Xuân Tha Hương 2013

30 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 7810)

Xuân Tha Hương 2013

 chasang

(Fr John Sang Le, SVD Africa

johnlesvd@yahoo.com)

blank

“Tết này chưa chắc em về được,

Em gửi về đây một tấm lòng.

Ôi, chị một em, em một chị,
Trời làm xa cách mấy con sông !”

(“Xuân Tha Hương” - Nguyễn Bính)

 blank

Lễ Thêm Sức cho các em Thiếu Nhi và một số Tân Tòng trong Giáo Xứ.

… Ai đã một lần cất bước ra đi mới có thể hiểu được nỗi lòng của kẻ viễn xứ, đặc biệt, cứ mỗi độ Xuân về, những tâm hồn xa xứ, dù bận rộn với công việc mưu sinh, dù bề bộn với công tác mục vụ, nhưng tất cả đều hướng lòng về với quê hương, nơi “chôn nhau cắt rốn”, nơi mình sinh ra và lớn lên, một thời gắn bó, đậm đà tình gia đình, tha thiết tình quê hương, thắm đượm tình dân tộc …

Nhà thơ Nguyễn Bính, vào một mùa Xuân năm xưa, đã không thể về quê đón Tết cùng gia đình. Trong không gian phiêu bạt, lòng hoài niệm về quê hương luôn là tình cảm nhức nhối dấy lên trong tâm hồn của Ông. Và rồi, Ông đã tự mình riêng bóng, lê bước trong những ngày cuối Đông ở Thăng Long - Hà Nội, hồi tưởng về niềm vui sum vầy của ngày Tết Nguyên Đán, rồi ngậm ngùi viết tặng đến người Chị (người yêu của anh trai mình) bằng những dòng thơ chan chứa tình yêu thương. Lồng vào trong đó, là tất cả những nỗi niềm thiêng liêng nhất của ngày Tết Dân Tộc, dù rằng, nơi đó chẳng xa xôi gì, chỉ cách quê nhà của Ông dăm trăm cây số, từ Thăng Long - Hà Nội trở về với cố đô Huế.

Có thể nói rằng, bởi nghịch cảnh của Đất nước – một ngõ rẽ của lịch sử, mà ngày nay, người Việt Nam chúng ta sống hầu hết trên mọi miền của thế giới. Có người ra đi vì mưu sinh, có kẻ ra đi vì lý do chính trị, có kẻ khác lại ra đi vì sứ vụ hay vì một lý tưởng nào đó trong cuộc đời. Nhưng rồi, dù ở bất kỳ nơi đâu, thì cứ mỗi độ Xuân về Tết đến, những tâm hồn viễn xứ này đều hướng lòng về với quê cha đất tổ.

Quả thế, mỗi người chúng ta được Ơn Trên gởi gắm một sứ vụ khác nhau, và mỗi sứ vụ lại hệ tại ở một mô hình, một cách thức, một vị trí, và một nơi chốn khác nhau nữa. Nhưng có lẽ, điều đáng nói hơn là sứ vụ của những anh em đang đảm trách công tác truyền giáo nơi đất khách quê người, nơi mà chính những anh em này phải dành nhiều thời gian hơn để cùng tìm hiểu, học hỏi, và hội nhập tất cả vào trong cuộc sống, biến mình thành những cá thể thực thụ nơi vùng đất mới, để hội nhập và chan hòa vào trong đó, dù biết rằng, nơi vùng đất ấy, cũng không ít những thách đố và khó khăn bởi cái rào cản ngôn ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, và cả lối sống mới. Và rồi, bên cạnh những khó khăn bước đầu ấy, thì cứ mỗi độ Xuân về, những tâm hồn xa xứ này đều không khỏi bị chùng lại ở nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, dù xôn xao, dù nhung nhớ, hay ưu tư và muộn phiền đến đâu, thì tất cả cũng chỉ là nỗi nhớ trong thinh lặng mà thôi, tựa như “một tấm lòng” của Nguyễn Bính xin được gởi về quê nhà khi biết rằng, Xuân này, mình “chưa thể về được”…

