Đôi mắt đầm ấm và bình yên. Em liên tưởng đến một buổi chiều mùa Hạ trời xanh mây trắng soi bóng trên vùng nước lặng lờ không một gợn sóng lăn tăn, tâm hồn em thanh thoát, trí não em tan biến muộn phiề . Em đã tìm thấy trong gương mắt của bác Huy thật rõ ràng, hình dáng cô bé tóc thề chấm ngang vai đang nhìn em bằng đôi mắt ướt, môi hồng nở nụ cười tròn trịa như đóa tường vi. 

- Có gì lạ mà Thúy Vy nhìn bác lâu vậy ? 

Không phải bác Huy đang hỏi em, mà là ba. Trước mặt em, ba đấy. Ba với mái tóc bồng bềnh như mây trời mùa Hạ. Ba với đôi mắt hiền hòa như vùng biển lặng chiều êm . Ba đang nói với em như ngày xưa ba thường nói: 

- Thúy Vy, con nhìn chi trong mắt ba mà lâu rứa ? 

Cô bé lên 7 lúng túng: 

- Tại vì... tại vì... con không biết. 

Ba cười thích thú: 

- Tại ba thương Thúy Vy, ba nhớ Thúy Vy, nên khi mô ba cũng dán bóng con vào mắt ba. 

Em ngây thơ: 

- Thiệt hả ba ? Rứa ba có dán bóng me vô mắt ba không ? 

Ba nheo mắt với em: 

- Có chớ. 

- Sao con không thấy ? 

- Khi mô me nhìn me mới thấy chứ. 

Ba lại cười, con mắt có đuôi. 

- Thúy Vy, cháu đang suy nghĩ gì vậy ? 

Em lúng túng: 

- Dạ... dạ không. 

Ông bà ngoại và dì Nguyệt ở chơi một lúc rồi về. Em tiễn mọi người ra cửa rồi quay vào. Bác Huy ngạc nhiên: 

- Sao Thúy Vy không về với dì Nguyệt ? 

Em cho chiếc "gà mên" vào giỏ: 

- Cháu còn dọn dẹp đã chớ. Bác nghỉ. 

Bác Huy gọi em: 

- Thúy Vy, bác có chuyện muốn nói với cháu. 

Em ngăn: 

- Bác đang còn mệt, nói nhiều có hại. Để khi khác, cháu còn qua thăm bác nhiều lần mà. 

- Bác chỉ cần nói với cháu một chuyện thôi. Hôm qua ấy, bác đến nhà là để từ giã me, bác sắp vào luôn Sài Gòn rồi, chừ bác không có ý gì đâu. 

Em buông chiếc nón xuống đất: 

- Bác nói rứa là bác vẫn còn giận cháu à ? 

- Không, bác chỉ muốn làm sáng tỏ vấn đề, bác muốn cháu yên tâm. Me vẫn là của cháu. Đừng dại dột bỏ nhà ra đi một lần nữa. 

Em quì xuống cạnh giường: 

- Cháu xin nghe lời bác.

 

Chương 10

Kính gởi ông Trần Huy 

Thưa bác, 

Cháu rất vui mừng khi hay tin bác đã bình phục hoàn toàn, và theo như lời dì Nguyệt nói, còn ba ngày nữa, bác sẽ vào Sài Gòn và không trở lại nữa. Cháu quyết định thật vội vàng sau một đêm suy nghĩ vì cháu sợ, lỡ bác ra đi sớm hơn ngày dự định, lá thư nầy sẽ không được bác đọc đến và niềm ân hận không nguôi đó sẽ ray rứt tâm hồn cháu suốt đời. 

Bác yêu kính, 

Bác cho phép cháu được gọi bác bằng những lời trìu mến đó, bác nhé. Và cháu mong rằng giờ phút nầy, tâm trí bác thảnh thơi, đầu óc bác tươi mát, bác thật khỏe khoắn để nghe cháu kể một câu chuyện, câu chuyện bắt đầu bằng hai tiếng: Ngày xưa. 

