Người đồng tính đi tìm bản thân

14 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 3158)

Người đồng tính đi tìm bản thân (Kỳ 1)

 

Kỳ 1: Tại sao mình lại khác lạ vậy? 

 

WESTMINSTER (NV).- Trước giờ người ta vẫn có nhiều câu chuyện nói về người đồng tính. Nhưng thế giới nội tâm của những con người này, cảm xúc của họ khi nhận ra mình không hoàn toàn là một người đàn ông bình thường; suy nghĩ của họ khi quyết định nói ra câu “Tôi là gay”; và quan trọng hơn hết, điều gì xảy ra khi gia đình, bố mẹ họ đón nhận tin này? Họ phải làm gì để giữ lại tình thân?

 

 blank

Luật Sư Thành Ngô (giữa), hiện là công tố viên quận hạt Santa Clara, làm đám cưới với bạn đời trong khoảng thời gian ngắn ngủi năm 2008 khi hôn nhân đồng tính là hợp pháp tại California. (Hình: Thành Ngô cung cấp)

 

Đó là những điều thôi thúc tôi thực hiện loạt phóng sự gồm 3 kỳ này. Tôi muốn nghe câu chuyện của họ, những người đồng tính thành đạt và được nhiều người biết đến trong cộng đồng người Việt tại xứ sở này, qua tâm sự của Luật Sư Thành Ngô, công tố viên quận hạt Santa Clara, và một người không thể nêu tên thật của mình, vì lý do sẽ được nói ra ở trong bài. Tôi xin được đặt tên cho nhân vật này là An Nguyễn, một người đang làm công việc kiểm toán cho chính phủ tại thành phố Long Beach.

Cứ ngỡ điều khác lạ sẽ qua đi

“Vào tuổi dậy thì, tôi đã nhận ra mình có điều gì khác lạ, nhưng không hiểu tại sao lại như vậy.” Luật Sư Thành Ngô, sang Mỹ từ năm 1975, lúc 7 tuổi, hiện là biện lý của Santa Clara County ở miền Bắc California , mở đầu câu chuyện.

 

Thành nhớ là anh không dám chắc chắn rằng “mình là ai, mình là gì” khi lớn lên, nhưng vẫn cứ nghĩ “mình sẽ lớn lên một cách bình thường”. Như bao bạn bè cùng lứa, Thành Ngô cũng có những người bạn gái thân thiết từ năm học lớp 6, lớp 7, “cũng có khi thấy thích con gái” nhưng “càng lúc tôi càng nhìn ra là những mối quan hệ đó thiên về tình bạn hơn là tình yêu. Tôi lại nhận ra là có vẻ như mình thích con trai hơn”.

 

Trong khi đó, An Nguyễn từ nhỏ ở Sài Gòn đã bị bạn bè trêu chọc là “bóng” vì “họ thấy mình cũng dịu dàng điệu điệu, thích chơi với con gái, và không thích chơi đá banh hay những trò mạnh bạo của con trai”.

 

“Nhưng mình lại hoàn toàn không biết ‘gay’ là gì, cũng như chưa bao giờ biết chuyện hai đứa con trai mà thương nhau thì như thế nào. Nói chung là mình không biết gì về những chuyện đó hết.” An Nguyễn, sang Mỹ từ năm 19 tuổi, hiện làm việc cho chính phủ, kể về mình.

 

Mãi khi vào trung học, ở tuổi 15, 16, bắt đầu biết đi chơi, bắt đầu thấy lòng mình có những xao xuyến, những rung động của tình yêu thì cũng là lúc An nhận ra những tình cảm đầu đời đó không phải dành cho một người bạn khác phái như lẽ thường tình, mà là cho một đứa bạn trai cùng lớp

An nhớ lại, “Lúc đó mình nhận ra là sao những lúc đi với đứa bạn trai này thì mình lại cảm thấy yên tâm, thấy vui lắm. Mình là đứa học giỏi, nó thì học dở, quậy phá, nhưng mỗi lần nó không hiểu bài mình giúp được nó thì mình cứ cảm thấy lâng lâng một niềm vui. Ngồi sau lưng xe bạn chở đi học, mình lại có những khoái cảm lâng lâng lạ lùng.

“Nói chung là cảm giác của mình lạ lắm. Nhưng mình không hề biết rằng sẽ có chuyện hai đứa con trai yêu nhau. Rồi mình lại nhận ra là mình cũng có cảm giác ghen tuông nữa, khi nhìn thấy mấy đứa con gái bu quanh đứa bạn trai đó.” An Nguyễn tiếp tục mô tả về những thay đổi trong tình cảm, cảm xúc của chàng thanh niên ngày đó.

 

Tuy nhiên, theo lời An, khi “càng lúc càng nhận ra rõ ràng được sự xao xuyến, quyến luyến với người bạn cùng phái với mình” cũng là lúc An “kêu lên trong đầu, ‘Trời ơi sao lại như vầy nè?’”

Mình có phải là người đồng tính?

Luật Sư Thành kể tiếp, “Lúc học trung học, ba mẹ cứ nói chỉ nên tập trung học thôi, đừng có đi chơi, chuyện bạn bè bồ bịch hãy để sau này. Nên tôi nghĩ là những cảm xúc như vậy rồi cũng sẽ qua đi khi học xong trung học.”

 

Tự trấn an mình như thế, nhưng người con trai này, khi đó, càng lúc càng cảm nhận được sự khác biệt trong tình cảm, trong suy nghĩ, trong cảm xúc của mình, nhất là lúc anh bước chân vào đại học

“Tôi bắt đầu suy nghĩ và kêu lên trong đầu trời ơi, tôi có phải là người đồng tính?” Thành kể lại.

Không dễ dàng chấp nhận sự thật này, phần vì “gia đình tôi là một gia đình Công Giáo, phần vì khi vào đại học, bạn bè cùng phòng cùng lớp bắt đầu nói chuyện về phụ nữ, về tình dục, nói về chuyện hẹn hò.” Thế là Thành cũng cố quen và yêu một cô gái để “chứng tỏ là mình không phải là đồng tính, mình là người bình thường”.

 

Tuy nhiên, “sau một thời gian quen nhau, tôi vẫn không thể nào gần gũi với cô ta được, tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng.””

Giọng Thành đều đều kể.

