Thôi thế thì chia tay?

20 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 2360)

DONETSK, Ukraine (NV) -Chừng 5 phút đồng hồ trước khi trận so giày trên sân Donbass Arena ở thành phố Donetsk kết thúc, những đoạn phim thật ngắn chiếu trên màn ảnh truyền hình cho khán giả khắp thế giới thấy những khuôn mặt buồn bã của người dân Ukraine, không ngờ đội tuyển quốc gia của họ lại phải chia tay với EURO 2012 ngay từ vòng bảng, nhất là sau trận banh họ làm chủ sân từ phút đầu tiên cho tới giây cuối cùng.

 blank

Nhà báo Nguyễn Văn Khanh tại sân Donetsk, Ukraine. (Hình: Nguyễn Văn Khanh cung cấp)

 

Mười hai tiếng đồng hồ trước đó, cuộc thăm dò của tờ báo mạng 24.com và tờ Champion chuyên về thể thao ở thủ đô Kiev cho thấy mọi người đều tin khó có thể qua được cửa Anh, nhưng hy vọng vào một phép lạ nào đó. Tờ Champion còn trích dẫn lời một độc giả họ gặp trên đường phố Kiev, bảo: “Thế nào Trời cũng thương chúng ta”. Một độc giả khác thì nói: “Anh không vào tứ kết giải này thì họ còn nhiều cơ hội để vào tứ kết ở những giải khác, trong lúc cơ hội tuyệt diệu này chỉ đến với chúng ta có một lần trong đời thôi”.

 

Rất tiếc phép lạ đó đã không đến.

 

Mặc dù các cầu thủ học trò của ông huấn luyện viên Oleh Blokhin đã đem hết sức mình ra để bảo vệ mầu cờ sắc áo, nhưng mọi cố gắng của họ cũng không đem lại được kết quả cả nước trông chờ. Ai cũng nghĩ Ukraine sẽ phải vất vả trước sức tấn công của đoàn quân do ông Roy Hodgson dẫn dắt đến từ Xứ Sương Mù, không ngờ anh thủ môn Joe Hart của hội tuyển Anh phải thật vất vả mới bảo vệ được khung thành trước những đợt tấn công không ngừng nghỉ của đội tuyển nước chủ nhà.

 

Ai cũng nghĩ những cú sút như trời giáng của Rooney sẽ gây chấn động cầu trường, không ngờ anh tiền đạo tài ba nhất của Anh lại ghi bàn thắng bằng cú đánh đầu quá nhẹ nhàng và quá dễ ở phút 48. Đó cũng là bàn thắng duy nhất của trận banh, và cũng chỉ cần bàn thắng mỏng manh đó đã đủ phá tan mọi hy vọng của người dân Ukraine ở trận cuối cùng vòng bảng.

 

Ngay sau khi tiếng còi của trọng tài thổi bắt đầu trận banh, các cầu thủ áo xanh Ukraine đã nhất quyết phải làm chủ sân, thay phiên nhau mở những đường banh thật sâu vào vùng cấm địa của Anh. Thỉnh thoảng, màn hình lại chiếu cho mọi người thấy hai kiện tướng khác là Theo Walcott và Andy Carroll ngồi hàng ghế phòng hờ, nóng lòng chờ ông huấn luyện viên Hogdson cho vào sân trổ tài, nghĩ rằng nếu đứng trong sân họ có thể làm thay đổi cục diện đang xảy ra.

 

Cũng ngồi ở hàng ghế phòng hờ, khuôn mặt thủ quân Andryi Schevchenko của hội Ukraine - ngồi ngay bên cạnh một cầu thủ phòng hờ khác là Andryi Voronin - mặt đanh thép hơn thường ngày, mỗi lần thấy nhìn thấy bạn đồng đội dẫn banh tiến vào phần đất đối phương. Hết đợt tấn công này tới đợt tấn công khác được đoàn quân áo xanh tung ra, nhưng không đem lại được kết quả như họ trông chờ, kể cả bàn thắng rõ rệt của Marco Devic nhưng trọng tài không cho ăn.

 

Kết quả, Anh thắng Ukraine 1-0 để vào tứ kết, sửa soạn cho trận banh kế tiếp khi họ ra sân tranh tài với Ý, theo đúng dự tính của họ ngay từ ngày đầu. Cùng với đồng chủ nhà Ba Lan, đội tuyển Ukraine phải chia tay với Euro 2012.

 

Tôi có quyền giận ông chủ tịch Liên Đoàn Bóng Đá Thế Giới (FIFA) Sepp Blatter.

