Chương mười sáu

18 Tháng Năm 20132:00 CH(Xem: 989)

Chương 16

Sau một đêm không ngủ, hạnh phúc chợt đến, đến nhanh đến nỗi Phục không dám tin đây là sự thật. Khi những tia nắng đầu tiên ló qua khung kính là báo hiệu bình minh, Phục còn chưa muốn dậy. Suốt đêm hôm qua, từ nụ cười cho đến nước mắt của nàng đều chiếm ngự tim óc chàng. Có phải đây là sự xếp đặt của Thượng Đế chăng? Để quả tim đã chết lâu ngày của Phục bỗng hồi sinh với bóng Hồng nơi nông trại? Phục còn nhớ đã có lần nghe lóm tiếng thơ trầm buồn trong thung lũng sa mù: 



Nước sông còn có khi ngăn

Đá con còn có lúc lăn xuống đèo. 

Buồn này đã tự hôm nào

Vẫn còn canh cánh làm sao đứt đành. 


Giờ đây nỗi buồn đã ra đi. Tình cảm cũng đổi mới. Phục muốn đổi lại câu hát: 



Nước sông còn có khi ngăn

Đá cao còn có lúc lăn xuống đèo

Thì buồn cũng chẳng dài lâu... 


Phục vùng đứng dậy đi rửa mặt. Những tia nắng ấm làm chàng khoan khoái. Nhớ lại tối hôm qua, Phục không đưa Hồng về, vì khi họ ngồi bên nhau thời gian như ngưng đọng hẳn. Mãi đến khi ông Cao đến rước Hồng về, thì Phục đành chịu theo, chàng đứng tựa cửa nhìn bóng Hồng khuất dần. Tà áo, mái tóc phất phơ theo gió, Phục kh ông hiểu mình vui hay buồn... 

Đêm rồi Hồng có ngủ ngon không? Hay là cũng mất ngủ như chàng? Nàng bây giờ dậy chưa? Nàng ca hát, đi dạo ngang vường hay đang làm gi? Phục sốt ruột muốn đến gặp Hồng ngay. Nghĩ đến việc tới Vườn Sa Mù thăm Hồng, Phục mới nhớ lại lời ông Châu. Nếu biết được chuyện này thì ông ta sẽ nghĩ sao? Phản đối?? Cứng rắn? Mọi hành động đều bất lợi cho mối tình của hai người. Lời nói của ông Châu còn văng vẳng bên tai "Với một đứa con gái không thực tế, sống nhiều cho ảo tưởng như Hồng, khi đã yêu nói sẽ không nghĩ đến điều anh quá lớn so với tuổi của nó, đã có vợ con và là bậc cha chú của nó... "

Hừm! Thế một người có vợ con thì không có quyền yêu à? Ông Châu! Ông thật bất công, tại sao lại coi tình yêu là một ngõ cụt? Chàng thấy giận quá. Không thể được, ta không thể không đến gặp ông Châu. Ta phải đương đầu với mọi khó khăn. Có thể gọi đó là chông gai hay không? Chỉ có trời biết, vì có thể đó là một hòn đá to giữ đường không chừng. 

Bước qua phòng khách, Phục đón nhận nụ cười tươi của bà cô. 

- Sáng nay con muốn ăn gì hở Phục? 

- Thôi con không ăn, con có chuyện phải đi ngay. 

Bé Nhụy đứng bên đòi: 

- Cha cho con đi theo nhé? 

Bà cô vội ôm bé Nhụy vào lòng vỗ về. 

- Cha con có việc phải cần đi gấi, con theo sao được. Ở nhà chơi với bà nhé. Quay sang Phục bà cô nói - Đi đâu đi ngay đi. Thế trưa có về dùng cơm không? 

- Có thể có, có thể không, cô đừng chờ. 

- Một hay hai người. 

Phục không hiểu, chàng ngạc nhiên hỏi lại bà cô: 

- Cái chi? 

- Thế cháu không đưa Hồng về ư? Hôm nay cô sẽ làm gà tiềm cho chúng bay dùng đấy. 

Phục thấy khó chịu, chàng vỗ nhẹ vai bà cô và đánh trống lãng: 

- Con thích ăn gà nấu tương ớt của cô hơn

Bước ra khỏi cổng nông trại, do dự một lúc, Phục rẽ vào con đường mòn. Hai hàng cây phong bên đường lúc này lá rụng thật nhanh. Những mầm non đỏ chợt lú mộng. Đông đã gần tan, xuân lại đến. Lòng Phục chợt ấm lại

- Ồ! Ông Phục tôi định tìm ông đây. 

Tiếng gọi thanh tao làm Phục giật mình. A Hà, vẫn với bộ đồ đỏ chói và đôi mắt to nhìn không chớp mi. 

- Thì ra là cô, thế hôm nay cô không đến trường ư? 

- Ông thật đãng trí, tết đến nơi rồi, trường học nghỉ hết từ lúc nào rồi mà còn hỏi. Tôi còn được nghỉ hai tuần nữa. 