Nếu như Thành Ngô muốn tìm một người bạn gái để như một cách chứng tỏ cho người ngoài biết mình là “người bình thường” thì An Nguyễn lại “không cố gắng trở thành một thằng con trai” mà chỉ thấy “lo sợ”. An nói:

 

“Mình thấy chuyện này không có bình thường, mình thấy rất là sợ, sợ hàng xóm dị nghị, sợ người ta cười, nên đi đứng cũng phải cẩn thận, phải cố gắng gồng mình lên để đừng cho ai nhận ra điều gì hết.”

 

Dù cảm thấy đó là “chuyện kỳ cục” nhưng An Nguyễn cho rằng lúc đó anh còn đang sống ở Việt Nam, tuy hàng xóm, bạn bè có chọc ghẹo là “bóng,” là “pê đê” nhưng “phim ảnh, báo chí, dư luận xã hội không nói gì về chuyện đó, không đả kích đó là chuyện tồi bại xấu xa nên mình chỉ thấy nó quá kỳ chứ không có mặc cảm tội lỗi như kiểu ở bên Mỹ.” Chính vì thế, “mình cảm thấy lo sợ nhiều hơn là hốt hoảng. Lo sợ chuyện này cuối cùng không sẽ không đi đến đâu. Lo sợ mình sẽ mất đi thằng bạn.”

Tâm trạng của Thành Ngô thì khác hẳn. Bởi vấn đề đồng tính đã được nói đến nhiều ở xứ sở này theo nhiều quan điểm khác nhau.

Năm thứ nhất ở đại học, dường như đầu óc Thành cứ bị chi phối bởi suy nghĩ “có phải mình là người đồng tính?”

Thành tâm sự, “Tôi nghĩ nhiều về chuyện đó, tôi không biết làm sao để giải quyết những chuyện như vậy. Tôi lại nghe người ta nói những người đồng tính là những người thích trẻ con, thích vuốt ve rờ rẫm chúng. Rồi tôi thấy có một số người công bố thân phận họ là người đồng tính cho những người khác biết, tôi lại nghĩ ‘tại sao phải làm như vậy?’”

Chìm đắm, dằn vặt trong những suy nghĩ rối bời như thế, chàng thanh niên 18, 19 tuổi Thành Ngô “chỉ thấy mình muốn chết, muốn buông xuôi hết tất cả”.

Còn An Nguyễn thì cứ hằng đêm khi cả nhà yên giấc, “mình ngồi trong mùng, ngó ra cửa sổ, cầu trời khấn Phật cho con được ở với thằng bạn con yêu, đừng để cho con mất nó”.

“Thưa cô, em là người đồng tính”

Năm học đầu trôi qua, đến năm thứ hai, những day dứt về chuyện “mình có phải là người đồng tính không?” lại xâm chiếm suy nghĩ của Thành Ngô.

 

Anh quyết định làm hẹn để nói chuyện với người cố vấn về vấn đề này ở trường đại học trong một tâm trạng hoang mang, đầy lo lắng.

Ngày đó, cách nay đã gần một phần tư thế kỷ, vậy mà khoảng khắc ấy vẫn cứ như còn rõ mồn một trong ký ức của Thành.

“Ở lần hẹn gặp đầu tiên, tôi không thể nói được gì hết trong vòng 5 phút đầu tiên. Bà cố vấn bảo, 'ok, em không cần phải nói gì hết, chỉ cần cho tôi biết lý do là tại sao em lại muốn đến đây.' Tôi nhớ tôi chỉ thốt lên được câu 'I think I'm a gay' nhưng mà tôi nói nhỏ đến nỗi bà không nghe được cả. Bà cố vấn hỏi tôi có thể nói lớn thêm một chút không.”

Thành nhớ anh đã phải phải dừng lại một chốc, lấy hết can đảm, rồi mới có thể nhắc lại điều anh muốn nói, “Thưa cô, em nghĩ em là một người đồng tính.”

“Bà cố vấn hỏi tại sao lại phải nghĩ như vậy? Cứ theo những câu hỏi của bà, tôi từ từ nói ra những gì mình nhận thấy, mình cảm nhận. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nói về chuyện đồng tính.”

Cũng trong giây phút đó, Thành chợt nhớ ra rằng, anh từng viết nhật ký, ghi nhận lại những sự khác lạ nảy nở trong suy nghĩ, tình cảm của anh, nhưng chưa bao giờ anh dám dùng chữ “đồng tính” (gay) mà chỉ dám viết chữ “điều này” (this is).

Thành tiếp tục, “Nói chuyện với bà cố vấn, tôi cảm thấy sức nặng của áp lực là người đồng tính bấy lây nay bỗng nhẹ đi rất nhiều. Tôi nghĩ ồ thì ra nói ra được những điều đó thì cũng chẳng có gì ghê gớm xảy ra, trời vẫn trong xanh chứ không hề nổi cơn sấm sét.”

Theo lời khuyên của người cố vấn, Thành tham gia vào các nhóm, các câu lạc bộ dành cho người đồng tính để nói chuyện với họ. “Nói ra được những suy nghĩ đó, tôi cảm thấy thoải mái hơn, cảm thấy thì ra chuyện đó không có gì là khó khăn, trái đất vẫn quay và thế giới không hề sụp đổ. Tôi thấy đồng tính cũng không phải là điều gì ghê gớm, xấu xa như người ta đồn thổi. Mọi chuyện bắt đầu có vẻ ổn, không đến nỗi nào.”

Thành kể lại kinh nghiệm lần đầu anh bước chân vào một “gay club”:

“Mở cửa bước vào, tôi vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy những người đồng tính đang tổ chức party, họ cùng nhảy với nhau, trong đó có những người rất đẹp trai, rất lịch lãm. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy điều này trong đời. Tôi cảm thấy mình như có thêm nghị lực, thêm sức mạnh tự tin vào chính mình.”

Cũng tại nơi đó, Thành Ngô tìm thấy niềm vui, tìm thấy sự thoải mái, thấy mình được sống, được bộc lộ toàn bộ con người mình, thấy rõ ràng mình không phải nghĩ tới chuyện cần phải có phụ nữ, “dù điều này nghe cũng có vẻ quái quái”. Thành kể tiếp.

Chính từ sự tự tin có được khi bước chân vào nơi này, Thành có can đảm một lá viết thư cho anh trai của mình đang học ở London để nói cho anh biết Thành là một người đồng tính.

“Nếu tôi là người đồng tính, bạn có còn chơi với tôi không?”

Nếu người cố vấn giáo dục ở trường đại học là người Thành Ngô thổ lộ thân phận đồng tính của mình, thì với An Nguyễn, người bạn trai mà An quý mến chính là người đầu tiên nghe An bộc bạch chuyện này.