Ngày xưa, có một cô bé sống hồn nhiên giữa vùng trời thơ ấu ngọc ngà, trong nguồn thương yêu dào dạt mái ấm gia đình. Cô bé có một người mẹ, người mẹ đẹp dịu hiền như một cành hoa công chúa. Người mẹ đảm đang tận tụy, luôn luôn xem niền vui của chồng con như chính hạnh phúc của đời mình. Cô bé có một người cha, người cha có mái tóc bồng bềnh như mây trời mùa hạ, đôi mắt hiền hòa như vùng biển lặng chiều êm. Ba cô bé là lính biên phòng, đơn vị đóng ngút ngàn tít xa thành phố, nên những nhung nhớ ngập hồn, những trông mong chờ đợi ngày về phép của ba, đã làm cô bé cảm thấy thương ba hơn me. Vâng, cô bé đa sầu đa cảm đó là cháu, Hoàng Thị Thúy Vy. Cháu thương ba cháu vô vàn bác ơi. Không những cháu xem ba cháu là người đã tạo nên hình hài sự sống cho mình, mà đối với cháu, ba cháu còn là một hình ảnh thiêng liêng, một ngôi vị thần tượng yêu kính trong tâm hồn, trong trái tim nhỏ bé của cháu. 

Trong vòng tay ấm nồng tình phụ tử, cháu tìm thấy ở ba cháu một bóng mắt êm đềm chở che, một nguồn an ủi vô biên khi cháu buồn nản một chuyện gì. Dạo đó Bích Ty chưa ra đời và Cu Quang còn nhỏ xíu, nên mỗi lần về phép, ba cháu thường dắt cháu ra vườn hoa dạo mát, chờ bóng đêm về để nhìn ngắm cảnh trăng vàng rải ánh trên sông. Ba cháu không là thi sĩ, nhưng tâm hồn ba cháu tình cảm tràn đầy, nên ba cháu yêu thiên nhiên vô cùng. Cháu giống ba cháu nhất là ở điểm nầy. Ba cháu thường nói cháu là cô bé mơ mộng có đôi mắt ướt, coi chừng sau nầy khổ đó con ơi. Cháu không tin, cháu thường soi bóng mình trong gương mắt ba. Cháu tìm thấy ở đấy một cái đầu nhỏ tí tẹo với hai chấm mắt đen tuyền. Cháu nheo mắt nhìn ba cháu, ba trêu con, mắt con đâu có ướt ? Những lần đó, ba cháu chỉ cười bằng con mắt có đuôi. Cháu vẫn nhớ mãi đôi mắt của ba cháu, tia nhìn thật đầm ấm và bình yên như chiều biển lặng. Cháu thèm nhìn vào đó thật lâu để tìm thấy một vùng trời êm đềm phóng khoáng, sóng nước mênh mông ru hồn người đến cõi xa mơ. Ngày xưa cháu chỉ là một cô bé nhỏ dại... Tình thương cháu hướng về ba cháu chỉ non nớt có vậy. Nhưng những kỷ niệm hồng đó sống hoài sống mãi trong cháu. 

Rồi một ngày thật thê thảm, vùng biển lặng ngàn đời khép kín. Năm đó cháu vừa lên 8, cháu chưa đủ trí khôn để nhận thức rằng từ đây cháu sẽ là đứa bé bơ vơ. Dù tình thương của me cháu vẫn muôn trùng ôm ấp hình hài, khi những nắm đất vô tình quăng xuống tiễn đưa linh hồn ba cháu về cõi bình yên. Từ đó, me cháu trở thành thần tượng yêu kính độc nhất trong trái tim cháu. Những săn sóc nuông chiù của me cháu là nguồn suối mát ươm mộng trái hồn nhiên. Cháu lớn lên trong vô tư, trong sung sướng tràn đầy của đời sống chim non rúc đầu vô tổ ấm. Cháu không thiếu thốn một thứ gì tuy gia đình không khá giả lắm. Me cháu đã hy sinh tuổi thanh xuân còn lại để tạo dựng hạnh phúc cho các con thương yêu. Nhưng me cháu còn trẻ quá, me cháu còn đẹp quá. Những đôi mắt kỳ lạ nhìn me cháu cũng như những lời bàn ra tán vào của các bạn đồng học, đã làm cháu phập phồng lo ngại. Một chấm đen lan dần trong vùng tuổi hồn nhiên. 