 

Ở Nam Phi hai năm trước đây, anh em nhà báo chúng tôi được gặp ông ngay trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha-Hòa Lan, để nghe ông trình bày về những cảm nghĩ liên quan đến giải World Cup 2010. Trong cuộc họp báo kéo dài hơn nửa giờ đồng hồ đó, phần lớn câu hỏi xoay quanh chuyện các lỗi lầm không thể chấp nhận được của trọng tài chính và trọng tài biên, về những quả phạt không đáng phạt, về những chiếc thẻ vàng, thẻ đỏ được giơ lên đôi lúc quá đáng, về những trái banh rõ ràng đã tung lưới mà không được công nhận.

 

Hôm đó, tôi ngồi chung với một số nhà báo Mỹ khác. Anh em chúng tôi nêu ý kiến liệu FIFA có nên sử dụng các phương tiện kỹ thuật tối tân để giúp trọng tài làm việc dễ hơn và đúng hơn, chẳng hạn như các môn thể thao ở Hoa Kỳ áp dụng luật “replay” (tức quay phim và chiếu chậm lại cho trọng tài xem trước khi quyết định đúng sai). Một nhà báo - hình như làm việc cho tờ The New York Times - cho rằng “cục diện trận banh có thể thay đổi vì quyết định hay sai lầm của ông trọng tài”, và có lẽ đã đến lúc FIFA nên thay đổi một số luật lệ cho “đúng hơn”.

 

Có thể chữ “đúng hơn” này khiến ông Blatter nổi cáu. Nếu tôi nhớ không lầm thì câu đầu tiên ông nói là “chẳng phải cứ điều gì áp dụng ở Mỹ thì phải được áp dụng ở những nơi khác”, câu thứ nhì của ông là “trong thể thao chúng ta phải chấp nhận có những sai lầm”, giải thích “chúng ta đều là con người, có đúng có sai” xem đó là chuyện bình thường không cần phải bàn luận thêm. Ông cũng hứa sẽ tìm cách giải quyết cho tốt hơn, nhưng lại bảo thêm với đại ý là dù có giải quyết cách nào đi chăng nữa “cũng không thể làm hài lòng tất cả mọi người”.

 

Từ đó đến giờ đã hai năm trôi qua, FIFA vẫn chưa đưa ra một quyết định nào giúp các ông trọng tài làm việc tốt hơn. Ngay ở Giải EURO 2012, nhiều cầu thủ bị bắt lỗi sai, nhiều quả phạt bị ông trọng tài huýt còi không đúng, và trái banh ghi bàn của Marco Devic là thí dụ rõ rệt nhất. Ở đường banh này, hai lỗi lầm của trọng tài đã xảy ra: Thứ nhất, cầu thủ Artem Milevskiy của Ukraine đứng ở vị trí việt vị trước khi phát banh, thứ nhì, cả thế giới trông thấy trái banh của Devic bay bổng vào trong khung thành của Anh trước khi John Terry đá ngược ra ngoài, nhưng cả trọng tài lẫn giám biên đều không trông thấy.

 

Nhưng chuyện lớn nhất của hôm Thứ Ba, ngày thứ 12 của EURO 2012, vẫn phải là chuyện cả hai nước chủ nhà phải chia tay với giải. Đây là điều đã đoán được từ trước, nhưng khi xảy đến “vẫn thấy sao sao ấy”, như lời những người bạn Ba Lan nói với tôi.

 

Cách đây chẳng bao lâu, một thành viên trong ban đặc trách truyền thông của UEFA đã nói với tôi chuyện này. Hôm đó, anh bảo điều mọi người đều mong là làm thế nào “ít nhất phải có một trong hai nước chủ nhà vào tới tứ kết” vì “đó là truyền thống của bóng đá thế giới và bóng đá Châu Âu”. Truyền thống đó là nước chủ nhà bao giờ cũng qua được vòng bảng, nhưng đã bị gián đoạn ở World Cup 2010 khi chủ nhà Nam Phi không vào được vòng 16 và lần này ở EURO 2012, khi cả hai ông chủ nhà Ba Lan và Ukraine đều không vượt qua nổi vòng bảng.

 

Không nói ai cũng biết người dân hai nước chủ nhà rất buồn khi thấy đội tuyển của họ không vào sâu hơn. Điều đó thể hiện rõ qua hình ảnh gửi đi từ sân vận động, ở “Fan Zone” các thành phố lớn, hay trên đường phố, những nơi tôi có dịp đến trong 12 ngày qua. Cảnh các bạn thanh niên nam nữ đưa tay chùi nước mắt hay những khán giả tuổi đã trung niên bặm môi khi thấy đội tuyển của họ thua là những hình ảnh tôi sẽ không bao giờ quên được.