- Hèn gì mấy hôm rày thấy bà cô và cô Liên phơi lạp xưởng mà tôi vẫn khônng để ý. 

Lại Tết! Tuổi thêm một, người già đi. Đối với Phục, cái Tết càng lúc càng mất đi sự nồng nàn. 

- Cô bảo cô tìm tôi à? 

- Vâng

- Tôi cũng định đến gặp cha cô, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện được chứ? 

- Chuyện gì? chuyện của chị tôi à? 

Phục giật mình nhìn Hà. Cô bé dến đây nhất định đến đây có chuyện chi.

- Cô muốn nói điều gi? 

- Tôi muốn khuyên ông hãy bỏ cuộc.

- Bỏ cuộc? Ý cô muốn nói chi? 

- Anh Dương đến gặp tôi nói cho tôi biết việc anh đến viếng anh ấy và chị Nhã Thường, anh định biết điều gì chứ? 

- Bây giờ thì tôi không muốn biết điều gì nữa cả. Phục nói thật nhỏ, Hà đứng yên nhìn. Không khí yên lặng bao trùm và ánh mắt thù nghịch của Hà đã biến mất. 

- Ông Phục này, tôi mong rằng ông đừng nên biết nhiều quá về chuyện xưa của chị ấy vì nó không có lợi, Tôi thành thật nói cho ông biết chị tôi tuy bề ngoài yếu ớt, nhưng bên trong rất cứng cỏi. Anh Phi... tán tỉnh tôi, theo đuổi tôi... lúc đó tôi còn quá trẻ đâu biết gì? Anh ấy dạy tôi hôn, bảo tôi lấy anh... Thật tôi có lỗi với chị Hồng quá, Hà lắc đầu - Tôi thật ngu thật khờ, chỉ biết tin lời ngọt mật... Cho đến lúc chị Hồng biết chuyện... 

- Cô không nói, tôi đã biết chuyện

- Sao? Thế ông định kể hết cho cha tôi nghe ư? 

- Cha cô sẽ không biết gì hết. 

Hà cuống quýt: 

- Mong ông đừng nói lại với cha tôi, vì ông vẫn cho tôi là cô bé ngây thơ, không biết gì, được không ông Phục? 

- Vâng, cô cứ yên tâm, tôi với cha cô đâu có liên hệ gì mà tôi đem chuyện đó kể lại cho ông biết làm gì? 

Hà thở phào nhẹ nhõm, hai người lại tiếp tục bước đi. 

- Nhưng tôi cũng nói rõ cho chị Hồng biết. Ông thử nghĩ xem phản ứng của chị Hồng lúc đó ra sao? Chị ấy ôm chầm lấy tôi khóc ngất và nói lỗi không phải ở tôi hay ở chị ấy mà lỗi là ở Phi. Vì vậy sau cùng chị Hồng đã giận mà xô Phi xuống vực. 

Phục bực bội, chàng gặng lại: 

- Thế cô cũng nghĩ là chính Hồng giết Phi ư? 

Hà lúng túng: 

- Ông chưa hiểu hết uẩn khúc đâu. Thôi được để tôi kể hết cho ông nghe. Khi chúng tôi phát hiện ra chị Hồng nằm cạnh bờ vực thẳm thì chị Hồng không còn biết gì nữa. Cha tôi bồng chị ấy lên, lúc ấy tôi đứng bên cạnh và nghe chị Hồng nói "Thưa cha, sau cùng rồi con cũng giết được hắn". Sau đó chị ấy ngất đi và bắt đầu quên hết. Cha tôi và tôi vì muốn bảo toàn sinh mạng của chị Hồng nên dấu kín chuyện đó. Cũng chính vì vậy mà chúng tôi không muốn cho ông biết sự thật. 

Phục nhìn Hà, gương mặt cô bé đầy vẻ thành thật. Mặt trời sừng sững, trên bầu trời không một áng mây, lòng Phục trĩu nặng. 

- Thật ra thì Phi là tên đểu cáng. Trong chuyện này tôi cũng có phần trách nhiệm. Vì vậy đôi lúc tôi có cảm giác như chính mình mới là thủ phạm và chị Hồng hoàn toàn vô tội. Tôi thật có lỗi với chị tôi quá. 

Trong đầu Phục bao nhiêu rối rắm. Đứng dừng lại, hơi thở dồn dập, mặt Phục ửng đỏ, chàng nói nhanh: 

- Hà này, tôi cũng thú thật một điều với Hà là dầu cho bao nhiêu dữ kiện có chứng minh được Hồng là thủ phạm, cho đến lời thú tội của chính Hồng, tôi vẫn không tin rằng Hồng đã giết người. Vì Hồng dầu có giận dữ đến đâu, với một bản tính yếu đuối không giết được cả con sâu, ngọn cỏ, thì Hồng vẫn không thể làm chuyện đó được, Tôi tin chắc Hồng không xô Phi xuống vực, Hồng không phải là thủ phạm. Khi đau khổ tột cùng, cùng lắm Hồng chỉ biết khóc, tự ngậm lấy khổ đau mà thôi. Tôi biết chắc như vậy, vì tôi hiểu Hồng, hiểu cả từng tế bào của Hồng nữa. 