Thúy Vy ơi, me mầy đẹp, mầy mau có ba mới lắm đó nghe. Cháu ôm lấy đầu, cháu bưng đôi mắt, cháu không muốn nghe, không muốn nhìn thấy giọng lưỡi lao xao của dư luận. Nỗi bâng khuâng sợ hãi cứ bám lấy tâm hồn cháu như một đe dọa, một ám ảnh không rời. Và bác đã hiện đến đúng lúc niềm lo âu vừa dâng cao chất ngất. Cháu bỗng ghét bác, cháu bỗng thù bác, cháu bỗng xem bác như một vị hung thần gieo rắc tai họa xuống mái gia đình nầy từ lâu ấm cúng. Cháu luôn luôn nhìn bác bằng đôi mắt căm hờn, cháu xấu xa hóa những cử chỉ dịu dàng của bác đối với cháu. Cháu tự nguyện với lòng mình là không bao giờ chấp nhận bác . Cháu đã tìm cách trả thù bác, chuyện lớn chuyện nhỏ, mọi sự đều do cháu sắp xếp, cố ý làm ra vẻ vô tình để trêu tức bác. Nhưng bác vẫn trấn tĩnh, bác vẫn điềm nhiên trước những hành động nông nổi của cháu, bác đã tha thứ cho cháu tất cả. 

Bác yêu kính, 

Xin bác tha lỗi cho cháu. Ngay giây phút đối diện với tử thần, cháu vẫn có ý nghi ngờ bác. Cháu nghĩ rằng, bác sẽ trả thù cháu, mặc cháu bị thiêu trong biển lửa để bác đạt được niềm ước vọng tha thiết trong đời, đó là cuộc hôn nhân giữa bác và me cháu, cuộc hôn nhân hợp tình hợp lý mà trừ cháu, mọi người đều nhất loạt tán thành. Nhưng bác đã không làm vậy, bác đã bồng cháu ra khỏi căn phòng cháy rực. Lửa đã rơi trên lưng bác, lửa đã cháy xém áo quần bác và cũng chính ngọn lửa đó đã soi sáng tâm hồn nồng cạn của cô bé dại khờ. 

Vùng biển lặng ngày xưa đã khép, giờ chợt mở rộng trước mắt cháu thật bao la. Cháu đã tìm thấy trong gương mắt bác, một buổi chiều trên bãi biển đầy nhạc thông reo. Trời xanh lơ, mây trắng nõn, mặt nước thật bình yên không một gợn sóng nhẹ đùa, tâm hồn cháu mọc cánh bay xa. 

Ba, ba yêu kính. Vâng, cháu đã tìm thấy ba trong tia mắt bao dung của bác. Lòng mắt trong veo như gương nước hồ thu in hình một gương mặt nhỏ bé với cặp mắt hạt huyền. Không tìm đâu xa hơn nữa, bóng mắt tình thương đã trở về cùng cháu hồi nào mà cháu không hay biết, để đến khi chợt tỉnh, nhìn lên 10 đầu ngón tay, cháu chợt hốt hoảng vì đã trót chối bỏ nguồn diễm phúc vô biên vừa trở lại. 

