Chương mười tám

18 Tháng Năm 20132:00 CH(Xem: 833)

Chương 18

Đời Hồng bắt đầu thay đổi hẳn. Như nàng công chúa ngủ trong rừng suốt một mùa đông chợt thức giấc. Vừa mở mắt ra là đối mặt với mùa xuân xanh tươi chan hòa nắng ấm. Đời sống mới trỗi dậy với bao tiếng cười rạng rỡ và một sức sống tràn đầy mãnh liệt. 

Không biết tự bao giờ, cơn ác mộng xưa đã biến mất. Mỗi đêm Hồng chìm đắm trong hạnh phúc tuyệt vời. Sáng thức giấc với nụ cười vô tư. Ánh mắt lấp lánh. Trước mặt đó giờ chỉ còn bóng dáng người đàn ông vững chãi, với lưỡng quyền cao, mắt sáng. Đó là Phục người đàn ông đã mang nàng ra khỏi vùng khủng hoảng. 

Sự thay đổi của Hồng cả nhà ai cũng thấy rõ, vì tiếng cười dòn tan của nàng lúc nào cũng vang vang. Nàng như một cánh bướm lúc nào cũng muốn vươn mình ra khỏi Vườn Sa Mù qua thung lũng để đến nông trại, và đến tối mù mới trở lại nhà. Bà Linh Phương vẫn còn thức chờ, Hồng vội ngã vào lòng mẹ hét: 

- Mẹ dễ thương quá, con sung sướng vô cùng. 

Tất cả những sự việc xảy ra đã gây nên những phản ứng khác nhau. 

Bà Cao thì vui lắm, bà bảo với bà Châu: 

- Bà chủ ơi, cô chủ của chúng tôi lành bệnh rồi. 

Và bà Cao coi Phục như một lương y bậc nhất đã mang đến cho cô chủ đáng yêu của bà một thần dược hiệu nghiệm. Hồng sai khiến bà làm điều gì cho Phục, bà đều tuân lệnh nghiêm chỉnh nên rất được Hồng và Phục tin cậy. Riêng bà Châu ở thế nan giải bà không biết được mối tình giữa Hồng và Phục có thành không, nhưng vẫn không dám dò xét vì mặc cảm. Cánh cửa Vườn Sa Mù vẫn đóng kín không ai nhắc đến Phi, vì vậy với Phục lại càng khó khăn hơn. Nhìn nét vui sống của con bà thấy thương hại và thấy rằng nếu ngăn cản mối tình này thì như bóp chết lòng con một lần nữa. Nhưng, khi nghĩ đến hoàn cảnh và quá khứ của Phục rồi so sánh với gia đình mình, bà nhận thấy những điều chồng bà lo lắng rất đúng. Ở vị thế kế mẫu kinh nghiệm đắng cay đã làm bà chua xót thế nào, bây giờ lại nhìn con, bà lo lắng, buồn bã không muốn con rơi vào hoàn cảnh tương tư. 

Còn ông Châu? Thời gian này ông hay nổi giận bực bội bất thình lình. Muốn ngăn cản không cho Hồng đến nông trại, muốn tống khứ Phục ra khỏi đỉnh đồi nhưng không biết phải làm sao. Trơ mắt bất lực nhìn mối tình Phục - Hồng càng lúc càng mặn nồng, ông giận chết đi được. Bực quá, ông cho vời một nhân viên trẻ tuổi của công ty đến nhà dùng cơm. Cho vời một số con cháu bạn bè đến viếng Vườn Sa Mù. Nhưng Hồng vẫn tảng lờ. Thấy kết quả không như ý, ông lại cho mở những buổi khiêu vũ gia đình một hay hai lần một tuần. Đây không phải là cơ hội dành riêng cho Hồng mà ông còn muốn tìm bạn trai cho cả Hà nữa. 

Kiểm soát tình cảm của con cái là một điều khó khăn nhất. Đó là nỗi khổ tâm của bậc cha mẹ Ông Châu đâu ngờ rằng điều mình làm cho con trẻ không được đền đáp bằng sự biết ơn mà lại còn bị Oán hận. Ở nhà tất cả mọi người đều lo nghĩ việc của Hồng mà quên đi sự hiện diện của Hà. Hôm nào, Hà cũng vắng nhà. Bà Linh Phương nghĩ rằng, với bản tính chuộng bạn chuộng bè của con, chắc Hà đến Đài Bắc thăm bạn bè chứ không có gì cả. Ông Châu thì cũng vẫn tin tưởng Hà con trẻ con lắm, nên cũng không lưu ý đến việc đi lại của Hà. Cả hai có ngờ đâu trong suốt thời gian đó Hà lại có mặt thường xuyên ở một nông trại gần thị trấn, chuyện trò với bà lão hoặc cùng chàng trai trẻ đèo nhau trên gắn máy đi khắp nẻo đường làng. 