Hà kinh ngạc nhìn Phục, rồi thở dài nàng hỏi: 

- Có phải anh đã yêu Hồng rồi không? 

- Vâng, Phục đáp không che dấu - Tôi yêu cô ấy, tôi yêu cả chính tôi. Cô biết ý tôi muốn nói gì không? Một thân cây tàn héo đã đâm chồi. cuộc sống đã hồi sinh từ cái chết. Hà ạ. Tôi biết cô thương Hồng, muốn giúp chị, vậy cô hãy ráng giúp chúng tôi. Bây giờ tôi đi gặp cha cô, nhất định người sẽ chống đối, nhưng tôi sẽ cố gắng và cô hãy cố gắng giúp chúng tôi, Hà nhé! 

Ánh mắt Hà hiện rõ vẻ ngẩn ngơ. Nàng nhìn Phục xúc động, rồi nàng ngước mặt hất lọn tóc ra sau, sung sướng đưa tay ra. Hà hét: 

- Anh Phục, bắt tay mừng đi nào. Anh quả là người kỳ bí. Đến đây! Chúng ta sẽ liên mình với nhau, để làm xiêu lòng cha nào!! 

Phục xúc động xiết chặt tay Hà. Con bé dễ thương thành thật, đôi mắt nó mờ lệ. Con gái dễ chảy nước mắt quá. 

- Anh gắng bảo vệ chị ấy, chị ấy đã khổ vì tình nhiều rồi. 

- Hà cứ yên tâm. 

Buông tay ra, họ tiếp tục bước, qua khỏi đỉnh sương mù, Vườn Sa Mù hiện ra trước mắt, Phục như nhớ ra điều gì, chàng hỏi Hà: 

- Tôi có vài điều muốn nói với cô. 

- Chi anh? 

- Hôm qua tôi đã gặp Dương và tôi thấy rằng nếu cô không yêu Dương thì cô quả là người dại nhất đời. 

Mắt Hà sáng lên, mặt Hà đỏ thẹn: 

- Anh nói thật đó chứ? 

- Thật? 

- Vậy thì sẽ có ngày chúng tôi cần tới sự giúp đỡ của anh. 

Họ nhìn nhau cười xòa. Sự cảm thông bàng bạc và tình bạn bắt đầu thắm thiết. Hà nhìn đồng hồ chợt la hoảng: 

- Chết rồi, ta phải đi mau, bằng không cha tôi đi làm mất. Suy nghĩ một lúc Hà tiếp - Tôi sẽ lên lầu với chị Hồng, anh ngồi bên dưới nói chuyện với cha tôi, như thế dầu ông có phản đối chị Hồng cũng không nghe thấy, không bị xúc động mạnh phải không anh. 

Cô bé coi thế mà chu toàn quá. Họ đã đến cổng Vườn Sa Mù, Hà đứng lại dặn dò: 

- Khi nào ông phản đối cuộc hôn nhân của anh và chị Hồng thì anh hỏi ngược lại xem lúc còn trẻ cha tôi đã yêu mẹ tôi như thế nào nhé. 

- Thế là thế nào? 

- Tôi đã cho anh biết, mẹ tôi không phải là người yêu đầu tiên của cha tôi. Trước khi mẹ chị Hồng mất, cha tôi yêu mẹ tôi vì vậy có nhiều dự luận cho rằng mẹ chị Hồng ghen mà chết đi. Mẹ chị Hồng chết chưa đầy ba tháng, cha tôi đã cho người đến rước mẹ tôi về. Điều này chứng tỏ cha tôi phải biết tình yêu có mãnh lực kỳ bí ra sao. 

Phục liên tưởng những điều Hồng nói trong nhật ký, chàng gật đầu: 

- Cám ơn điều cô vừa cho tôi biết nhưng mong rằng tôi sẽ không phải xử dụng đến vũ khí đó. 

- Nói như anh là không hiểu cha tôi chút nào cả. Anh chỉ thấy được cái vẻ ôn hòa bên ngoài của người chớ không thấy rõ bản tính của người. Điều cần thiết nhất là anh phải làm sao thuyết phục được người nhé. 

- Tôi không tin mình sẽ bị thảm hại.

Sau khi dặn dò xong, họ mới bước vào trong vườn. Ông Châu đang đứng trước hoa viên đợi lão Cao đánh xe ra. Hà vội bước tới nói: 

- Thưa cha, có ông Phục đến thăm. 