Ba yêu kính, 

Ba còn giận ghét con nữa không ba ? Con nguyện cầu, con hy vọng, ba sẽ tha thứ cho con như những lần tha thứ trước, như những lần con dại dột gây phiền muộn cho mọi người mà không một chút đắn đo suy nghĩ. 

Con van ba, con xin ba, ba đừng đi, ba đừng bỏ me và các con bơ vơ trên đường đời lắm nỗi chông gai. Bàn tay me mỏng manh quá, tâm hồn me yếu đuối quá. Làm sao một mình me có thể dắt dìu chúng con đến bờ bến an lành ? Me đã khóc rất nhiều từ ngày ba quyết định rời xa thành phố nầy. Nhưng me đã nén những tiếng nấc nghẹn ngào trong cổ họng để làm vui lòng con, thì tại sao con lại không một lần hy sinh cho ba me ? Mà có gì đáng gọi là hy sinh đâu ba nhỉ ? Có ba bên cạnh, con càng được nuông chiều, tha hồ vòi vĩnh phải không ba ? 

Lá thư nầy con sẽ nhờ me đem đến cho b . Me định ở nhà không muốn gặp ba lần cuối. Nhưng con sẽ giục me đi, con sẽ van nài me đến thăm ba và nếu cần con sẽ quì xuống chân me khóc thật lớn (con vẫn mang danh là cô bé mắt ướt cơ mà). 

Ba yêu kính, 

Một lần nữa, con van ba hãy ở lại thành phố nầy tuy cổ kính u buồn, nhưng đất rộng người hiền. Ở đó, có me đang hướng về ba bằng ánh mắt thương mong và ở đó còn có các con luôn luôn gửi về ba tất cả niềm yêu kính. Ba nhé, con xin ba. 

Con của ba. 

Hoàng Thị Thúy Vy.
 

Em buông rơi cây bút xuống bàn . Bao nhiêu nghị lực trong thân thể ốm yếu của em tuôn ra từ đầu những ngón tay cầm bút . Tâm hồn em như rũ rượi . Trí não em nhão rời tan loãng sau một cố gắng phi thường . Em gục đầu xuống bàn . Em muốn làm một việc phi thường . Em muốn trở thành một cô bé hiếu thảo trong chuyện cổ tích, luôn luôn quên mình để hy sinh tất cả cho người thân yêu . Nhưng em có làm được không đây ? Hay là sau khi bác Huy cưới me rồi, em vẫn không chịu nổi cảnh tình thương san sẻ, rồi em lại gây chuyện này chuyện khác làm bác Huy buồn, làm me lại càng khó xử hơn nữa . Em vẫn thường bị dì Nguyệt gọi là « con bé nhiều chuyện » kia mà . Em gọi thầm tên ba . Ba ơi, ba ơi ! Em ngẩng lên nhìn ba nhạt nhòa sau làn nước mắt . Không, bác Huy không thể là ba được . Không, em chẳng thể gọi bác Huy là ba được . Mẹ đã quên ba rồi . Không lẽ Thúy Vy của ba lại đành lòng quên ba nữa sao ? Phải không ba ? Con vẫn nhớ ngày xưa, mỗi lần ba đưa con ra dạo vườn hoa, ba thường hỏi con : 

- Ba và mẹ, Thúy Vy thương ai hơn ? 

Con đã đáp thật lòng : 

- Con thương ba và me bằng nhau. 

Ba nhíu đôi mắt sáng, vờ giận dỗi: 

- Không, ba muốn Thúy Vy thương ba hơn kia. 

Con nũng nịu nép đầu vào ngực ba, níu cổ ba xuống, nói nhỏ vào tai: 

- Ba tham lắm đó nghe, ba không sợ con mét lại với me hả ? 

Ba giả đò sợ hãi rụt vai lại: 

- Eo ơi, đừng mét me, ba sợ me kiện lắm . Nì, Thúy Vy nói đi, me không nghe được mô. Thúy Vy nói là Thúy Vy thương ba nhiều hơn me đi. 