… Giờ này, chắc mọi người đang tham dự Thánh Lễ Giao Thừa, Thánh Lễ cuối cùng còn sót lại trong năm cũ. Và rồi, anh chị em sẽ tề tựu lại bên gia đình, cùng với Ba Mẹ và cháu chắt, sum vầy trong một vài nghi thức ăn uống đầy ấm cúng và thân mật, và cùng nhau đón Giao Thừa Việt Nam … Với Hắn – một kẻ mới đến với vùng đất Phi Châu - lại hoàn toàn khác. Khuya nay, khi màn đêm đã phủ xuống, mọi người dường như đã ngủ say. Những cơn gió lạnh từ Hoang Mạc tràn về làm buốt giá tâm can. Một mình lặng lẽ trong đêm đen nơi vùng đất mới đầy hoang vu, khô cằn, và sỏi đá này, Hắn ngồi nhâm nhi từng giọt Café đắng, hút vội điếu thuốc lá Việt Nam còn sót lại trong Valy, rồi thả hồn miên man, vượt qua vùng biển Ấn Độ Dương xa thẳm, để hướng lòng về quê hương, nơi có Ba Mẹ già, các anh chị và các cháu trong giây phút Giao Thừa đầy linh thiêng và huyền nhiệm, để cùng hồi tưởng lại tất cả những gì đang diễn ra trên quê hương của mình. Và rồi, những chuỗi hình ảnh về ngày Tết Quê Hương bỗng chốc hiện về và ngập tràn trong nỗi nhớ !

Quả thật, là người Việt Nam, ai sinh ra và lớn lên ở quê nhà, mà không có những kỷ niệm về ngày Tết Truyền Thống Dân Tộc. Cái Tết sum vầy bên gia đình và người thân; Cái Tết gắn liền với hình ảnh quê hương đất nước, nơi in đậm hình ảnh dòng sông tuổi thơ, lũy tre già cuối thôn, bờ dậu trước hiên nhà, cây đa nơi đầu làng, bến nước nơi cuối xóm … và nhất là, hình ảnh hoa Mai vàng rực rỡ tựa như lời chúc Xuân đầy may mắn của đất trời được gởi đến với khắp muôn nhà, để rồi lòng người cùng tưng bừng chào đón một mùa Xuân mới đầy an vui, thanh bình, và ấm áp bên cạnh những người thân yêu.

Cũng như bao tâm hồn trẻ khác, khi ra đi, như một hành trang trĩu nặng trên đôi vai bé nhỏ, Hắn vẫn không quên mang theo tất cả những hình ảnh về quê hương nói trên, vì tất cả chúng vốn đã được khắc ghi trong tim Hắn ngay từ thuở thơ ấu, trói chặt trong ký ức về một thời gắn bó da diết với quê nhà. Và rồi, cứ mỗi độ Xuân về, thì những hình ảnh về Tết quê hương ấy, như là một cơ hội để được dấy lên và trào dâng trong tâm hồn, nhưng tất cả chỉ là nỗi nhớ … Nhớ Tết Việt Nam lắm chứ !!! Nỗi nhớ khó có thể diễn tả được bằng lời lẽ hay ngôn từ, nhất là hình ảnh Ba Mẹ già của Hắn, cả hai vẫn thường xuyên thuốc thang, vì hiện đang mang đủ các chứng bệnh của lứa tuổi gần đất xa trời.