An Nguyễn, người đàn ông có vóc dáng thanh mảnh, gương mặt sáng sủa, toát lên vẻ đẹp của sự tự tin và bản lĩnh, kể lại lần đầu tiên trong đời anh nói về thân phận “đồng tính” của mình.

Theo lời An, khoảng đầu năm học lớp 12, An nhận ra rằng An không thể nào có được người bạn mà mình quý mến như một người yêu được, bởi người bạn đó vẫn xem An như một đứa bạn trai bình thường.

“Mình nhất quyết phải quên nó đi, chỉ coi nó như là một đứa bạn thôi, vì nếu không mình sẽ rất là đau khổ khi mất nó”. Nghĩ vậy nên trong một lần nghe người bạn nói, “Ê, An, tụi bạn tao nói mày là ‘bóng lại cái’ đó. Mày muốn tao xử nó làm sao?” An quyết định nói với bạn, “Nếu tao là ‘bóng lại cái’ thì mày còn chơi với tao không?”

Giọng An chùng xuống.

Rồi từ từ kể lại thời khắc ấy.

“Nó hơi lặng đi. Có lẽ đó cũng là một cú sốc đối với nó. Bởi có thể nó nhìn thấy mình ẻo lả hơn những thằng bạn trai khác của nó nhưng nó lại không nghĩ là mình có thể nói một câu đường đột như vậy. Sau một hồi lặng đi, nó hỏi lại ‘Vậy là sao?’”

Mình nói, “‘Giả sử như tao không thương con gái mà thương con trai thì mày có chơi với tao không?’An lấy hết can đảm nói, tưởng nhẹ như không.

Mình nhớ mãi câu mà nó trả lời với mình khi ấy. Nó quay sang nhìn mình và nói, ‘Gì ghê vậy mậy!’”

An kể và bật cười sảng khoái.

Theo những gì còn ghi lại trong ký ức, An cho rằng cách hỏi của người bạn trai mà An yêu mến “không hề có ý miệt thị, khinh thường mà chỉ là một thái độ quá ư là ngạc nhiên thôi”.

“Mình nghĩ có lẽ đến lúc nhắm mắt qua đời mình vẫn không thể nào quên sự cảm kích của mình về thái độ và câu nói của người bạn đó. Bởi mình cứ nghĩ nó sẽ quay lại nhìn mình bằng cặp mắt ghê tởm gớm giếc hay cười nhạo mình. Nhưng đằng này nó biểu lộ một thái độ rất chân tình qua câu nói, ‘Gì ghê vậy mậy!’ Mình phá lên cười. Thế là tất cả dường như trở thành một câu chuyện đùa, không khiến ai cảm thấy có điều gì ngại ngần hết.” An kể lại bằng một giọng nói chứa đầy những yêu thương dành cho người bạn cũ.

Từ sau lần đó, theo lời An nói, “mỗi khi có chuyện gì mình cũng đều tâm sự với nó, nhưng có một điều mình không bao giờ nói cho nó biết là mình từng thương nó. Đến tận bây giờ, nó vẫn là một trong hai người bạn thân nhất của mình.”

Kỳ 2: Khi phải nói với cha mẹ


Người đồng tính tìm đến bản thân
 
Kỳ 2: Bố mẹ ơi, con là người đồng tính

Trong cuộc sống, nếu cha mẹ, gia đình luôn là chỗ dựa, là mái ấm, là nơi đứa con tìm kiếm sự bảo bọc, che chở, vỗ về trước những bất an, những trắc trở, những lúc sóng gió ập đến trong đời, thì riêng với chuyện công bố thân phận đồng tính, gia đình, cha mẹ, dường như lại là nơi đứa con khó mở miệng thốt nên lời nhất.

 

 blank

 

Thành Ngô (phải), công tố viên quận hạt Santa Clara, và mẹ, bà Rosalie Trần, cư ngụ tại Ontario, San Bernardino. (Hình: Thành Ngô cung cấp)

Bởi lẽ,

Chuyện được chấp nhận hay bị chối từ là điều những đứa con đồng tính không bao giờ có thể đoán trước được.

Có người mẹ, người cha đón nhận tin con mình là người đồng tính bằng tất cả sự cảm thông, yêu thương vô bờ, để từ lúc đó, đứa con có đủ niềm tin bước tiếp những bước đi vững chãi trong cuộc đời

Nhưng cũng có những vết thương mãi sâu xoáy trong lòng những người con đồng tính bắt đầu từ thời khắc ấy, bởi sự ghẻ lạnh của người đã sinh ra mình.

Tâm sự của Thành Ngô, luật sư biện lý của quận Santa Clara, và An Nguyễn, một người đang làm công việc kiểm toán cho chính phủ tại thành phố Long Beach giúp mọi người có thêm một góc nhìn về vấn đề này.

***

Trăn trở: tại sao phải nói với bố mẹ?

 

Thời gian mà Thành Ngô và An Nguyễn phải suy nghĩ, đắn đo trước khi quyết định công bố thân phận đồng tính của mình ra cho cha mẹ biết không thể tính bằng ngày, bằng tuần, bằng tháng mà phải tính bằng năm. “Mình mất gần hai năm với suy nghĩ trong đầu phải làm sao? phải làm sao?” là điều An Nguyễn cho biết khi anh quyết định “coming out” với cha mẹ.Và phải mất hơn 10 năm sau, bố mẹ An mới mở lời chấp nhận cuộc sống tương lai của đứa con duy nhất mà họ có.Lý do mà An thấy mình cần phải nói ra điều này cho bố mẹ biết là vì “thứ nhất thấy mình không chịu đựng được sự giấu diếm và dối trá. Lý do thứ hai là khi đó gia đình đang quyết định dọn ra thuê một apartment để ở, nên mình nghĩ là cần phải nói với bố mẹ để nếu ba mẹ không chấp nhận thì mình còn có thể dọn ra riêng luôn, chứ không thì sẽ rất khó.”

Với Thành Ngô, lý do anh thấy cần phải nói, là vì “tôi không muốn giấu gia đình, không muốn mọi người hỏi đến chuyện bao giờ mới chịu lấy vợ để sinh con đẻ cái.”