Trẻ con không biết dối lòng, nên khi đó, con cứ ngập ngừng mãi . Ba thúc giục: 

- Cứ nói đi con. Ừ, thì cứ xem như con thương me và ba đồng đều . Nhưng con cứ nói khác đi, cho ba sung sướng mà, con gái cưng của ba. 

Con nhớ thật rõ như sự việc vừa xảy ra hôm qua, sau khi con nói xong, ba đã ôm siết con vào lòng với bao tình thương mến . Ba ơi, có vòng tay nào thay thế ba được đâu, kể từ ngày ba vĩnh viễn ra đi . Con thương ba, sẽ nhớ ba suốt cả cuộc đời . Em cắn chặt môi, nhìn sững vào tấm hình ba trước mặt . Ba ơi, hãy giúp cho con thêm can đảm . Gương mặt ba vẫn hiền hòa, đôi mắt ba vẫn nhìn em chan chứa yêu thương, miệng ba cười hàm răng trắng trong . Ba đang nghĩ gì về con ? 

Em nhìn lá thư vừa viết xong nằm chơ vơ trên bàn, lan man suy nghĩ . Có nên xé bỏ lá thư gửi cho bác Huy không ? Rồi me sẽ ra sao ? Me có quên được bác Huy không ? Dù me đã hứa với em là me sẽ quên bác Huy ! … Em thương me quá, me yếu đuối như cánh hoa trôi chập chờn trên giòng đời buông thả, gần sáu năm qua không tìm thấy mùa xuân . Em có nên cướp đi mùa xuân của đời mẹ không ? Em xếp tư lá thư ép vào tập vở như người vô hồn . Em không còn nghe còn thấy gì cả . Đầu óc em nặng trĩu như có muôn ngàn cây thước gõ vào . Em đứng dậy, vịn tay lên thành ghế, em định vào buồng nằm nghỉ một lát, nhưng em đi không nổi nữa . Bầu trời hoàng hôn ngoài song cửa quay đều như chong chóng . Em ngã xuống chân bàn, vẳng tiếng kêu thảng thốt của me gọi bà nội : 

- Trời ơi, Thúy Vy, mạ ơi, mạ ơi …

Chương 11

Em tỉnh dậy giữa tiếng khóc của me : 

- Thúy Vy, Thúy Vy ơi ! 

Cánh tay bụ bẫm của Bích Ty vuốt nhẹ má em : 

- Chị Vy, chị Vy. 

Em nhìn thấy gương mặt me rõ dần, đôi mắt đẹp đang ràn rụa nước mắt : 

- Thúy Vy, con tỉnh rồi hả con ? 

Em nói nhỏ : 

- Con … con vừa mới mê đi hả me ? 

Me áp má vào mặt em: 

- Thúy Vy, con mê suốt cả đêm hôm qua. 

Em nhìn ra cửa sổ: 

- Trời sáng rồi hả me ? 

Bà nội bưng ly sữa vừa đặt trên bàn: 

- Khi hôm tới chừ mi nói mớ hoài, tau sợ bắt chết . 

Bà nội đến đặt tay lên trán em: 

- Răng ? Có đỡ chút mô không ? 

Em nhắm mắt mệt mỏi: 

- Con vẫn còn nhức đầu, nội ơi. 

Me đứng dậy: 

- Thôi mình ra cho Thúy Vy nó nghỉ, mạ . 

Bà nội nói với em: 

- Gắng dậy uống một miếng sữa cho khỏe con. 

Bích Ty tần ngần đứng cạnh giường em: 

- Chị Vy ơi, khi hôm chị mớ, chị nói nhiều dễ sợ . 

Em nhìn nó: 

- Chị mớ hả ? Mà chị mớ chi Ty ? 

Bích Ty liến thoắng kể: 

- Chị mớ, chị kêu ba nì, chị kêu me nì . Chị còn nói lá thư mô rồi, lá thư mô rồi nữa . 