Ông Châu ngạc nhiên nhìn Phục, gương mặt trịnh trọng của chàng khiến ông nghi ngờ, nhất là suốt ngày qua Hồng ở nhà Phục. Gật đầu chào Phục xong, ông Châu lặng lẽ quay lưng bước vào phòng khách, Phục theo sau. Hà đưa mắt nhìn theo, nàng ra dấu chúc Phục thắng cha, xong chạy lên lầu. Tiếng hát của Hồng vọng lại với bản nhạc: Bảo tôi sao không nhớ chàng. 

Đây là lần thứ hai, Phục ngồi trong thư phòng này nói chuyện với ông Châu. Lần đầu là một đêm thật khuya, bây giờ là buổi sáng sớm. Vậy thì hai cuộc nói chuyện này, trên bất cứ phương diện gì, từ hình thức đến nội dung đều có hoàn cảnh khác biệt hẳn nhau. 

Đốt một điếu thuốc, ngồi trầm lặng chờ đợi, thái độ Ông Châu có vẻ chuẩn bị ứng chiến hoàn toàn. Không khí gian phòng ngột ngạt, Phục cũng đốt điếu thuốc, hít một hơi dài, xong nói một cách từ tốn: 

- Thưa ông, hôm nay tôi đến đây có một chuyện muốn thưa lại với ông là xin ông cho tôi cưới Hồng làm vợ. 

Ông Châu trố mắt nhìn Phục. Tuy biết Phục đến đây là có chuyện liên quan đến Hồng, nhưng không ngờ Phục vào đề một câu chói tai như vậy. Cố nén cơn giận, hít một hơi thuốc, nhả làn khói đục, ông nhìn thẳng Phục: 

- Anh Phục, có lẽ anh làm việc quá độ, mệt rồi chăng? 

Thật ra ông Châu muốn nói - Này anh Phục, anh có điên không? Phục biết chàng khẽ chau mày, chàng cố gắng giữ vẻ cả quyết: 

- Thưa ông, tôi không hề mệt mỏi, tôi cũng không đánh mất lý trí. Tôi biết tôi đang nói gì, và điều tôi nói sẽ bị Ông phản đối. Những lời hôm trước ông cảnh giác tôi chưa quên, nhưng tôi vẫn yêu cầu ông cho tôi cưới Hồng. 

Ông Châu giận điên người trước thái độ điềm tĩnh của Phục. Lúc cho Phục đến nông trại, ông có ngờ đâu chuyện xảy ra thế này. 

- Ông tưởng rằng ông xứng đáng với con tôi lắm ư? 

Ông Châu có cảm giác như mình là kẻ "dẫn sói vào nhà". Ông không những giận Phục mà giận cả chính mình. Phải chi đốt luôn nông trại đó ra thành than cho xong, tham một mớ tiền còm để gặp bao nhiêu phiền muộn. Không thể thế này được Phục nghĩ, ta không thể chịu thua! 

- Thưa ông, tôi nghĩ rằng tôi có thể mang lại hạnh phúc cho Hồng. 

- Anh đã không trả lời đúng ý tôi hỏi, tôi lập lại anh có nhận thấy anh đủ điều kiện để kết hôn với con gái tôi không chứ? 

- Ông muốn bảo tôi không đủ điều kiện ư? Tôi nghĩ rằng quan niệm của ông về tình yêu chắc chắn không giống như của bất cứ một người tầm thường nào. Vì vậy, thưa ông xin ông thành thật cho tôi biết, điều kiện mà ông muốn là điều kiện nào, thú thật lúc mới đến tôi cũng không ngờ mình lại yêu Hồng, vì vậy trong lần nói chuyện trước với ông tôi đã cự tuyệt những điều ông tiên đoán. Nhưng... Phục thở dài - Có phải chăng định mệnh đã an bài như vậy? 

Ông Châu nhướng mày, hỏi gặng: 

- Định mệnh à? Ông Phục, ông dùng hai tiếng thật khó nghe. Mối tình giữa ông và công Hồng tôi là định mệnh đó ư? Đừng quên một điều là ông lớn nó những mười mấy tuổi, ông lại là một nhà văn, kinh nghiệm về cuộc sống và tình ái bao giờ cũng hơn người, còn Hồng nhà tôi?? Nó bệnh hoạn thế này lại sống quanh quẩn giữa rừng núi sa mù, nó yếu đuối dường nào. Nếu ông chinh phục nó tôi thấy chẳng quân tử tí nào cả. 

Những lời mạt sát của ông Châu làm Phục bực bội. Lời dặn dò của Hà thật chẳng sai. Chàng cố gắng đè nén, vì sự giận dữ ở đây chỉ mang đến thất bại. 

- Vâng, tôi lớn hơn Hồng mười mấy tuổi, tôi là nhà văn, một nhà văn từng có vợ, có kinh nghiệm về đời sống tình ái... Nhưng tất cả những điều đó đâu đủ lý do bắt tôi không được yêu Hồng, hay Hồng không yêu tôi?? Tình yêu không cần một lý do gì để giải thích. Khi nó đến là đến, mọi điều kiện đều trở thành thứ yếu. 