Thành Ngô may mắn hơn An Nguyễn ở chỗ anh có hai anh trai, có một em gái để có thêm sự lựa chọn nên nói với ai trước chuyện “tế nhị” này. Thành đã viết thư cho người anh trai kế đang học đại học ở England để tìm kiếm sự ủng hộ, đồng tình trước khi quyết định nói với song thân

 

“Dù rằng hai anh em khá thân với nhau, nhưng như các gia đình Việt Nam khác, chúng tôi không cảm thấy dễ dàng để nói cho nhau nghe về xu hướng tình dục, giới tính.” Nhưng Thành quyết định nói điều này với anh mình trước là bởi anh kế Thành là người được quý mến nhất và được xem là “sứ giả hòa bình” trong gia đình.Thành cảm thấy mình như có thêm sức mạnh tinh thần khi anh của Thành cho rằng “quả là tuyệt vời” khi biết Thành là “gay.” Có điều, Thành cũng khá bất ngờ khi biết tin anh trai Thành cũng là một người đồng tính!Trước đây, Thành cô đơn và lẻ loi bao nhiêu khi nhận ra mình hoàn toàn không giống như những người con trai khác, thì giờ đây, Thành cảm thấy có “đồng minh,” có người chia sẻ. Đặc biệt, đó lại là người anh mà Thành rất ngưỡng mộ và yêu mến.

Sau khi nói chuyện với anh kế, Thành chuyển sang nói cho anh cả trong gia đình hay. Một lần nữa, Thành lại nhận được sự chia sẻ và cảm thông rất nhiều khi anh cả bảo, “Điều đó không là gì cả, cứ hãy là em, như em muốn.”

Tất cả có vẻ như rất sẵn sàng cho việc Thành Ngô nói cho cha mẹ biết mình không phải là một đứa con trai như họ hằng nghĩ.

“Con là 'gay'”

Theo tâm sự của An Nguyễn, anh đã phải suy nghĩ, đắn đo rất lâu trước khi nói chuyện với bố mẹ.

“Đời sống ở đây làm cho mình suy nghĩ nhiều. Lúc bên Việt Nam, mình không quan tâm nhiều đến cha mẹ đâu, vì cha mẹ lo cho mình nhiều hơn. Nhưng khi sang đây, mình lại trở thành trụ cột cho gia đình, mình là con một trong nhà, mình phải lo mọi chuyện chứ. Mình tự đặt trên vai mình trọng trách phải chăm sóc cho bố mẹ. Chính vì cứ nghĩ những lời mình nói ra lỡ làm cho bố mẹ bị suy sụp tinh thần thì làm sao đây, cho nên áp lực đối với mình rất lớn, lớn vô cùng.”

Có lẽ đến tận bây giờ, bố mẹ An Nguyễn vẫn chưa hề biết rằng đứa con trai 21 tuổi của họ khi đó, đã biết suy nghĩ một cách chín chắn và đầy trách nhiệm như vậy đối với gia đình, đối với người đã sinh ra An.

Bởi vì,

Sau lần đầu tiên, cũng gần như là lần cuối cùng An giãi bày cùng bố mẹ về chuyện giới tính, An mang trong lòng một vết thương, một nỗi đau. Tuy không đớn đau cùng cực, nhưng nó cứ âm ỉ trong lòng, mênh mang một nỗi cô đơn lặng lẽ trong chính ngôi nhà của mình, với mẹ, với cha. Để từ đó, những chuyện riêng tư, An chôn chặt hết trong lòng. An nhớ lại ngày ấy. “Mình đã chuẩn bị tinh thần là tối đó đi làm về thì phải nói thôi chứ không thể kéo dài hơn được nữa.”

 

“Con có chuyện muốn thưa với bố mẹ.” An thu hết can đảm mở lời.

 

Bố hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ quay sang hỏi, “Có chuyện gì vậy con?”

Mẹ thì “vẫn giữ nguyên một thái độ tỉnh bơ như không hề có chuyện gì” nhưng An nghĩ rằng linh cảm của người mẹ đã cho mẹ biết trước điều An sẽ nói.

 

Giọng An Nguyễn tiếp tục kể trong một chiều hè vừa lấp ló:

“Mình lấy hết can đảm cất lên câu ‘Con là gay.’” 

Chỉ nói được đúng một câu như vậy.

Và không còn biết điều gì nữa hết. 

Mẹ vẫn đứng tỉnh bơ, như không có bất cứ chuyện gì xảy ra! Có thể mẹ cũng bị “sốc,” bị ngạc nhiên vì An dám nói ra điều mẹ từng nghĩ, nhưng mẹ không biểu lộ bất cứ điều gì cả.Còn bố nói một câu mà không bao giờ An ngờ tới, đó là, “Trời ơi! Tội nghiệp con tôi quá!”

 

Rồi cả nhà đều khóc.

Mạnh ai nấy khóc. Mỗi người ở một góc riêng. Mỗi người một tâm trạng riêng. Không ai nói với ai tiếng nào.

“Có phải con cũng là người đồng tính?”

Là câu hỏi mẹ Thành Ngô đã hỏi thẳng anh, chứ không chờ anh tự “công bố.”

Bởi lẽ, khi từ England trở về, anh trai kế của Thành đã nói ngay với cha mẹ và gia đình rằng anh ta là “gay” và “anh hoàn toàn không nhắc gì đến tôi hết.”

Thành nhớ lại.

Chuyện anh trai Thành là người đồng tính không hề làm cho cha mẹ anh bối rối hay có bất kỳ phản ứng gì.Thành kể, “Bố mẹ chỉ nghĩ anh ấy vừa từ London về nên có ý trêu chọc và muốn làm cho mọi người shocked thôi. Bố mẹ tôi cảm thấy không có gì là quan trọng, có vẻ như phớt lờ đi chuyện này.”

 

“Dù gia đình tôi theo đạo Công Giáo nhưng mẹ tôi không hề nguyền rủa anh tôi sẽ bị đày xuống địa ngục, mẹ chỉ nói ‘sao cũng được,’ chỉ cần cố gắng học hành, đừng để bị phân tâm bởi những điều khác.” Thành cho biết.

Thái độ này của bố mẹ không khiến cho Thành cảm thấy vui, mà trái lại càng khiến anh băn khoăn:

“Mẹ tôi nghĩ đó chỉ là một giai đoạn sẽ mau chóng trôi qua. Các con của bà sẽ lớn lên, sẽ có gia đình và sẽ sinh cho bà những đứa cháu dễ thương. Mẹ tôi nghĩ như vậy, nên không bao giờ bà la mắng, giận dữ gì cả. Như vậy tức là mẹ không hiểu điều anh trai tôi nói là gì, mẹ không hiểu ‘gay’ là gì hết.”