Hồng vui vẻ không thôi. sự vui vẻ tràn trề đến đỗi đôi lúc nàng muốn mang cả niềm vui của mình chia sớt cho kẻ khác. Nàng muốn có bạn để trút bớt tâm sự. Bà Cao tuy tâm phúc, nhưng quá cục mịch, hiền lành. Bà Linh Phương lại không là mẹ ruột. Ông Châu thì khỏi nói, nhìn vẻ mặt xa vắng của ông bao nhiêu hứng thú của Hồng cũng phải tan rã. Chỉ còn có Hà, nhưng Hà lại bấn quấn, lo lắng không thua Hồng. Có đêm Hà chạy vào phòng chị, leo lên giường nằm cạnh Hồng: 

- Này chị Hồng, em biết tất cả rồi, chị phải bảo anh Phục mua kẹo đãi em mới được. 

Hồng đỏ mặt không vì e thẹn và vì sung sướng: 

- Cha mẹ chắc cũng biết rồi hở em? Có phản đối chuyện của chị không? 

- Em nghĩ chắc ba mẹ biết hết nhưng giả bộ không hay biết. 

- Tại sao vậy? Cha mẹ phản đối tình yêu của chị như lúc trước hả? Dù sao chị cũng phải cám ơn cha mẹ trong việc ngăn cản tình yêu giữa chị và Phi, bằng khôing bây giờ làm sao chị có thể gặp được Phục

Hà yên lặng. Theo lời Phục thì Hồng đã hồi phục được phần ký ức đã mất, nhưng hồi phục được bao nhiêu rồi? 

- Chị còn nhớ Phi không

Hồng chau mày: 

- Cái gì? Đừng nhắc đến Phi nữa, hãy nói về Phục đi, em thấy Phục ra sao? 

- Một người tinh cảm phong phú, có học và có tư tưởng. Chị Hồng! Chị nên yêu Phục, vì đời con gái chúng ta đâu dễ gì gặp được thích hợp lý tưởng như thế, nếu để trôi qua thì đáng hối tiếc lắm đấy! 

Hồng ngạc nhiên: 

- Hà! Hôm nay chị mới nhớ ra là em đã lớn, những lời nói vừa rồi xác định em không còn là một con nhóc con nữa. Hãy cho chị biết Hà đã có gì thay đổi? Đã yêu chưa mà có vẻ sành đời quá vậy. 

- Chị này! 

Hồng ôm sát Hà: 

- Đúng không, thú thật đi nào. Nhìn mắt cô tôi đã biết tất cả rồi. Có phải tim cô bị cướp mất rồi phải không? 

Hà nhìn chị cười thú nhận, nàng nói khẽ: 

- Người đó chị biết mà! 

- Ai nói cho tôi nghe xem nào. 

- Có thật chị muốn biết không chứ? 

Hồng hồi hộp, nàng trầm giọng: 

- Ai cũng được nhưng miễn không là Phục là được rồi... 

- Trời ơi, chị nói gì lạ vậy? Hà kinh ngạc. À thì ra... thì ra chị Hồng cũng đã nhớ ra chuyện giữa ta và Phi - Chi, em không có yêu người chị yêu... Thưỏ xưa chị cũng biết em còn non dại còn Phi... Phi thì... 

- Thôi đừng nói nữa, đừng nhắc chi đến chuyện cũ, hãy quên đi và nói chuyện hiện tại, sao, người yêu của cô bây giờ là ai? 

Hà cắn môi: 

- Chị đừng mách lại cho cha mẹ nghe em mới nói. 

- Em cứ yên tâm, ai thế? 

- Anh Dương. 

Lư Vân Dương! Ba tiếng khô khan bỗng dưng mang gian phòng rơi vào sự yên lặng nặng nề. Hồng ngẩn ngơ nói không thành tiếng. Trong óc nàng một đống hình ảnh lẫn lộn. Bắt đầu từ buổi khôi phục được phần ký ức rồi đến mối tình nồng thắm đắm đuối của Phục, Hồng không có cơ hội nghĩ về Phi nữa. Hay nói đúng ra nàng không dám nghĩ vì sợ làm hoen ố mối chân tình của nàng với Phục. Bây giờ Phi ở đâu? Làm gì? Vẫn còn là một bí mật trong đầu nàng. Những lời Hà vừa buông ra đã quay lại một phần đã quay lại khúc phim quá khứ. 

