Chọn lựa

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 4131)

Một ngày đầu xuân.

Nam ngồi tại tiền sảnh tầng ba của Tiền chủng viện nhìn ra. Trời mới vào xuân nên khí đông chưa tan hết. Bầu trời xanh nhưng đâu đó vẫn thoáng xuất hiện những gợn mây thỉnh thoảng làm mờ đi tia nắng đang còn yếu ớt. Những chồi non như ngọc bích đã xuất hiện, xâm chiếm và lan rộng khắp cành cây me trước sân. Trên các lối đi đã không còn xác lá khô rơi rụng. Đôi mắt Nam nhìn về xa xa như mong ngóng một điều gì trong khung cảnh mùa xuân tràn đầy nhựa sống ấy.

blank 

 

- Cậu đang nghĩ gì thế? – Tôi hỏi.

Câu hỏi bất ngờ như cắt ngang dòng suy nghĩ, Nam chợt giật mình.

- Tớ đang nghĩ vớ vẩn mà. – Nam nói vẻ ngập ngừng.

Phảng phất buồn và mệt mỏi, đó là điều tôi nhận thấy trong đôi mắt Nam lúc này. Những dấu hiệu của người bị chứng mất ngủ lâu ngày toát lên trên toàn thân thể và khuôn mặt Nam. Chân tay cậu như không buồn cử động.

- Sao người cậu dạo này hư vậy? – Tôi hỏi.

Nam không trả lời.

Làn gió vẫn khẽ thổi làm lay động các cành cây. Tiền chủng viện đang trong giờ thinh lặng nên không gian thật yên tĩnh. Mọi người như đang tập trung hết tâm trí cho việc học tập và nghiên cứu của mình. Tôi vẫn bị chứng đau nửa đầu nên không thể tập trung học trong thời gian dài được.

Cứ sau ít phút làm việc với sách vở, tôi lại phải đi ra đi vào, hít thở không khí trong lành cho giảm bớt cơn đau và cũng xốc lại tinh thần để có thể tập trung hơn. Không biết từ bao giờ, điều đó lại trở thành một thói quen khó sửa của tôi.

- Cậu không học bài à? – Tôi hỏi.

- Mình không muốn học nữa.

Tôi nghĩ rằng, chắc Nam cũng mắc một tật xấu giống tôi. Tuy ở với nhau đã gần một năm nhưng thực sự tôi chưa có nhiều thời gian để tâm sự cùng Nam. Tôi đã đến gia đình Nam một vài lần. Tôi đã hiểu được phần nào gia cảnh nhưng những tâm tư, tình cảm của Nam thì tôi không biết rõ.

Trong mắt mọi người, Nam không chỉ là một anh chàng đẹp trai mà còn là một người vui tính, không muốn mất lòng ai và luôn hăng hái, nhiệt tình trong mọi công việc. Năng khiếu pha trò của Nam thì không ai có thể chê được. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, cậu ấy cũng có thể vắt ra được tiếng cười cho mọi người nếu cậu ấy muốn.

- Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. – Tôi nói. – Dạo này trông thần sắc cậu xuống đi trông thấy đó.

Nam vẫn không nói gì. Một phút thinh lặng trôi qua. Có lẽ Nam không muốn trả lời câu hỏi của tôi. Có lẽ Nam đang muốn yên tĩnh, đang muốn ở một mình đề suy nghĩ về điều gì đó.

- Tớ vào phòng học tiếp đây.

- Khoan đã. – Nam khẽ đáp.

Giọng Nam run run. Ánh mắt Nam như muốn níu giữ tôi lại. Câu trả lời tiếp theo của Nam đã chứng minh cho suy đoán của tôi.

- Tớ không muốn ở đây nữa. Tớ cảm thấy mình không đáp ứng được những đòi hỏi của đời sống độc thân.

- Cậu đùa đấy à. – Tôi nói. – Tớ thấy cậu lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc thế mà.

- Cậu có nghĩ rằng những người không phù hợp với đời tu sẽ cảm thấy hạnh phúc và hữu ích hơn nếu như họ chọn lựa cho mình một con đường khác không? – Nam hỏi.

- Biết đâu được lúc này cậu thấy không hợp nhưng Chúa lại muốn cậu đi theo con đường này cũng nên.

- Không. Tớ đã cầu nguyện và suy nghĩ rất nhiều. Đã nhiều đêm tớ không ngủ được, càng cố bao nhiêu thì nước mắt tớ cứ trào ra giàn dụa bấy nhiêu.

Tôi nhận thấy Nam không phải là người quá yếu đuối và có thể dễ khóc như thế. Phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó khiến Nam phải dằn vặt lương tâm đến vậy. Có lẽ Nam không hợp đời tu thật. Những nụ cười, những trò đùa ban ngày của Nam có thể chỉ là cái vỏ bọc để che đi những khúc mắc trong lòng mà không biết thổ lộ cùng ai. Điều đó cũng thể hiện một trạng thái bù trừ và cân bằng trong cuộc sống của Nam.

- Vậy à! – Tôi nói. – Tớ nhận thấy cậu có rất nhiều khả năng và cậu có thể làm được nhiều việc có ích cho Giáo hội và cho mọi người.