Ông Châu cắt ngang:

- Ông Phục, tôi không cần ông giảng bài về tình ái, vì điều đó đối với tôi không cần thiết. Vậy thì có phải anh đến đây để hỏi ý tôi về việc cưới Hồng chứ gì? 

- Vâng.

- Tôi có thể trả lời vắn tắt với anh là tôi không đồng ý, vì anh Phục ạ, anh mà làm rể tôi thì e lớn quá. 

Phục đỏ mặt trước lời châm biếm, chàng không điềm tĩnh được nữa: 

- Thưa ông, Hồng đã 24 tuổi, trên tuổi vị thành niên rồi ạ. 

- Vâng nhưng ông quên một điều là Hồng nó bị bệnh thần kinh, tôi có giấy chứng nhận của bác sĩ, nên quyền quyết định không phải là ở Hồng. 

Phục nhìn ông Châu. Người đàn ông này có vẻ mưu mô quá! 

- Có lẽ lúc xưa Phi cũng gặp những khó khăn như tôi hôm nay vậy. Phục lỡ miệng khiến ông Châu giận dữ, chồm người lên ông chỉ vào mặt Phục hét lớn: 

- Anh đừng nhắc đến tên lưu manh đó. Nếu muốn, anh đợi con gái anh lớn rồi gả cho hạng đó, chớ còn tôi thì không bao giờ tôi có quyền lo bảo vệ hạnh phúc cho con tôi. 

Phục nói nhanh: 

- Vậy thì nếu ông vì hạnh phúc của con ông, nếu ông thật tình thương con gái ông, xin ông đừng can thiệp vào tình yêu của tôi với Hồng, Hồng khổ lắm, cứ sống mãi trong bóng tối của đáy giếng, trằn trọc với tiếng nấc trong đêm. Hồng khổ như thế mà ông nào có biết, ông không giúp đỡ gì được cho nàng lại ngăn cấm tình yêu của nàng. Ông Châu, ông lầm rồi. Những gì ông nghĩ là bảo vệ chính là điều hại con ông đấy. Tôi đã giúp nàng mang lại tiếng hát, sự yêu đời cho nàng. trong khi ông, ông làm cho nàng càng lúc càng héo hon hơn. 

Phục nói không nghĩ suy, trong cơn giận dữ chàng trút tất cả những gì mình đang muốn nói, đến khi nói xong Phục mới thấy hốí hận. Ông Châu ngồi yên lặng nghe, hai huyệt thái dương trên trán đập nhanh: 

- Anh bảo sao? Anh làm ơn nói rõ điều mà anh bảo tôi làm con tôi héo hon. 

Phụchít một hơi dài, điếu thuốc trên tay run run. Không ngờ gần 40 năm trời mà chàng vẫn xúc động dễ dàng. Phục cố gắng trấn tĩnh: 

- Ông Châu, những điều nói ban nãy chỉ có mục đích thưa với ông là Hồng có thể chất yếu đuối, mối tình đầu khiến nàng thất điên bát đảo, nếu bây giờ để nàng đau khổ nữa, tôi sợ. Hồng khó sống nổi. 

- Anh tưởng rằng bi kịch trước kia là do tôi dàn cảnh ư? 

- Tôi không nghĩ như vậy. Tôi biết Phi là thằng lưu manh, đểu cáng, vì vậy bi kịch kia không thể không xảy ra được, nhưng tôi muốn tránh cho Hồng một thảm kịch thứ nhì. 

- Đúng, thảm kịch thứ hai có thể tránh được, nếu lúc đầu tôi đừng quá tử tế, đừng cho anh đến ở nông trại thì đâu có việc gì xảy ra. Anh Phục, tôi cứ tưởng anh là người đứng đắn chớ đâu ngờ anh cũng chỉ là hạng sở khanh? 

Phục nhảy nhỏm, lần đầu tiên trong đời chàng thấy nhục nhã như vậy: 

- Ông Châu, vì thương con gái ông mà ông nỡ xúc phạm nhân cách tôi. Ông nghĩ kỹ lại đi, vì việc xúc phạm ở đây cũng không thể giải quyết được gì cả. 

Ông Châu cương quyết: 

- Tôi có cách giải quyết. Tốt nhất anh nên dọn ra khỏi nông trại, đừng ở gần gia đình chúng tôi, đi đi, thật xa và tôi sẽ đốt tất cả là xong. 

- Thưa ông, ông có nghĩ đến hậu quả không? Ông có biết làm vậy là ông sẽ giết Hồng không? 

Ông Châu giận dữ quát: 

- A, ông đem sinh mệnh của Hồng ra dọa tôi ư? Hồng là con của tôi, tôi quyền nghĩ đến quyền lợi của con tôi, đến đời sống của nó. Lần đầu, nó yêu nhằm thằng lưu manh, lần thứ hai lại gặp một thằng già láo khoét. 