Thế là sau một chuyến đi xa trở về, Thành lại nói chuyện, lại giải thích với mẹ anh về chuyện giới tính của người anh trai, “Tôi nói với mẹ rằng đó không phải là một giai đoạn của cuộc đời. Thì mẹ tôi bảo sao cũng được, miễn là anh tôi sống vui vẻ là được.”

 

Một điều Thành không thể ngờ tới là bất ngờ mẹ anh lại bảo, “Sao con nói nhiều về chuyện đó, có phải con cũng là người đồng tính không?”

 

“Yes.” Thành trả lời.

Người mẹ và người con trai, cả hai, cùng im lặng.

Thành Ngô nhớ lại giây phút ấy, “Khi tôi nói ra điều đó, tôi cũng đồng thời nhận ra là mẹ biết rằng hai anh em tôi không hề đùa giỡn.”

 

Tuy nhiên, cũng như mọi lần, “mẹ tôi không cho đó là điều quan trọng, chỉ yêu cầu chúng tôi ráng học cho xong. Mẹ chỉ quan tâm đến chuyện làm sao chúng tôi có thể tốt nghiệp, có việc làm và có thể tồn tại trong đời. Vậy thôi.”

Phản ứng của cha mẹ

Nhắc lại chuyện “coming out” của các con trai mình, bà Rosalie Trần, 72 tuổi, mẹ của Thành Ngô, nói một cách hiền lành, “Khi nghe con nói như vậy thì cũng hơi buồn chứ! Nhất là khi nghe nó nói ‘con đâu có muốn như vậy đâu má,’ rồi nghe nó kể có lúc nó muốn tự vận nữa.”

 

Người mẹ này nhớ lại, “Lúc đó tôi nói với con tôi rằng đó chỉ là một giai đoạn của sự trưởng thành của con người, từ từ sẽ hết. Tôi nói như vậy là nói thật chứ không phải là nói trấn an chúng.”

 

Tuy nhiên, người phụ nữ đang sống tại thành phố Ontario, San Bernardino lại là người “rất cởi mở.”

Bà tâm sự, “Con tôi cũng đưa sách cho tôi đọc. Tôi biết chuyện này có từ lâu rồi. Tôi còn nhớ lúc đi học ở trường Gia Long, trong lớp có hai cô bạn cũng chơi với nhau, rồi ghen tuông, thấy họ có những cử chỉ lạ lắm. Nhưng tôi nghĩ thế này, chuyện đồng tính giống như chuyện trong phòng the. Có ai mở cửa phòng the người ta để mà nhìn vào mà hỏi đâu!”

Mang những tâm tình đó, người mẹ này đã chọn một thái độ yêu thương đối với con mình, “Nó sanh ra như vậy rồi thì mình phải chấp nhận thôi. Thương con là mình muốn con mình hạnh phúc, nhưng phải là hạnh phúc theo cách của con, chứ không phải theo cách của mình.”

“Trong nhà, nó là một đứa con ngoan. Ngoài xã hội nó là một công dân tốt. Vậy thì mình còn mong muốn gì hơn nữa?” Bà Rosalie nói thêm.

 

 blank

 

Người đồng tính tham gia diễn hành trên đại lộ Bolsa nhân dịp Tết Nguyên Đán 2011. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Không chỉ vậy, yêu thương con, người mẹ này yêu thương luôn cả “người bạn đời” của con mình. Và có lẽ, Thành Ngô may mắn hơn nhiều người khi anh còn có thêm diễm phúc là cả hai gia đình có mối quan hệ thông gia như bao “gia đình bình thường” khác.

Trong khi đó, An Nguyễn đã gần như “sửng sốt” khi nghe những “gợi ý” từ bố mẹ sau khi anh nói ra giới tính của mình.

“Lúc nghe bố nói ‘Trời ơi! Tội nghiệp con tôi quá!’ mình khóc nhưng cũng cảm thấy có chút hy vọng mọi chuyện không đến nỗi nào. Tuy nhiên, qua một đêm, hình như bố mẹ bàn tính với nhau và nói những câu khiến mình sửng sốt.” An kể.

 

Một trong những bàn tính của bố mẹ An Nguyễn là “Con coi xem có đi tu được không?”

 

An ngỡ ngàng, “Mình nhận ra thì ra bố mẹ chỉ sợ mất mặt cho bố mẹ thôi, sợ mất mặt gia đình thôi, chứ không có quan tâm gì đến mình hết á! Mình giận quá nên không nói gì nữa.”

 

“Sự căng thẳng kéo dài gần một năm trời trong gia đình,” theo An, “không phải vì bố mẹ hất hủi hay nhục mạ mình” mà vì mâu thuẫn trong suy nghĩ, khi bố mẹ An cho rằng “đây là một căn bệnh.”

 

Kỳ 3: Lòng cha mẹ vẫn hãy còn khép

Nói ra được câu “Con là người đồng tính” với gia đình, với cha mẹ là điều không hề dễ dàng đối với bất cứ người nào ở trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, sau khi đã có đủ can đảm để nói ra điều đó, thì thái độ, cách hành xử, và những tình cảm kéo theo của người đồng tính đối với người đã sinh ra mình cũng không phải là một điều đơn giản.

 

 blank

 

Luật Sư Thành Ngô, hiện là công tố viên quận hạt Santa Clara, “Tôi cảm thấy cha mẹ mình cũng khá 'độc đáo' khi không làm áp lực lên chúng tôi như nhiều gia đình khác, không ép buộc chúng tôi phải có vợ có con.” (Hình: Thành Ngô cung cấp)

 

“Sống nề nếp, có trách nhiệm, đúng mực đâu ra đó” hay “cảm thấy mình mang lại cho cha mẹ thêm điều lo lắng” là những điều mà An Nguyễn và Thành Ngô, những người đồng tính, suy nghĩ và hành động.

 

Lắng nghe tâm sự của người biện lý Santa Clara County, Luật Sư Thành Ngô, và An Nguyễn, một người đồng tính đã được chúng tôi đổi tên vì những lý do sẽ nêu ra dưới đây, hiện là một kiểm toán viên của chính phủ, đang làm việc tại Long Beach, sẽ hiểu hơn về cách chúng ta đang cư xử với người đồng tính là như thế nào.

 

*** 

Không muốn cha mẹ khó xử

Sau khi nói ra vấn đề giới tính của mình, dù không nhận được sự cảm thông của bố mẹ qua việc họ cho đó là “một căn bệnh cần được chữa trị,” còn không thì nên “nghĩ đến chuyện đi tu,” nhưng An Nguyễn vẫn tiếp tục sống cùng song thân từ bấy đến nay, duy chỉ không bao giờ nhắc đến chuyện giới tính, cũng như An không bao giờ tâm sự bất cứ chuyện riêng tư gì của mình.