Em giật mình . Chết, em quên mất . Lá thư gửi cho bác Huy còn để trong tập vở . Lá thư còn đề phía ngoài hàng chữ: “nhờ me trao lại cho bác Huy”. Trời ơi, không biết me có tìm thấy lá thư không và đã đưa lại cho bác Huy chưa ? Một lần nữa, em lại muốn mái gia đình này đừng có mặt bác Huy, dù em đang thương bác em đang quý bác vô cùng . Em chỉ muốn xem bác như một người bác khả kính, người bác ở xa mãi tận Sài gòn . Thỉnh thoảng, bác gửi thư về thăm me, thăm các cháu với tư cách một người anh, thế thôi . Em đang mâu thuẫn với chính hành động mình Thúy Vy ơi, mày quả thật là một con bé nhiều chuyện . Me nắm bàn tay em: 

- Thúy Vy, con đang nghĩ chi rứa ? 

- Me, con … 

Lời me dịu dàng: 

- Con định nói đến lá thư phải không ? 

- Me … 

Me ôm bàn tay em vào ngực, nâng niu như một báu vật không rời: 

- Thúy Vy, con không thương me à ? 

Em rơi nước mắt: 

- Ba mất rồi, con không thương me thì thương ai chừ ? 

Me hôn vào tay em: 

- Con thương me, tại răng con lại viết lá thư đó ? 

Em ngập ngừng: 

- Con thấy me tội, con thấy bác Huy tội, bao nhiêu người phải khổ vì con, con không muốn … 

Me bịt môi em: 

- Đừng Thúy Vy, con đừng nói rứa, nếu con biết thương me. 

Me âu yếm đẩy nhẹ em vào trong, nằm ghé xuống giường, nói nhỏ: 

- Me xé bỏ lá thư đó rồi . 

Em nhìn me, há mồm: 

- Kìa, me, me nói thiệt hả ? 

Me ôm em vào lòng: 

- Đừng vì một phút nông nổi mà hành động ngược với ý muốn của mình, Thúy Vy à . Me không muốn tuổi hồn nhiên của con lại bị lắm thiệt thòi như vậy . Me ân hận, me nghĩ mà thương con . Từ ngày me quen với bác Huy, me đã đối xử hững hờ lạnh nhạt với con và đôi khi còn tàn nhẫn nữa . Thúy Vy, con có giận me không ? 

Em xúc động lặng người, rúc đầu vào ngực me: 

- Con không giận me mô, con thương me lắm me ơi . 

Me vuốt tóc em: 

- Đừng nghĩ quẩn nữa nghe con. 

Em nói như trong giấc mơ: 

- Me ơi ! 

- Me đây, me của con đây Thúy Vy . Từ đây con sẽ không bao giờ mất me nữa . 

Em lại nghĩ đến bác Huy, em nghe thương thương bác . Em hỏi me thật nhỏ: 

- Còn bác Huy ? 

Me mơ màng nhìn lên đỉnh màn: 

- Hãy để cho bác Huy ra đi bình thản như đám mây đen cuốn nhẹ về chân trời xa . Hạnh phúc vẫn còn lại trong mái gia đình này . Con vẫn sống yên lành bên nội, bên me, cu Quang và Bích Ty . 

Em vẫn nhìn me . Me tránh đôi mắt em bằng cách gục mặt vào cổ em hôn nhè nhẹ vào vai: 

- Như rứa là con đã hy sinh cho me nhiều rồi đó . Hãy xem tất cả như một giấc mơ qua nghe con . 

Em rưng rưng: 

- Con thương me quá . 

- Thương me thì đừng có nghĩ ngợi chi nữa hết nghe không Thúy Vy . 

Em quàng tay qua người me, siết chặt . Em sợ me tan biến vào không gian như nỗi ám ảnh không rời trong suốt thời gian qua . Em thiếp đi trong lời thì thầm: 

- Ba ơi, xin ba phù hộ cho me và các con. 