 

Họ khóc hay không cất thành tiếng được chỉ vì họ đã bỏ biết bao nhiêu công sức cho việc tổ chức, những trận banh trên sân đã giúp họ đoàn kết thành một khối. Thành công là thành công chung, thất bại là thất bại của mọi người. Họ reo hò khi thấy cầu thủ tung lưới đối phương, và họ sững sờ khi thấy anh thủ môn đội tuyển quốc gia vào lưới nhặt bóng. Vì thế, họ buồn khi thấy đội tuyển của họ không đi thật xa như họ mong muốn.

 

Nhưng đừng vội bảo là họ đã chia tay với EURO 2012.

 

“Chúng tôi đã tổ chức một giải tuyệt vời”, một anh thanh niên tên Jakub nói với tôi trên đường đi vào sân vận động Gdansk cách đây vài ngày. “Chúng tôi có khả năng nhưng chỉ kém may mắn”, ông huấn luyện viên Oleh Blokhin của Ukraine chia sẻ cảm nghĩ sau trận gặp Anh. Chính những lời nói với giọng đầy tự hào đó đủ để tôi hiểu mặc dù trên sân không còn hai hội tuyển Ba Lan và Ukraine, nhưng người dân hai nước vẫn giục giã bạn bè nhớ ăn cơm sớm để sau đó còn tụm năm tụm ba cùng nhau ngồi trước TV, tay cầm ly bia xem các trận banh còn lại.

 