 

“Bố mình không nói gì về chuyện đó. Mẹ thì thỉnh thoảng coi phim hay show gì có nhắc đến người đồng tính thì hay nói những câu khiến mình khó chịu như 'đồ điên, đồ không ra gì hết trơn... '” An kể. Mỗi lần như vậy, An không tranh cãi với mẹ, chỉ đi về phòng, giam mình trong đó. Có điều, như An tâm sự:

 

“Có người nghĩ rằng khi nói cho gia đình biết rồi thì muốn làm gì làm, bồ bịch ra sao, dắt ai về nhà cũng được, không sợ gì nữa. Nhưng với mình thì ngược lại. Từ sau ngày đó, mình làm việc gì cũng đâu ra đó, đúng mực, để bố mẹ không có sự đánh giá sai lệch về lối sống của mình, để mọi người không thể coi thường mình được.”

 

Mãi cho đến gần đây, tức mười mấy năm sau khi An nói “con là gay,” bố mẹ An mới “thay đổi quan điểm để nói với mình một câu 'Bố mẹ trước sau gì cũng đi thôi, chỉ lo là để con ở lại một mình thì có được hạnh phúc hay không. Thành ra hãy tìm một người nào thương yêu lo lắng cho con để khi bố mẹ đi bố mẹ cũng yên tâm.'”

 

Dù muộn màng, nhưng An vẫn cảm thấy được an ủi rất nhiều, “Khi nghe như vậy, mình thấy thương bố mẹ mình nhiều hơn.”

 

Tuy nhiên, “dù bố mẹ có thương, có chấp nhận mình thì mình biết là cũng vì bố mẹ buộc lòng phải làm như vậy chứ bố mẹ không phải là người cởi mở. Chính vì vậy, mình cũng không muốn làm họ khó xử.”

 

Việc An Nguyễn không muốn nêu tên thật mình trong loạt phóng sự này cũng chính từ lý do này.

 

“Với cá nhân mình thì không có vấn đề gì hết. Nhưng còn thể diện của bố mẹ mình. Ông bà không muốn điều đó.” An nói một cách chân tình.Và cũng vì biết rằng “bố mẹ không phải là người cởi mở,” nên bất kỳ chuyện gì liên quan đến đời sống riêng tư, không bao giờ An tâm sự với bố mẹ mình cả, “chỉ ôm chặt trong lòng mà thôi.”

 

Không cảm thấy nhẹ nhõm sau khi “come out” 

 

Không hề bị cha mẹ tạo một chút áp lực gì sau khi thừa nhận mình là người đồng tính, nhưng Thành Ngô, 44 tuổi, luật sư biện lý ở quận hạt Santa Clara, lại không cảm thấy đó là điều may mắn.

 

Anh bộc bạch, “Trái lại, tôi thấy như mình tạo thêm cho cha mẹ sự lo lắng vì họ thực sự không hiểu đồng tính là gì. Cha mẹ lo lắng chúng tôi sẽ bị người khác bắt nạt, hay lo lắng không biết có phải do sự chia tay của tôi với người bạn gái ngày xưa mà khiến tôi trở thành như thế hay không. Nói chung là tôi không hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm, cho dù cha mẹ không phản đối gì hết.”

 

Tuy nhiên, Thành cũng nhận ra là mình “hạnh phúc hơn rất nhiều so với những người bạn Châu Á khác đã không thể nói với cha mẹ được điều đó, dù họ toàn là bác sĩ, luật sư, là những người thành đạt trong xã hội nhưng cuộc sống của họ không hề có niềm vui, không có hoàn hảo.”

 

“Tôi cảm thấy cha mẹ mình cũng khá 'độc đáo' khi không làm áp lực lên chúng tôi như nhiều gia đình khác, không ép buộc chúng tôi phải có vợ có con. Thực ra, tôi cũng cảm thấy sợ khi thú nhận điều này với cha mẹ. Bởi vì ở tuổi đó, gia đình là quan trọng nhất, là hơn hết mọi thứ. Tôi sợ nhưng tôi biết cha mẹ sẽ không từ bỏ tôi, vì tất cả mọi việc họ làm là đều vì chúng tôi, cho chúng tôi.” Thành chia sẻ.

 

Từ kinh nghiệm của bản thân, kinh nghiệm của người bạn đời, Luật Sư Thành Ngô nói thêm:

 

“Khi tuyên bố mình là người đồng tính, mình cũng như gia đình có thể khóc, có thể bị 'hurt'. Nhưng hãy cho mọi người thêm thời gian để chấp nhận sự thật. Bởi vì ngay cả bản thân mình tôi cũng từng phải tìm hiểu đồng tính là như thế nào, cũng phải có thời gian để đối diện với sự thật. Thế cho nên gia đình mình cũng cần có thời gian để hiểu như vậy. Rồi từ từ mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

Hạnh phúc của người đồng tính


Cho dù quan điểm của bố mẹ và An Nguyễn khác nhau hoàn toàn về vấn đề đồng tính, dẫn đến sự căng thẳng kéo dài hơn cả một năm trong gia đình, nhưng An vẫn sống cùng ba mẹ dưới một mái nhà.

 

“Đến giờ mình vẫn ở chung với bố mẹ. Dù là gì đi nữa mình vẫn là người con có trách nhiệm. Mình nghĩ gia đình sang đây chỉ có ba người với nhau, mình ra riêng lo cho tương lai của mình thì dễ dàng quá. Nhưng còn bố mẹ mình tuổi đã về chiều rồi thì ai lo?”

 

Dằn vặt giữa hai suy nghĩ đó, cuối cùng, An nhận ra rằng:

 

“Tuy mình muốn sống đời sống tự do, nhưng mình chỉ có một bố và một mẹ mà thôi. Cho nên mình quyết định sống chung cả đời với bố mẹ, để chăm sóc cho bố mẹ.”

 

“Nếu gọi đó là một cách đền bù cho bố mẹ vì ông bà không có cháu nội cũng không có con dâu, thì đó là điều mình nghĩ mình phải làm.” Bố mẹ An đã có bao giờ nghe những lời này?