Khuya nay, đêm Giao Thừa, lòng Hắn chan hòa một nỗi niềm khó tả, vui buồn lẫn lộn, lòng xôn xao như bao tâm hồn khác khi mùa Xuân đến. Nhưng bởi ở xa, Hắn nào được tận hưởng cái niềm vui hiện tại ấy; Những khoảnh khắc trong Hắn bỗng trở nên khó hiểu, bởi cái tâm tư chưa được chia sẻ cùng ai. Năm nay, một mình Hắn lặng lẽ nơi đây, bởi người bạn Việt Nam, kẻ đồng hành của Hắn đã về nước đón Tết, một mình Hắn ở lại, lặng lẽ ôm trọn cái Tết tha hương nơi xứ người, rồi lặng chìm vào trong từng dòng nhật ký đầy tự sự …

Phải, “cảm xúc” con người luôn được hệ tại ở các Giác Quan, và dòng “cảm xúc” này được khởi đi từ những “cảm giác” mang tính tức thời và bất chợt bởi mức độ cảm nhận trong Hắn. Dù ưu tư, dù lạc lõng, và dù tức thời đến đâu, thì đó cũng là những cảm thức đẹp của lòng người biết thổn thức mỗi khi mùa Xuân về. Hắn thầm nghĩ, cảm xúc này chẳng phải là sự diễn tả về một nỗi nhớ nhung quay quắt, mang tính ủy mị như ý nghĩa thông thường trong ca khúc“Xuân Xa Nhà” của nhạc sỹ Vũ Quốc Bình do ca sĩ Hoàng Nghi Lâm trình bày đâu nhỉ, rằng:

“Tết năm nay mừng Xuân không được trọn vẹn,
Thì Tết năm sau, nhà mình sẽ được vui hơn. 
Ước mong sao, Mẹ yêu luôn được bình yên, 
Thì mỗi ngày mùa Xuân vẫn đến với con.
Chúc năm nay sẽ gặp được nhiều may mắn, 
Chúc năm nay sẽ thấy được một tình yêu.
Mùa Xuân về mình chúc cho mình thế thôi, 
Để Chúa Xuân, con chúc mọi người khắp nơi …” 

Trái lại, cái cảm xúc mang chút gì đó cao cả hơn so với ca từ và ý nghĩa của bài nhạc, tựa như ý nghĩa trong trường ca bất hủ “Xuân Này Con Không Về’ của bộ ba nhạc sỹ Trịnh-Lâm-Ngân. Rằng, cái cảm xúc mang đậm tính trách nhiệm và bổn phận trong Sứ Vụ của cá nhân Hắn nơi đây như hình ảnh của chàng lính trẻ hào hiệp ngoài chiến trường năm xưa, quyết tâm giữ vững biên cương cho quê hương đất nước đón Xuân thanh bình, dù trong lòng chàng, hằn sâu một nỗi nhớ về mùa Xuân đến mức quay quắt, bởi nơi đó, có hình ảnh của Mẹ già, và hình ảnh các em thơ đang mỏi mắt chờ mong, và đặc biệt là hình ảnh của “người yêu nhỏ” ở hậu phương nữa. Tuy nhiên, vì trách nhiệm với sông núi, vì tình cảm với đồng đội, chàng lính trẻ này đã biết gạt bỏ đi những cảm xúc riêng tư của cá nhân, để cùng ở lại chiến trường, đón Xuân với đồng đội của mình với con tim yêu thương, với tấm lòng chân thành, và với một tinh thần trách nhiệm cao cả biết bao ! Nghĩa là, khi mà “Bao lớp trai hùng chào Xuân chiến trường”, thì chẳng lẽ “riêng mình” chàng đón Xuân “êm ấm” nơi quê hương sao ? Tinh thần đồng đội ở đâu ? Trách nhiệm với sông núi đặt để ở nơi nào ? Đành tạ từ với đàn em nhỏ, và hẹn Mẹ già vào mùa Xuân năm sau: “Mẹ ơi Xuân nay con vắng nhà” vậy.

Nói cách khác, như câu nói nổi tiếng của một ai đó khi diễn tả về ý nghĩa của đời truyền giáo trên xứ người, rằng bản thân họ phải bỏ lại đàng sau tất cả những gì mình có, bỏ lại cả gia đình và người thân, bỏ lại quê hương xứ sở, bỏ lại cả cái Tết truyền thống Dân tộc đầy ý nghĩa và linh thiêng ấy, để rồi cất bước ra đi, dấn thân đến với một vùng đất mới, lấy cái mới mẻ khác lạ của người ta làm thành cái của chính mình, để rồi cùng hội nhập và chan hòa tất cả vào trong đó như một cá thể thực thụ nơi vùng đất mới, nhưng vẫn không thể nào bị phai nhạt hoặc bị mất đi cái vốn có của riêng mình đã được ăn sâu trong từng miếng da lớp thịt, rằng “You can take the priest out of the country, but you can not take the country out of the priest”.