- Ông Châu! Phục đứng bật dậy, cắt đứt những lời giận dữ của ông Châu, chàng gằn giọng - Ông Châu, tôi biết không còn gì để nói với ông nữa. Có một điều, tôi lấy làm lạ là không hiểu tại sao nhiều người đến năm sáu mươi tuổi, sống tới nữa đời người kinh nghiệm lại không biết xử thế. Những kinh nghiệm về tình ái, họ cũng đã sống, đã trải qua, thế mà chỉ trong vài năm sau là quên hết. Đến khi sự đau khổ hằn lên đời sống con cháu họ thì họ làm ra vẻ bàng quan như không thèm để ý đến như vậy có đáng nực cười không? Ông Châu, Khi mới quen ông, tôi vẫn tưởng ông là một người biết suy tư, thông cảm, có linh tính, thế mà giờ đây tôi mới thấy là mình lầm, ông chỉ người thô lỗ. Ông Châu, tôi không nói chuyện với ông nữa, và xin thưa cùng ông, tôi không đi đâu hết, ông muốn làm gì thì làm nhưng nếu ông phá vỡ tình yêu của tôi với Hồng thì ông sẽ hối hận. Ông có vợ đẹp con ngoan, nhưng nếu ông muốn, hạnh phúc sẽ mất ngay. 

Khoác áo lên vai, Phục định bước ra cửa. Tiếng ông Châu vọng theo: 

- Anh Phục khoan đã! 

Phục quay đầu lại: 

- Anh Phục, anh đừng lắm mồm, ở đây không ai nghe đâu. Ngày mai ông hãy dọn khỏi nông trại này ngay cho tôi. 

Phục đáp thật bình tĩnh: 

- Ông không có quyền đuổi, vì khi dọn vào nông trại tôi có ký giao kèo với ông rồi cơ mà. Bây giờ chưa đến nửa năm, mà tôi cũng không thiếu tiền phố, ông không có quyền đuổi nhà tôi vậy. 

- Phục anh là thằng tồi, từ đây tôi cấm anh không được vào Vườn Sa Mù này nữa. 

- Ông Châu, ông đã từng yêu chưa? 

Ông Châu sững sờ: 

- Điều đó không liên hệ gì tới anh, anh đừng lợi dụng tiếng yêu để che dấu hành động mờ ám của mình. Khi yêu người phải cân nhắc xem mình và người mình yêu có tương xứng nhau không, như thế mới đẹp chứ? Còn anh, anh thử nhìn lại mình xem có đủ tư cách để gọi đó là tình yêu hay không? Anh nên nhớ một điều là mối tình đầu của anh với bà vợ đã ly dị đã làm chấn động mọi giới. Anh đã từng có vợ anh cũng biết là với những mối tình bất chính thì không ai có thể gọi đó là tình yêu mà phải coi đó là một thứ tội lỗi. 

Phục cắn răng: 

- Cám ơn lời chỉ dẫn quý báu của ông. Tôi nhận thấy rằng những sự lạm dùng tình yêu đều là tội lỗi. Nhưng thưa ông, tôi xin mạn phép hỏi, có phải mối tình đầu của ông cũng hoàn toàn là mối tình đứng đắn chăng? 

Nói xong, Phục bỏ đi, chàng muốn rời khỏi căn nhà này để đến ngay nông trại hít thở khí trời tươi mát. Vừa mở cửa, Phục chạm ngay bà Linh Phương. Nhìn bà, Phục biết bà Châu đã đứng đây lâu, lâu lắm rồi, tất cả những điều gì vừa nói với nhau, nhất định bà đã nghe hết. Ấm ức còn lại Phục trút luôn lên người bà Châu bằng cách trừng mắt ra nhìn bà, xong bước thẳng. Nhưng bà Linh Phương, lúng túng đưa tay ra: 

- Anh Phục! 

Nhưng Phục không nghe thấy, chàng bước ngay ra cổng. Bà Châu thở dài quay bước vào phòng. Ông Châu như con thú dữ, tới lui mãi trong phòng khách: 

- Em biết vừa xảy ra chuyện động trời gì không? 

BÀ Linh Phương gật gù: 

- Biết, em biết cả rồi, Em đứng bên ngoài đã nghe hết. 

- Em thấy đó, những điều em tiên đoán đều đúng. Hồng chỉ là con khùng mơ mộng. Còn thằng Phục nó là một thằng điếm không biết nhục. 

Bà Châu nhìn chồng không nói, đôi mắt u sầu. Bà đến bên cạnh Ông Châu nhỏ nhẹ: 

- Ngồi xuống đi anh. 

Ông Châu vẫn còn giận nhưng cũng ngồi xuống, lấy thuốc ra bật lửa đốt. Bàn tay ông run nên lửa không bắt được, ông chửi đổng. Bà Châu vội đưa bật lửa tới gần môi ông đốt xong điếu thuốc, ông hít hơi dài, xong liệng bật lửa lên bàn: 

- Rồi em xem anh làm nó nhục nhã ê chề cho em xem! 