- Chị Hồng, chị sao thế? Sao chẳng chịu nói gì cả. 

- Để chị nghĩ một lúc

- Chị nghĩ chuyện gì? 

- Nghĩ về Phi. Hồng nắm chặt tay Hà - Em cho chị biết, bây giờ Phi ở đâu? 

- Chị Hồng! 

- Nói đi em, đừng sợ gì cả, chị không ngất đâu. Phi bây giờ ở đâu, làm gi? Tại sao em lại gặp Dương? Họ có còn ở nông trại ngoài thị trấn nữa không? Nói đi Hà, nói đi, chị muốn gột bỏ những tấm màn đen trong óc. 

- Anh ấy... anh ấy, Hà do dự một lúc xong quyết định nói toạc ra, vì biết đâu như Phục đã bảo vết thương đâu thể che đậy mãi được, sự che đậy chỉ tổ gây thêm khổ đau mà thôi - Anh ấy đã chết rồi chị ạ. 

- Hả? Hồng thắc sắc - Bệnh chết à? 

- Không phải, chết vì tai nạn... Anh ấy chết vì rơi xuống hố. 

Hồng im lặng, đôi mắt mở lớn kinh hãi: 

- Lúc nào? Mùa thu năm trước hả? Lúc đó có ai tại đó không? 

- Vâng, mùa thu năm trước và lúc đó chỉ có chị tại nơi đó thôi. Khi cha, em và bà Cao đến thì gặp chị nằm bất tỉnh bên bờ lan can. Em nghĩ có lẽ chị nhìn thấy tận mắt lúc anh ấy ngã xuống hố. 

- Đó là nguyên nhân chứng bệnh mất trí của chị không? 

- Em nghĩ vậy.

Hồng chau mày suy nghĩ, nàng cố nhớ lại cảnh cũ nhưng vẫn không nghĩ ra được: 

- Sao lại xảy ra tai nạn đó? 

- Gỗ lan can đã mục và lúc anh Phi đứng tựa lưng vào lan can để nói chuyện với chị thì lan can gẫy nên anh ấy bị té xuống vực. Một tai nạn bất ngờ, không ai thể ngờ trước được. 

Hồng ngồi bật dậy: 

- Đúng rồi, chị đã nghĩ ra rồi. 

- Sao? 

- Không phải chuyện đó, mà là... Phi rồi, mấy tháng trước khi anh Phục vừa dọn đến, chị đã bị bà lão níu kéo, bà bảo chị là thủ phạm giết con trai bà và bắt chị phải trả con lại cho bà, thì ra... thì ra bà ấy là mẹ của Phi, đứa con trai nhỏ là Dương... Họ đều thù chị hết. 

- Vâng, bà lão đó chính là mẹ của Phi. Từ sau ngày mất con bà bị suy nhược thần kinh. Vì vậy, bà cử đổ lỗi chị Bây giờ bà lão cũng đã khỏi bệnh, chỉ có một điều là bà không nhận Phi đã chết và cứ mãi hỏi thăm chi.

- Tội nghiệp bà. Chị có thể đến đấy thăm bà không hở em? 

- Em nghĩ là có thể chứ

- Bây giờ chị hiểu rồi, hiểu tại sao không ai muốn chị khôi phục lại ký ức. Ai cũng sợ chị sẽ khổ sở. Vì vậy, bây giờ chị mới biết tại sao mỗi lần nhìn thấy hàng lan can đỏ trên bờ vực là chị lại khiếp sợ. Hàng lan can đó mới đổi phải không em? 

- Vâng, sau khi chuyện xảy ra, tiếng đồn lan truyền đến chợ, mấy đứa chăn trâu bò thường thả trâu thả bò ở đấy nên cha đã cho làm lại hàng lan can và sơn đỏ. 

- À!... gương mặt Hồng trắng xanh, lời giải thích của Hà không làm nàng ngất xỉu nhưng cũng đủ khiến nàng rùng mình dễ sợ thật

Tâm Hà vội trấn an: 

- Nhưng tất cả những chuyện đó đều qua rồi. Chị đừng nghĩ tới làm gì. Bây giờ, chị đã có một đời sống mới, một tình yêu mới. Thôi được rồi... em xin chúc mừng cho tình chị với anh Phục. 

Hồng vẫn còn nghĩ quanh, nàng lo lắng: 

- Hà ơi, em và Dương có thật yêu nhau không? Dương có thù ghét chị không? 