 

Bà Rosalie Trần, mẹ của Thành Ngô, hiện đang sống tại Ontario, San Bernardino, lại nhìn vấn đề đồng tính của con mình một cách giản dị, “Nó là con mình, trước sau gì nó cũng là con mình. Mình cần phải chứng tỏ sự ủng hộ của mình đối với con. Chỉ cần nhìn con hạnh phúc là tôi vui rồi.”

 

“Là cha mẹ, mình muốn điều gì ở con mình? Cứ tự hỏi mình muốn con mình suốt đời phải đeo mặt nạ hay được sống hạnh phúc đúng con người của nó?” Người mẹ 72 tuổi này nêu câu hỏi chung cho những bậc cha mẹ có con là người đồng tính.

 

“Hạnh phúc của một người đồng tính là gì?” Thành Ngô cho biết:

 

“Hạnh phúc của chúng tôi cũng chỉ là một gia đình bình thường sống trong một khu phố bình thường. Sau giờ làm ở sở về thì cũng cùng nhau ăn cơm, sinh hoạt, chuyện trò. Thỉnh thoảng có bạn bè đến nhà chơi. Đồng tính không ảnh hưởng gì hết đến cuộc sống cũng như công việc hiện tại của tôi.”

 

Với An Nguyễn, anh hoàn toàn tin vào “duyên số” trong việc chọn một người bạn đời cho mình, “Thực sự thì trong suốt bao năm trời bên đây mình cũng quen, cũng cặp bồ người này người kia mà chẳng có khi nào đi tới đâu cả. Mình chưa bao giờ phải ở trong tình thế phải quyết định cuộc tình một cách nghiêm túc. Không biết có phải vì trong tiềm thức của mình lúc nào cũng tìm cái cớ gì đó cho mối quan hệ đừng có đi đến chỗ đó hay không thì mình không biết, để mình vẫn còn có thể ở chung với bố mẹ.”

 

 blank

 

Những người đồng tính diễn hành trên đường phố Bolsa chào mừng Tết Nguyên Đán 2011. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

 

Một thoáng im lặng, An nói tiếp:

 

“Có một điều như thế này, khi thấy những người xung quanh mình có đôi có cặp, họ phải đối diện với những tủn mủn của đời sống có vợ có chồng, có con có cái, có những giận hờn, trách móc, gây gổ, 'sao anh không đi đón con,' 'sao em chưa nấu cơm'... mình cứ ngồi nhìn rồi nghĩ đó là phước phần của người ta mà người ta không biết.”

 

“Ước gì mình cũng có được cái phước phần như vậy.” An ao ước.

 

Tuy nhiên, An Nguyễn cũng rất bình thản trong cuộc sống hiện tại:

 

“Nếu nhìn về mặt tiêu cực thì mình thấy mình bất hạnh quá. Nhưng nếu nhìn về mặt tích cực thì mình thấy nó dạy cho mình biết trân trọng những hạnh phúc nhỏ nhoi trong cuộc sống mà mình đang có.”

 

Tháng Sáu, trời muộn tắt nắng. An vẫn hướng về ngôi nhà có mẹ có bố đang chờ An trong bữa cơm chiều. Trong sâu thẳm, hình ảnh một ngôi nhà 'duplex,' một bên có bố có mẹ, một bên An có người cùng mình chia sẻ những buồn vui trong cái gọi là “hạnh phúc gia đình” vẫn thấp thoáng, mông lung.