Cho dù, đó là những lối diễn giải nhằm biện minh cho sự vắng mặt của Hắn với gia đình nơi mùa Xuân mới, hoặc đó là những lời lẽ ca tụng mang tính chất sáo rỗng, hoặc đề cao hơi quá mức về phẩm vị của bất kỳ một cá nhân nào, khi mà, cá nhân ấy đang đảm trách Sứ Vụ xa nhà đi chăng nữa, thì hàm sâu trong lý tưởng của đời Hắn, là cả một ý nghĩa mang tính đặc thù nhất, ý nghĩa nhất, để rồi, chính cái lối diễn giải ấy, chính những lời biện minh ấy sẽ phần nào khích lệ về mặt tinh thần cho cuộc đời truyền giáo của Hắn nói riêng, và cho hết thảy những người ra đi như như Hắn nói chung phải không, hỡi các nhà truyền giáo hôm nay ?

Xin một mùa Xuân thật an vui, thật hạnh phúc, và thật thanh bình sẽ đến với Gia Đình và tất cả mọi người dân Việt. Và, cùng với lời chúc mừng Xuân mới, xin được mượn lời của Thi Sỹ Nguyễn Bính trong bài thơ “Xuân Tha Hương” năm xưa, xin được gởi đến quý vị một “tấm lòng”. Dù xa quê, nhưng “tấm lòng” này luôn thổn thức và dạt dào với cảm xúc Tết Quê Hương, rằng:

“Tết này chưa chắc em về được 
Em gửi về đây một tấm lòng 
Cầu mong cho chị vui như Tết 
Tóc chị bền xanh, má chị hồng …”

(Nguyễn Bính)