Dù không thành công về mặt thể thao, nhưng họ vẫn hãnh diện với giải “của họ” chứ không của ai khác. Họ đã đi với giải từ những ngày đầu tiên, và họ sẽ tiếp tục đi với giải cho đến ngày cuối cùng. Họ chưa chia tay với EURO 2012 đâu.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Nhà Trắng là nơi làm việc chính thức của của Tổng thống – người quyền lực nhất nước Mỹ, đồng thời đây cũng là nơi ở của ông và gia đình. Tòa nhà này đã có lịch hàng thế kỷ và trở thành biểu tượng quyền lực của người đứng đầu nước Mỹ. Và tất nhiên bản thân nó cũng ẩn chứa rất nhiều bí mật thú vị mà không phải ai cũng biết. Top 14 điều không phải ai cũng biết về Nhà Trắng
bài hát “ĐỪNG EM” Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=55glr5LDysA Ca sĩ: Đoàn Sơn Thơ: Nguyên Khang Nhạc: Mai Phạm Keyboard: Duy Tiến Video: APHUONGFILM – Melbourne, AUSTRALIA Link Youtube : https://youtu.be/55glr5LDysA Link lời bài hát file PDF: https://drive.google.com/file/d/1eb2g_SGvLK3pOXtcYdsge-MfShAd6EGU/view Trân trọng và cám ơn, Mai Pham
Âm nhạc chữa bệnh “Hãy tập trung vào âm thanh của nhạc cụ,” Andrew Rossetti, một nhà nghiên cứu và trị liệu âm nhạc được cấp phép cho biết khi anh gảy các hợp âm trên một cây đàn guitar Tây Ban Nha cổ điển . “Nhắm mắt lại. Hãy nghĩ về một nơi mà bạn cảm thấy an toàn và thoải mái,” Rossetti nó
Trận Xương Giang là trận chiến cuối cùng đặt dấu chấm hết cho toàn bộ cánh quân của Liễu Thăng. Đây là một trong những trận chiến thảm khốc nhưng oanh liệt nhất của toàn bộ cuộc chiến. Chỉ trong vòng 27 ngày đêm (từ ngày 8/10/1427 đến ngày 3/11/1427) mà có sự tham chiến của gần 20 vạn quân từ đôi bên trên một chiến tuyến khoảng 100 km. Trong trận chiến này, chủ lực của quân Minh sang tiếp viện bị thiệt hại gần như toàn bộ và không thể tham chiến nữa.
Khoa học tồn tại vốn là để giúp con người ngày càng tiến bộ hơn, và cũng là để giải đáp những bí ẩn tồn tại trong cuộc sống. Tuy nhiên, đã có rất nhiều lần các chuyên gia bị lạc lối vì chính những thứ họ tìm ra. Những bí ẩn của thế giới đến nay vẫn chưa có lời giải
Các đường phố ở London ngày đêm đốt lửa lớn, đốt trầm hương và ớt với nỗ lực làm sạch không khí. Một số người đem xác người chết bỏ vào hố lửa rồi đốt, khói dày đặc và mùi chết chóc bao trùm khắp thành phố.
1. Trận Gettysburg, Nội chiến Mỹ (năm 1863) 5 trận chiến đơn lẻ đẫm máu nhất lịch sử nhân loại: Xác người chất đống - Ảnh 1. Tham chiến: Liên bang miền Bắc - Liên minh miền Nam Tổn thất: Liên bang miền Bắc: 23.000 - Liên minh miền Nam: 23.000 Kết quả: Liên bang miền Bắc thắng. Theo Military History, đây là trận chiến đánh dấu bước ngoặt của Liên bang miền Bắc, đồng thời cũng ghi nhận số lượng tổn thất lớn nhất trong cuộc Nội chiến Mỹ. Sau hàng loạt lợi thế ban đầu, đại tướng Lee dẫn quân miền Nam tiến đánh vùng kiểm soát của Liên bang miền Bắc. Giao tranh diễn ra kịch liệt trong suốt ba ngày trước khi quân đội miền Bắc giành được thắng lợi, đẩy lùi đối phương. Trận đánh được ghi nhận là trận chiến quan trọng nhất của cuộc Nội chiến Mỹ, ghi dấu địa danh Gettysburg và trở thành biểu tượng cho nghị lực và chiến thắng của Liên bang miền Bắc.
1- Tên quốc gia bắt đầu bằng chữ A chấm dứt bằng chữ A. Một quốc gia độc nhất vô nhị của hành tinh này từ ngày sinh ra đã ĐỨNG ĐẦU, hiện ĐỨNG ĐẦU và có thể sẽ mãi ĐỨNG ĐẦU trong danh sách tên các nước trên thế giới. 2- Một quốc gia có số điện thoại bắt đầu bằng SỐ MỘT. 3- Một quốc gia chưa bao giờ bị XÂM LĂNG 4- Một quốc gia tốn tiền nhiều nhất để BẢO VỆ các quốc gia khác. 5- Một quốc gia mà người cùng đường có thể TÁ TÚC và cư trú dù BẠN hay THÙ. 6- Một quốc gia khi lâm nạn không ai cứu trợ vì nó GIÀU NHẤT và là kẻ trước nhất cứu trợ khi các quốc gia khác lâm nạn. 7- Một quốc gia không ai nói CẢM ƠN dù bao giờ cũng nhận ơn từ nó. 8- Một quốc gia luôn bị miệt thị là ĐẾ QUỐC, nhưng chính nó là quốc gia thúc đẩy XÓA BỎ THUỘC ĐỊA sau Thế Chiến Thứ 2.
“Karaoke” là tiếng Việt, có nghĩa là cứ “ca ra là OK”. Vậy là dân ta thoải mái ca ra, dù nhiều khi chẳng OK chút nào. Trong mùa dịch cô Vi này, người người ở nhà, thiếu thú vui giải trí, người ta đâm ra thích “ca ra OK”. Tại Việt Nam, karaoke đã trở thành đại nạn, không biết có trầm trọng hơn dịch bệnh không, nhưng đủ để dân chúng la làng. Người ta hát thoải mái bất kể giờ giấc, nửa đêm vẫn cứ đua nhau gào làm náo động khu phố. Tôi đọc được trên Facebook lời than của một bạn ở Sài Gòn: “Nó hát ngày, hát đêm, hát thêm Chủ Nhật, hát tràn cung mây, hát không cho ai ngủ. Nó chuyển sang “Vùng Lá Me Bay” mà giọng lúc thì ồm ồm, lúc thì rít sần sật lên như thế thì lá bay sao được, bay kiểu gì mà từ trưa tới tối vẫn chẳng hết lá!”.
Ngày nay dầu khuynh diệp bác sĩ Tín không còn nữa nhưng người dân miền Nam tuổi trung niên trở lên ai cũng nhớ đến cái mùi đặc trưng của loại dầu gió thông dụng này. Dầu trị nhiều chứng bệnh, cảm mạo, sổ mũi, đau nhức cơ bắp, ho, đau bụng, đau răng, trầy chảy máu, ngừa gió, ngừa ban cho trẻ em… Người thường dùng nhất là các bà già, phụ nữ sinh đẻ nên dầu khuynh diệp còn được gọi là “dầu bà đẻ”. Bác sĩ Tín người đã tạo ra dầu khuynh diệp Tôi chỉ mới biết “dầu bà đẻ” khi đem chuyện dầu gió ngày xưa ra trò chuyện với mấy ông bạn già. Những câu chuyện góp nhặt đây đó đánh thức ký ức của tôi thời còn bé. Nhớ lại, có lần ba tôi dẫn tôi đến Nhà bảo sanh Hoà Hưng thăm má tôi sanh thằng em út. Vừa bước vào cửa chính đã ngửi thấy nồng nực mùi dầu. Mùi khuynh diệp càng lúc càng nồng khi đi ngang qua các buồng sản phụ dọc theo hai bên.
Bảo Trợ