Khi em thức giấc thì me không còn ở cạnh em nữa, chỉ có Bích Ty và cu Quang đang ngồi trên chiếc ghế dài nhìn em . Em vẫy chúng lại: 

- Hai em không ngủ trưa à ? 

Cu Quang cười : 

- Em không thích ngủ trưa, cả Bích Ty nữa . 

- Me la đó . 

- Em xin me rồi chớ bộ . Me nói cho phép chơi nhưng đừng làm ồn để chị ngủ . 

- Me mô rồi ? 

Bích Ty dành trả lời : 

- Me đang cúng ba chị Vy ơi . 

Em chợt nghe tâm thần tỉnh táo vô cùng, em ngồi dậy, lê gót về phía bàn thơ ba . Hương sen nồng dịu quyện khói nhang trầm thoang thoảng không gian. Me đang ngước nhìn di ảnh ba lâm râm khấn nguyện . Bốn đóa hoa sen còn đọng sương mai đang khoe sắc thắm trên bình sứ mầu hồng làm gương mặt ba trở nên tươi hơn dưới ánh nến vàng lung linh nhảy múa . Em đến cạnh me, me vẫn không hay biết, me đang nhìn chăm chú vào đôi mắt ba, me đang thả hồn vào một kỷ niệm nào xa hay me đang thầm khấn ba hãy giúp cho me thêm nhiều nghị lực để thoát khỏi những cơn lốc tình cảm đang vô tình lôi cuốn me vào trong . 

Em gọi nhỏ: 

- Me . 

Me nhìn qua: 

- Thúy Vy đó à ? Lạy ba đi con, ba phù hộ cho me con mình sức khỏe . 

Em và me đứng trước bàn thờ ba không biết bao lâu, nhưng em không thấy mỏi chân, em không nhức đầu nữa . Tâm hồn em lâng lâng như đám mây hồng bồng bềnh trên đỉnh núi cao . Hạnh phúc thật sự đã trở về cùng em rồi . 

Thùy An





Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Nguồn: Mary Gold sưu tầm, scan & N' Nguyên Vỹ, Vantrinh Tran đánh máy -------------------- Sông nước Tiền Giang - Loại Hoa Tím Tủ sách Tuổi Hoa - 1972 Thực hiện eBook: Nguyễn Hữu Minh /post 20 Tháng Ba 2018 (Xem: 664)/
Nhà Xuất Bản Sống Mới 1957 Giới thiệu ngắn Người viết văn thành danh trước khi đất nước bị chia cắt, sau sự hụt hẩn về những đổi thay của chánh trị và văn nghệ mà cầm bút lại sớm nhất và viết với chủ đề mang tính cách xây dựng là Thẩm Thệ Hà. Cùng thời với Hoa Trinh Nữ người khác viết Rừng Thẳm Bể Khơi, Tiếng Suối Sao Leng… đầy rẫy cảnh trai gái tình tứ nhạy cảm thì Thẩm Thệ Hà chọn đề tài nói lên điều xấu của giới trẻ trong trường nội trú: tình cảm đồng phái tính. Ông dùng tệ trạng đó làm nền để nói điều cần nói là phải chửa lại cái tâm lý tình cảm lệch lạc khiến thành vô cảm của những người trẻ nầy, hướng dẫn họ đi vào con đường ích lợi cho xã hội. Thời đó những nhóm nữ sinh CTY, YTC bắt cặp với nhau đã thành bệnh, tiếng nói nhẹ nhàng của Hoa Trinh Nữ có thể coi là một trong những nguyên nhân làm xẹp đi phong trào nầy. Văn trao chuốt, gợi cảm, quyển sách sẽ có giá trị hơn nếu phần đầu không qua kéo dài đến thành loãng.. (NVS-2008)
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám /post 29 Tháng Chín 2015 (Xem: 1054)/
Bảo Trợ