- Có phải chăng vì Phục đã khơi vết thương lòng của anh. 

- Em nói thế là sao? 

Bà Linh Phương vuốt nhẹ mái tóc ông, nói: 

- Anh Châu, thật ra những điều anh Phục vừa nói cũng không hoàn toàn vô ý. 

- Sao? Em cũng cho là nó có lý sao? Không lẽ em... 

- Đừng nóng anh, anh cũng biết em đâu có đồng ý mối tình đó. Hơn nữa, ngay lúc đầu em khuyên anh nên ngăn chặn cho kịp thời kia mà. Nhưng anh Châu ạ, nhân định làm sao qua được thiên định. Chúng ta ngăn chặn mối tình của Hồng để kết quả đi đến thảm kịch bi đát. Vì vậy, hôm nay em nghĩ rằng đừng nên dồn Hồng vào chân tường mà chúng ta nên cho nó một lối thoát. Dây đàn căng quá sẽ đứt. Phi là một thằng đểu cáng, chúng ta không chấp nhận được. Trái lại Phục thì... 

- Sao? Em cho nó là người đứng đắn ư? 

Bà Châu xoa dịu ngay cơn giận của chồng: 

- Ông sao nóng nảy quá, em nói chưa hết câu mà... em cũng biết Phục không xứng với Hồng. Nhưng ở những phương diện khác như học thức, tư tưởng, danh vọng xã hội.... thì em thấy hắn cũng không đến đỗi nào. Theo trực giác em, mối tình của Hồng với Phục cùng có vẻ thật tình lắm. 

Ông Châu chau mày, xoay người lại nhìn vợ: 

- Coi bộ bà có ý định làm mẹ vợ lắm rồi... 

- Anh! Bà Châu đặt tay lên đùi chồng - Anh đừng ngăn cách họ, em sợ Hồng sống không nổi - Anh biết không, Hồng ca hát suốt sáng nay, đó là hiện tượng mà từ lâu rồi em không hề trông thấy. Nó còn thay áo mới, anh hiểu điều đó có ý nghĩa gì không? Kẻ sĩ có thể chết vì đại kỹ, con gái thì chỉ sung sướng khi biết có kẻ hiểu được mình. Ông Châu vẫn yên lặng. Bà Châu tiếp - Nếu anh nhìn nó, anh sẽ thấy sắc mặt tươi hồng của nó. Anh Châu, đúng như lời Phục vừa bảo, con nói giống như kẻ chết đi vừa sống lại. 

Ông Châu suy nghĩ một lúc lắc đầu: 

- Không được, anh không chấp nhận, anh không thể đồng lõa cho mối tình không chính đáng đó được

- Sao, anh lại bảo đó là mối tình không chính đáng? Anh thử so sánh với hình ảnh lúc trước của mình xem sao? 

Ông Châu đứng bật dậy: 

- Tại sao em lại so sánh như thế. Hoàn cảnh lúc trước với bây giờ hoàn toàn khác nhau mà. 

- Anh ạ tình yêu thì bao giờ cũng thế. 

- Bà có điên không? Lúc nào mặc cảm tội lỗi cũng đầy có bà làm bà không sáng suốt được. Với một nhà văn bà dám tin rằng đó là tình cảm thật của họ à? Quá khứ chứng minh hiện tại, nếu sau này Phục lại bỏ rơi con Hồng, thì con nhỏ sống sao nổi? Bà nghĩ sao nổi? Bà nghĩ sao thì nghĩ, tôi vẫn cương quyết không chấp thuận. 

- Sao anh không để từ từ nghĩ suy cho chín chắn rồi hãy kết luận? 

- Không cần, không có gì phải suy nghĩ cả. 

Bà Linh Phương buồn bã: 

- Vậy thì, anh hãy chấp nhận cho em một điều, là đừng nên mạnh tay cấm đoán Hồng quá. Chúng ta cứ giả vờ như chẳng biết gì cả, nhưng chúng ta sẽ tìm cho Hồng một bạn trai mới, Hồng đã 24 tuổi rồi. Sao, anh thấy sao? 

- Thế cũng được. Nếu tính trước như vậy thì khỏe biết chừng nào. Bây giờ trước mặt Hồng chỉ có Phục. Ta cố gắng để một đám thanh niên trẻ tuổi vây quanh con bé, chắc chắn Phục sẽ bị rơi ngay. Được rồi, bà giúp tôi một tay nhé? 

- Giúp điều chi? 

- Thì chúng ta tổ chức một buổi tiếp tân, rồi cho mời đám thanh niên trẻ tuổi có danh vọng đến dự, được không? 

- Anh nhắm có kết quả không chứ? 

- Nhứt định rồi. 