Ngọc Lan/Người Việt

––-

 Nguoi-viet.com

Liên lạc tác giả: NgocLan@nguoi-viet.com

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Tác giả Pingping Yu đã có bài bình luận với tiêu đề “Đã đến lúc người Mỹ chống lại nạn trộm cắp công nghệ của Trung Quốc”, đăng tải trên Epochtimes ngày 15/4. Dưới đây là nội dung bài viết 30 năm trước, Hoa Kỳ bắt đầu mở cửa với Trung Quốc theo chính sách “can dự mang tính xây dựng”, với hy vọng giúp Trung Quốc tự do hóa và hướng nước này trở thành một quốc gia “ổn định, cởi mở và không hiếu chiến”, như cựu Tổng thống Bill Clinton đã hình dung. Vào thời điểm đó, công nghệ của Trung Quốc tụt hậu so với Hoa Kỳ. Không thể tưởng tượng được, một ngày nào đó, Trung Quốc sẽ trở thành một đối thủ cạnh tranh về công nghệ [với nước Mỹ]. Sau ba thập kỷ mở cửa thương mại, bây giờ Trung Quốc dường chỉ “cách gang tấc” là có thể thay thế nước Mỹ trở thành nhà cung cấp công nghệ hàng đầu thế giới. Chuyện này xảy ra như thế nào?
Thế là một tòa án ở Minneapolis đã đăng đường xét xử vụ viên cảnh sát Derek Chauvin, một người Mỹ da trắng, đã đè đầu gối lên cổ George Floyd, 46 tuổi, một người Mỹ da đen, trong chín phút rưỡi khi bắt giữ anh ta vì bị tình nghi xài tiền giả. Floyd chết, và chuyện đáng tiếc ấy đã xảy vào buổi tối hôm 25 tháng 5, 2020. Sau gần một năm, phiên xử đầu tiên đã diễn ra ngày 29 tháng 3 trong bầu không khí khá căng thẳng và nghi kỵ cả bên trong lẫn bên ngoài phòng xử. Trong gần một năm qua, cái chết của Floyd đã làm thay đổi nước Mỹ hoàn toàn. An ninh, trật tự tại những nơi công cộng không còn. Công lý nằm trong tay đám đông bạo động làm chủ trên đường phố, và nhiều tai to mặt lớn trong chính quyền đã hãnh diện được quỳ gối và vinh danh Công lý của BLM và Antifa, hai tổ chức đã công khai đứng ra nhận công lãnh đạo phong trào tranh đấu cho công lý và bình đẳng chủng tộc của dân Mỹ.
Ngay từ khi thành lập ngày 26/10/1955, Việt Nam Cộng Hòa chọn con đường phát triển xã hội lấy con người (người dân) làm trọng tâm và tự chủ quốc gia làm mục tiêu chiến lược, nên đến nay vẫn còn nhiều ảnh hưởng để chúng ta tìm hiểu và học hỏi. Tự cung tự chủ Trong thời thuộc địa người Pháp tập trung xây dựng kỹ nghệ ở miền Bắc Việt Nam, nên ngay khi thành lập Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã hướng đến phát triển kỹ nghệ nhẹ và kỹ nghệ tiêu dùng phục vụ nhu cầu quốc nội. Để có thể tự chủ về kinh tế, chính phủ khuyến khích các nhà tư sản ngoại quốc, đa số là người Hoa có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, trở thành công dân Việt Nam Cộng Hòa. Với chủ trương kinh tế tự do, Chính phủ chỉ giữ một số hoạt động công ích, như điện, nước, hỏa xa, hàng không, còn hầu hết mọi hoạt động kinh tế đều để tư nhân vận hành.
Tổng thống Joe Biden muốn thực hiện chính sách 'nước Mỹ trở lại' tăng cường sự lãnh đạo của Mỹ trên toàn thế giới nên tình trạng đối đầu Mỹ-Trung ngày càng khốc liệt. Như thế liệu Chính phủ Biden có thực hiện được ý muốn hay lại lâm vào “bế tắc” như các chính phủ tiền nhiệm trước đây? Chính phủ Obama Chiến lược xoay trục Thái Bình Dương mở đầu những thay đổi về chính sách đối ngoại, chuyển trọng tâm về khu vực Á Châu, bao vây kinh tế và kềm hãm tình trạng trỗi dậy của Bắc Kinh. Về quân sự Chính phủ Obama vẫn lún sâu vào chiến tranh Trung Đông, mà ngân sách quốc phòng thì không được Quốc Hội đồng ý tăng thêm. Nên giữa tháng 4/2012 Trung cộng xâm chiếm Bãi cạn Scarborough thuộc Phi Luật Tân, họ còn liên tục xây dựng các đảo với phi trường quân sự trong khu vực Hoàng Sa và Trường Sa mà hề gặp phản ứng quân sự nào từ phía Mỹ.
Tuần lễ qua trên thế giới diễn ra hai sự kiện quan trọng: Thứ nhất là vào ngày 12/3/2021 lần đầu tiên Tổng thống Joe Biden họp trực tuyến với thủ tướng ba nước Úc, Ấn và Nhật trong Bộ Tứ An Ninh (the Squad); Và sự kiện thứ hai là nước Anh công bố chuyển hướng Chiến lược ngoại giao, an ninh và quốc phòng từ đặt trọng tâm vào Châu Âu chuyển sang Châu Á Thái Bình Dương. Cả hai sự kiện cho thấy Mỹ, Anh và một số quốc gia khác đang hình thành chiến lược phát triển khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và mở rộng. Ý tưởng chiến lược Vào tháng 8/2007 tại Bombay, cựu Thủ tướng Nhật Abe Shinzo đưa ra ý tưởng xây dựng một châu Á trải dài từ Thái Bình Dương đến Ấn Độ Dương như một vùng biển của tự do và mở rộng cho tất cả mọi quốc gia trên thế giới.
Mỹ sẽ chỉ chiến thắng khi chính quyền Trung Quốc sụp đổ =Thiện Nhân • Căng thẳng Mỹ-Trung có thể dẫn đến sự “chung sống cạnh tranh” hay không, hay phải lên đến đỉnh điểm - dẫn đến sự thất bại của chế độ Trung Quốc? Các quan chức Mỹ có thể đang hy vọng vào kết quả đầu tiên, nhưng họ có lẽ nên chuẩn bị cho kết quả thứ hai.
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa siêu cường toàn cầu mới nổi cạnh tranh giành quyền lực tối cao giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế, công nghiệp, tội phạm mạng, gián điệp công nghiệp, v.v ... (Ảnh của Ulrich Baumgarten/ Getty Images) Toàn cảnh cuộc đấu kinh tế, an ninh quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc Bình luận Lê Minh - Tâm An •
Mặc dù ông Trump thất cử tổng thống 2020, nhưng ngay sau ngày 6/1/2021 đã rộ lên tin đồn ông Trump sẽ bỏ đảng Cộng Hòa thành lập đảng chính trị mới quy tụ những người ủng hộ ông. Tin đồn được truyền thông chính mạch Mỹ triệt để khai thác, họ cho tổ chức nhiều cuộc thăm dò dẫn đến cùng một kết quả là cử tri đảng Cộng Hòa vẫn nồng nhiệt ủng hộ ông Trump và sẵn sàng gia nhập đảng thứ ba nếu ông thành lập. Giới truyền thông chính mạch bấy lâu nay tập trung vào phần nổi là cá tính “độc đáo” của ông Trump mà quên đi phần chìm là những thách thức mà hệ thống chính trị Mỹ đang phải đối đầu. Vì thế họ đã không giải thích lý do cử tri đảng Cộng Hòa vẫn tiếp tục ủng hộ dù ông Trump không còn là tổng thống. Cử tri đảng Cộng Hòa nghĩ gì ? Kết quả từ một cuộc thăm dò được Viện thăm dò dư luận Gallup thực hiện từ ngày 21/1/2021 đến ngày 2/2/2021 và công bố ngày 15/2/2021 cho thấy:
Trong khi người Mỹ kiêu ngạo nghĩ rằng họ đang “chơi khăm” Trung Quốc để kiếm lợi lớn hơn, thì thực tế lại là điều hoàn toàn ngược lại. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) luôn chơi một trò chơi dài hơi với họ, đương nhiên không phải vì lợi ích cho đôi bên. Vào năm 2021, bất kỳ ai vẫn nói rằng ĐCSTQ “chỉ muốn trở thành đối tác kinh doanh”, thì đó đều là ảo tưởng hoặc đang nói dối.
Tôi dùng từ “trắng án” để nói về kết quả phiên tòa luận tội ông Trump lần thứ hai, nhưng nếu bạn dùng từ “chiến thắng”, hay “tha bổng”, hay “tha tội” theo tôi đều có lý cả. Mục tiêu của đảng Dân Chủ là kết tội ông Trump nhưng họ đã không đạt được kết quả, nên phía ủng hộ ông Trump có quyền xem đó là chiến thắng của ông ấy và của họ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell Lãnh đạo phe Thiểu số đảng Cộng hòa cho biết ông không kết tội ông Trump vì ông ấy đã mãn nhiệm, kết tội ông là vi phạm Hiến Pháp. Nhưng ông McConnell cũng cho biết ông Trump vẫn phải chịu trách nhiệm về lời nói, việc làm và vẫn có thể bị tòa án truy tố trong tư cách một thường dân khi có bằng chứng phạm tội, nên cũng có thể coi như ông Trump đã được ông McConnell tha tội. Dưới một phiên tòa pháp lý chỉ khi nào tòa án kết tội và người bị cáo buộc không tiếp tục kháng án thì mới bị xem là có tội.
Bảo Trợ