 Lê Quang Sáng

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Trên cõi đời này, chắc hẳn không ai được sinh ra mà không do sự mang nặng đẻ đau của một bà Mẹ, người Mẹ thực sự là hiện thân của tình yêu thương, người Mẹ như là một tổ ấm, như là một cái nôi từ khi bào thai mới tượng hình trong lòng Mẹ./22 Tháng Tám 2013(Xem: 6491)/
Tôi lặng đứng trước ngôi mộ đơn sơ của một người thầy cũ, đúng ra là Linh mục Hiệu trưởng, nhưng bây giờ cái cảm tưởng một vị thầy, một vị Hiệu trưởng để lại ấn tượng trong lòng tôi nhiều hơn cả chức năng mục vụ Linh mục của thầy./10 Tháng Mười Một 2012(Xem: 4010)/
Lời nói “Ta yêu con” cứ vang mãi trong những bước chân nhịp nhàng đầy hy vọng. Hai bên đường những cánh đồng lúa chín vàng, mùa gặt đến! Hồn nhỏ với tâm tình yêu mến người chết trên giá gỗ, đã hòa nhập với dòng người lên đường gặt hái những vụ mùa trên đồng lúa bao la!/18 Tháng Tư 2014(Xem: 3873)/
Trong các cha xứ về ở làng Ba, Vinh Trung lâu nhất là Cha Phêrô Trần Đình Trọng, khoảng mười tám năm, từ năm 1967 cho đến khi ngài qua đời vào năm 1985. Lâu như vậy cũng có thể vì thời cuộc vào thời điểm đó, và cũng nhờ đó Cha Trần Đình Trọng đã để lại nhiều ký ức, nhiều kỷ niệm trong lòng giáo dân Vinh Trung cho đến tận bây giờ./05 Tháng Chín 2014(Xem: 5563) Đặng Xuân Hường/
Năm 1954, Duyên Anh di cư vào Nam. Để kiếm sống, ông đã làm mọi công việc của một thanh niên hè phố, chẳng có nghề ngỗng nào nhất định. Khi thì theo một nhóm sơn đông mãi võ, khi tháp tùng đoàn cải lương lưu diễn đây, mai đó./17 Tháng Năm 2012(Xem: 5357) Đoàn Thạch Hãn/
Nói đến ngôi trường làng, lớp trẻ bây giờ và có lẽ lớp tuổi trên dưới năm mươi ở Bình Giã mấy mươi năm trước, không ai là không một thời cắp sách đến ngôi trường làng. Cái tuổi hồn nhiên, ngây thơ được đến trường ê a học vài chữ thấy sao nhớ thương chi lạ! blank Có một bài hát ngắn của những năm đầu tiên đi học, chắc chẳng mấy ai quên : "A b c là ba chữ đầu. Ô ê kia đầu có nón che. Học cho chăm đừng có khóc nhè”! Cái thuở mà học trò cắp sách đến trường chỉ vỏn vẹn cuốn tập, lọ mực tím, cây bút. Cặp sách, bút pilot, alpha...hồi đó còn là một xa-xí phẩm đối với học trò. Cha mẹ lo cày cấy, thu hoạch chẳng được bao nhiêu, làm sao có thể có đủ tiền bạc để mua sắm những thứ tốn tiền đó. Có sách vở bút mực là đã tương đối đầy đủ rồi. Đi học trường Tiểu học, tay ôm mấy cuốn tập, tay xách lọ mực tím, và đi chân đất! Bây giờ mỗi lần nghe đến "mực tím" tưởng tượng thấy dễ thương, hồn nhiên và rất gợi nhớ tuổi học trò.
Tôi vừa đọc bài " Những đức tính Tốt và Xấu của người Việt " trên trang mạng tiengnoigiaodan.net của Ông Đào Văn Bình. Tôi rất vui và đắc ý vì ông Bình đã có cái nhìn " quy tư " về con Người chính mình và đồng bào mình./12 Tháng Năm 2012(Xem: 6195) Nguyễn Quang/
Mỗi lần về thăm quê cũ, tôi thường gặp lại những người quen với nhiều kỷ niệm xa xưa trong ký ức, trong quá khứ. Năm nay, trong chuyến về quê thêm một lần nữa, tôi chợt thấy xao động trong lòng khi gặp lại một người bạn thân quen từ hồi còn nhỏ xíu, nhưng cái kỷ niệm khó quên thuở ngày xưa vẫn nằm im trong tiềm thức tôi từ ngày ấy./18 Tháng Bảy 2012(Xem: 8720) /
Khi nói về lịch sử Việt Nam, người ta thường hay nhắc đến cụm từ “Việt Nam có bốn nghìn năm văn hiến” mà văn hiến là truyển thống văn hóa lâu đời. Người ta cũng nói đến hai chữ văn vật vốn là truyền thống văn hóa biểu hiện ở nhiều nhân tài và nhiều di tích lịch sử.../09 Tháng Sáu 20122:00 CH(Xem: 4568)/
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh ("Tây tiến", thơ Quang Dũng) Xa nhìn thấp thoáng trong mây muôn bóng quân Nam chập chùng... (1) Câu hát ấy, từ bao năm nay vẫn cứ theo tôi, theo tôi mãi. Câu chuyện bắt đầu tư những ngày xa xưa, thuở tôi còn là cậu học trò nhỏ vừa bước vào năm học đầu tiên của một trường trung học ở thành phố cao nguyên có cái biệt danh nghe buồn buồn là "Buồn-muôn-thuở". Cậu học trò ấy, vào mỗi sáng thứ Hai, cùng chúng bạn đứng xếp hàng ngay ngắn trước sân cờ nao nức chờ đợi phút giây được tham dự vào nghi thức thượng kỳ đầu tuần trong bầu không khí thật trang nghiêm giữa sân trường thuở ấy.
Bảo Trợ