- Không đâu chị. Dương không thù chị đâu. Khi tai nạn xảy ra anh ấy cũng buồn lắm nhưng khi nghĩ kỹ rồi anh ấy thấy lỗi không hẳn ở chị. Bây giờ Dương yêu em, Dương mong chị sớm tìm lại được hạnh phúc. Chúng em chỉ sợ cha và mẹ Lúc trước cha cho Phi là lưu manh đểu cáng, thì bây giờ với Dương, em sợ người có tiên kiến không tốt. Sau khi đã giải quyết mọi chuyện êm đẹp, cha cũng bảo làmong rằng từ rày về sau, gia đình ta sẽ không còn liên hệ gì nữa với nhà họ Lư nữa. Chị Hồng ơi, em khổ tâm làm sao, nếu cha mẹ chống đối mối tình của em và Dương có lẽ em sống không nổi. 

- Cũng tại chị cả, nếu không có chuyện giữa chị và Phi có lẽ tình hai em đã êm đẹp. 

- Chị đừng nghĩ như vậy. Chị đâu có lỗi gì. Cha tốt nhưng tánh cha hơi cố chấp. Không biết lúc nào thuận tiện để em thú thật chuyện giữa em với Dương cùng cha me.

- Chị cũng gặp khó khăn như em. 

Hai chị em yên lặng nhìn nhau, một lúc sau Hà lên tiếng: 

- Chị có để ý thấy cha lúc này thường cho mời mấy con trai đến đây không? 

- Thấy.

- Em nghĩ đó là vì chị đấy. 

- Nhưng tại sao không thấy cha mời Phục? Lúc xưa cha khen Phục lắm mà? 

- Vì cha mẹ cho Phục đã qua một đời vợ, lại có con nên... 

- Thế lúc cha lấy mẹ, cha cũng là người đàn ông đã có vợ có con cơ mà? 

Hà thở dài: 

- Nếu cha chịu nghĩ như thế thì tốt biết mấy. Người lớn thường dễ quên những gì đa qua trong đời mình thời niên thiếu. Họ nghĩ rằng họ có công sinh chúng ta ra, nuôi chúng ta lớn làcó quyền định đoạt cả cuộc đời của chúng ta. 

- Hà a, em nên biết rằng, dưới mắt cha mẹ chuíng ta không bao giờ lớn. Họ không chịu nhìn sự thật là chúng ta cũng có tư tưởng và cuộc sống độc lập. Vì khi chúng ta đề cập đến vấn đề đó thì họ cho là chúng ta phản phúc, chống đối. Vì vậy khoảng cách giữa cha mẹ và con cái càng lúc càng rộng. Không hiểu khi chúng ta lớn lên, già đi rồi có mắc phải tật đó nữa không? 

- Em nghĩ cũng có thể lắm. 

- Chị cũng nghĩ như vậy. Bây giờ chúng tra ở vai trò con cái, nhưng đến lúc đó chúng ta ở vào thế làm cha mẹ thì quan niệm chúng ta có thể đổi khác chứ. 

- Thôi đừng nói đến chuyện đó, còn sớm chán, để hai ba mươi năm sau khi con cái chúng ta lớn lên gặp phải những đau khổ về tình ái thì lúc đó chúng ta nhớ đến buổi tối hôm nay. 

- Được rồi. 

- Ngóeo tay nào? 

Hà đưa ngón tay út ra, hai chị em câu tay nhau cười vang. 

- Chị Hồng, đúng ra chúng ta nên là hai chị em cùng cha cùng mẹ mới phải. 

- Đừng nói lớn, vì mẹ đối với chị còn tốt hơn cả mẹ ruột. 

- Tối nay em không về phòng, em ngủ tại đây với chị nhé? 

- Ừ... 

