Tiên và Tiền
Chữ Tiên cùng với chữ Tiền
Khác nhau chỉ một dấu huyền mà thôi
Nhưng Tiên thì ở trên trời
Còn Tiền lại ngự dưới đời trần gian
Kè kè bị bạc vai mang
Tha hồ ăn ngược nói ngang mặc tình
Thơm lừng những tấm "đô" xanh
Đồng tiền ai bảo hôi tanh là lầm
Chữ Tiền thắng cả chữ Tâm
Đem tiền đấm mõm làm câm tịt mồm
Tiền mua được cả linh hồn
Đồng tiền biến dại thành khôn mấy hồi
Tiền gây máu đổ xương rơi
Mua sông bán núi tiền ơi là tiền
Tiền gây thất đảo bán điên
Ba chân dẫu vững như kiềng cũng xiêu!
Không tiền thì lại... túng tiêu
Lắm tiền thì lại lắm điều lăng nhăng
Nhắn cho tiên giới biết rằng
Dưới nhân gian có khối thằng mua Tiên
Bởi vì chúng nó thừa tiền
Tân Trang
Bà ấy tân trang lắm kẻ lầm
Mũi vừa mới sửa mắt vừa xăm
Lêu nghêu nhún nhẩy đôi giày Mỹ
Cũn cỡn đông đưa chiếc váy đầm
Đuổi cái Thu tàn non sáu chục
Níu mùa Xuân muộn cỡ ba lăm
Hỏi thăm mỹ viện câu này nhé
Có sửa cho bà được cái Tâm?
Đạo Thờ Bà
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện "noọc man"*
Đàn ông sợ vợ thì sang,
Đàn ông uýnh vợ tan hoang cửa nhà.
Đàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Đàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian !!!
Đàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Đàn ông tẩn vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi bị gạt lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
Than ôi! thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thân tàn đi đoong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
*"nooc man" là "normal", là chuyện thường tình.