Bà Linh Phương không nói gì cả lẳng lặng đứng dậy. Trong đáy mắt bà vẻ tin tưởng mãnh liệt của chồng không làm bà vững lòng cho lắm.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Tám 2013 (Xem: 1430) MInh Quân & Mỹ Lan Lữ Quán Giết Người Vào một ngày cuối tháng 11, trời lạnh và u ám. Thời tiết thay đổi từ đêm qua: gió dữ dội, bầu trời xám xịt, rồi một cơn mưa phùn. Mới vào khoảng hai giờ chiều mà khắp các ngọn đồi đều bị bao phủ trong ủ dột của một chiều đông. Sương mù giăng cùng khắp. Và chỉ 4 giờ chiều trời đã tối sầm lại. -TỦ SÁCH TUỔI HOA - LOẠI HOA TÍM : dành cho lứa tuổi 16 - 18.-
Thảo im lặng chờ bạn giải nốt bài toán, mắt lơ đãng nhìn ra khung cửa sổ . Tấm màn cửa bay bay trong gió làm cho hình ảnh bên ngoài khi ẩn khi hiện . Tuy nhiên, Thảo cũng nhận ra buổi chiều nay thật đẹp, một buổi chiều hiếm có ở Sài Gòn . Mấy hôm nay trời nắng gắt như lửa đổ . Trẻ con, người lớn thi nhau ốm lăn lóc, người nào cũng thấy như tay chân bải hoải, không muốn làm việc . Thành phố chói chang ánh sáng khiến người ta nhức đầu, lóa mắt . Thảo nghe hoài câu thành ngữ : « Nắng lửa, mưa dầu », mưa dầu không biết làm sao, chứ nắng như thế này đúng là nắng lửa
01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường - Bình Giã cũng là một vùng quê yên bình, với ruộng đồng lúa bắp ngô khoai, với bao người chung sống ôn hoà. Và một trong những nét đẹp của quê hương Bình Giã mình là những cô gái vui tươi, dù chân lấm tay bùn nhưng vẫn có nụ cười rạng rỡ, dù dãi nắng dầm sương nhưng vẫn có vẻ đẹp hồn nhiên của tuổi thanh xuân.
Phép Lịch Sự....24 Tháng Giêng 2013 (Xem: 2680)
Dương Thu Hương - Bên Kia Bờ Ẳo Vọng....24 Tháng Giêng 2013 (Xem: 928) - Vietmessenger
23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1281) Mai đứng nép người bên khung cửa sổ nhìn ra. Ngoài trời đang mưa. Mưa tầm tả, liên miên từ trưa tới giờ chưa ngớt. Mùa mưa ở miền Cao Nguyên thường kéo dài hầu như bất tận. Những đám mây xám vần vũ nối tiếp nhau trút sũng nước xuống mặt đất.
Linh Vũ - Ngôi Nhà Hoang TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA ĐỎ : truyện phiêu lưu, mạo hiểm, trinh thám.
02 Tháng Tư 2013 (Xem: 1389) Nếu quả thật có Trời và Ngài có mắt như người ta thường nói thì hẳn là Ngài phải biết rằng Tâm ao ước được đi học đến ngần nào ! Song điều làm Tâm khổ sở nhất không phải ở chỗ nó không được đi học mà chính là ở chỗ cha mẹ Tâm không bao giờ chịu hiểu cho rằng con mình không được đi học là một điều khổ sở, thiệt thòi cho nó, rằng nếu nó được đi học thì đó là một chuyện rất tự nhiên, hợp lý, không có gì là quá đáng. Trái lại, cha mẹ Tâm cứ coi điều ao ước của con mình là một chuyện “trèo cao”, một sự “vói lên” rất vô lý, vô lý y như nó đòi đi xe hơi nhà vậy !
Võ Hà Anh - Mến Lá Sân Trường -=- THEO THÓI QUEN, KHANH RỒ GA CHO XE RÚ LÊN TRƯỚC KHI tắt lịm, một cách báo hiệu cho người trong nhà biết đến. Sau đó, Khanh dựng chân xe, khóa cổ và đứng thẳng người, kiểm soát rất nhanh quần áo, tóc tai. Một vật gì cứng cứng rớt vào tóc Khanh làm chàng giật mình, nhìn lên. Hoàng Lan đang đứng dựa lan can lầu nhìn chàng, đôi môi chúm lại phác một nụ cười. Hai chiếc môi xinh nở ra sau cái mỏ chu một cách cong cớn, rồi tiếp tục nhai, rất nhanh. Khanh hất hàm : - Bé con, làm gì đó?
11 Tháng Mười 2013 (Xem: 1629) Thùy An Vùng Biển Lặng TỦ SÁCH TUỔI HOA LOẠI HOA XANH: tình cảm nhẹ nhàng (gia đình, bạn bè) Chương 1 Em ôm con Bích Ty vào lòng: - Rứa là mình mất mẹ rồi Ty ơi. Bích Ty tròn mở đôi mắt ngây thơ, nhìn em: - Chị nói chi lạ rứa chị Vy, mẹ đang làm bánh bột lọc sau bếp mà, mất mô mà mất. Em lắc đầu: - Ty không hiểu chi hết, chị muốn nói là …
Bảo Trợ