Hai chị em nằm kề bên nhau, họ cảm thấy gần gũi hơn bao giờ hết...
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Minh Quân Máu Đào Nước Lã TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) -24/1/2013
Vừa hát, Bình vừa luôn tay làm việc. Bình bận đánh bóng bộ giây cương treo ở trước tầu ngựa. Hai cánh tay Bình đã mỏi rời . Tuy vậy Bình vẫn cố miết cho những sợi giây da thật bóng láng . Bình huýt sáo, rồi hát, không phải để thêm phấn khởi trong khi làm việc mà chính là vì lúc ấy lòng anh vui sướng thật tình.-12/12/2012
Người ta gọi em là “em bé ngơ ngác”. Thân hình em gầy ốm, tóc em vàng nâu và luôn luôn bù rối. Đôi mắt trong xanh của em hình như nhìn mọi người với một cường độ mãnh liệt, nhưng kỳ thực em chẳng trông thấy chung quanh vì em xứng danh “em bé ngơ ngác”.- 23/1/2013
Mây Trên Đỉnh Núi - Loại Hoa Xanh - Tủ sách tuổi Hoa .....Em chớp nhẹ đôi mị Em cũng ao ước như vậy chị Vân, giá chị là chị ruột của em nhỉ, chắc em là người hạnh phúc nhất trần gian. Chị dịu dàng quá, chị trong trắng như một thiên thần, chị xinh tươi như nàng tiên này. Em là đứa con gái duy nhất trong một gia đình có 3 người con, mà chị Vân biết không ? Anh Hải em đã đi du học tận Tây Đức xa xôi ngàn dặm và bé Tuấn thì còn nhỏ xíu, em thật bơ vơ trong gian nhà rộng lớn. Ba mẹ đi vắng luôn, vú Thoan lại già nua lẩm cẩm, em chả biết chơi với ai ngoài con mèo Mi Mi …24/4/2019
Trinh Chí - Dòng Sữa Mẹ.... 1. Dòng sữa mẹ Những sợi gió chiều lành lạnh luồn vào mái tóc hớt ngắn của cu Tư. Cậu bé vẫn cắm đầu chạy băng mình trong cánh đồng lúa chín ướp hương thơm ngào ngạt. Những cọng cỏ may đâm vào da thịt cậu bé, nghe xon xót. Như muốn phô trương sức sống dồi dào của lứa tuổi thanh xuân, mấy dé lúa chín vàng mọng đỏ, vội trườn mình ra níu kéo con đường cỏ dại mọc đầy. Chiếc bóng đen khắc trên khung trời tím đỏ những nét sắc lạnh, cô đơn. - 25/1/2013
Tâm Hồng rón rén bước về phía hành lang, hành lang dài hun hút, tối đen và lạnh lẽo những chiếc cột trụ to dọc theo bờ tường, chập chờn những chiếc bóng đen ngã dài theo bước đi tạo một cảm giác thê lương. Đôi chân trần đặt trên nền đất lạnh, Ngọn bạch lạp trên cánh tay nhỏ, toàn thân run rẩy trong chiếc áo ngủ màu trắng, Tâm Hồng rón rén đi tới trước. Nỗi lo sợ, kinh hãi và sự mong muốn mãnh liệt tràn ngập tâm hồn nàng. Nhìn quanh tứ phía, dọc theo hành lang, sao nhiều cửa quá thế này ? Nhưng họ đã dấu mẹ Ở nơi nào đây ? Mẹ Ơi! Mẹ!- 18-5-2013
Nguyễn Trường Sơn Thung Lũng Rắn TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám Chương 1 Hôm ấy, sau bữa cơm chiều, mọi người đều quây quần ngoài hàng hiên hóng mát. Ba của Bạch Liên, ngồi cạnh ông Diệp – cha nuôi của Tuấn, nhấp từng ngụm cà phê thơm ngát, trong lúc đề đốc Cương, cậu của Bạch Liên và cũng là chủ nhân ngôi biệt thự trên bờ biển Nha Trang im lặng hút thuốc mơ màng nhìn ánh hoàng hôn nhuốm màu trên mặt trùng dương.- 29/6/2013
Hồn Về Trong Gió - Ở làng Vạn Yên, dòng họ ông Đào Ngọc Phú là gia đình duy nhất có nghĩa trang tư thành hình cách đây đã ba thế hệ. Người ta kể rằng lúc ông nội của ông Phú còn ngồi ghế quan huyện đã dùng thế lực để mua lại cơ ngơi của một gia đình lân cận giáp ranh phía sau nhà ông rồi cho san bằng , và lập nghĩa địa riêng , dặn con cháu là khi ông xui tay nhắm mắt thì an táng ấy là miếng đất có long mạch tiềm ẩn. Dòng họ Đào Ngọc sẽ tiếp tục phát thêm được mấy đời nữa. (Nguon Truyenviet.com) - 2/9/2014
Xuân Quang Đôi Vòng Huyết Dụ - TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám - Nguon sách : Vietmessenger - 15/10/2014
TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám. Lời mở đầu Sông Răng không có trên bản đồ Việt Nam. Đây là một dòng sông ở một miền đất hoang vu tưởng tượng. Câu chuyện phiêu lưu có ba nhân vật chính: Anh Hùng - một cậu bé 12 tuổi, Hồng Liên - em gái của Hùng 11 tuổi và anh Ngọc - sinh viên Dược Khoa. Ba anh em thân mật và đối với nhau như ba người bạn trẻ cùng một tuổi. (12/12/2015)
Bảo Trợ