- Tớ sợ rằng, nếu tiếp tục thì tương lai tớ sẽ giống cha Ranf[1] . – Nam đáp nhanh. Tớ rất thích những câu nói của Mẹ Teresa Calcutta. Mẹ nói rất đúng: “Làm việc không có tình yêu, không có mục đích chỉ là sự hành xác” và “điều đáng kể không phải là số lượng công việc được hoàn thành, nhưng là mức độ tình yêu mà ta để vào trong mỗi công việc”.

- Tớ đã nghĩ kỹ rồi, không được phép để cho bản thân mình thỏa mãn bất kỳ ý thích nhất thời nào như bao người bình thường có thể làm. Phải sống thực với lòng mình và làm theo ý Chúa cậu ạ!

***

Một mùa xuân nữa lại đến. Không biết ở nửa bên kia của trái đất đang là mùa gì? Ở đó, Nam đang làm gì? Có nhớ Tiền chủng viện, nhớ mùa xuân quê hương không?… Rất nhiều câu hỏi về Nam tôi muốn đặt ra lúc này và sẽ mong có ngày Nam giải đáp giúp tôi.

Đã một năm nay, Tiền chủng viện vắng bóng Nam. Mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, vắng Nam dường như Tiền chủng viện cũng ít tiếng cười hơn. Không dừng lại ở đó, cậu ấy còn được mọi người nhớ tới bởi sự dũng cảm, dám can đảm vượt qua những định kiến để bước theo chọn lựa của mình. Tôi tin rằng, giờ đây, dù ở bất cứ đâu và làm việc gì, khuôn mặt Nam cũng tươi tắn và nụ cười của Nam cũng tròn đầy hơn.

Antôn Tâm Nguyện

____________

[1] Ranf de Brikaxa, một nhân vật trong tiểu thuyết “Tiếng chim hót trong bụi mận gai” (The thorn birds)của nhà văn Colleen Mccullough (Australia). Ranf là một linh mục nhưng trót yêu một cô gái trẻ là Mecghi, có con với nàng và vẫn giữ mối quan hệ tình cảm ấy ngay cả khi đã trở thành Giám mục.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
...chẳng bao giờ quên nồi bánh đầu tiên nấu ở phố Los Angeles gần bên mấy building cao tầng, với lá chuối nhà ông Mễ, nếp đậu từ China Town, dây cột bánh ở tiệm tạp hóa ông già Ấn Độ và một chiếc trực thăng bay trên mái nhà khi bánh vừa chín chưa kịp vớt ra./02 Tháng Hai 2014(Xem: 8534)/
Cành lan trổ hoa đúng vào dịp mừng Xuân mới, có thể nói nó như là biểu tượng của cuộc đời Thư, cành lan rừng bám víu vào cây rừng hoang dã để tồn tại với bao nghiệt ngã của thiên nhiên của con người tàn phá, nhưng hoa nó vẫn nở tươi thắm thật tuyệt vời./30 Tháng Giêng 2014(Xem: 2622) Đặng Xuân Hường/
Khí hậu âm u, bầu trời ảm đạm buồn tẻ. Sự vắng lặng của đêm Giáng Sinh, mà không có gì có thể so sánh được, đang từ từ phủ xuống trên miền đất hoang vu, không có lối cho xe chạy qua được. Những đống tuyết đã tan chảy trong mấy ngày qua làm cho con đường mòn trở nên sũng ướt lầy lội.
Giuse đặt con vào nằm trong máng cỏ, hài nhi rạng rỡ nằm im dõi đôi mắt bé tí nhìn theo Giuse. Một niềm hạnh phúc xen lẫn cảm xúc trào lên, Giuse ứa lệ nhìn bé sơ sinh phải chịu cảnh thiếu thốn như thế này./24 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 3939) Đặng Xuân Hường/
Những bài thánh ca vang lên trong radio nghe thật nồng ấm, náo nức trong mùa Noel. Lễ Giáng sinh gần kề, mọi người chuẩn bị sắm sửa cho ngày đại lễ. Làng xóm đã nhộn nhịp khác thường, mặc dù cuộc sống cũng chẳng khác gì hơn mấy trong cái xóm nghèo đồng quê này,/30 Tháng Mười Hai 2013(Xem: 6404) Đặng Xuân Hường/
Buổi sáng thứ Bảy trời mát, nắng ấm rọi vào tận ngạch cửa nhà, đã gần đến giờ học Giáo lý Thêm sức của thằng cu Tĩnh, mà nó còn loi nhoi nơi mấy con dế. Hôm qua đi học ở trường về, chiều thứ Sáu không có bài tập làm ở nhà, nó xin mẹ đi ra nơi đám ruộng gần nhà bắt dế./Đu đủ tím. 13 Tháng Mười Hai 2012(Xem: 4454) Đặng Xuân Hường /
Cụ Nguyễn ngồi trầm ngâm với ly cà phê nơi một quán nhỏ trên đường Bolsa, gần khu thương mại Phúc Lộc Thọ. Tuổi già như cụ, sống nơi đất khách quê người, lắm lúc cụ cảm thấy cô đơn lẻ bóng, mặc dù con cháu của cụ cũng khá đông đảo./19 Tháng Mười 2013(Xem: 2959) Đặng Xuân Hường/
Ngày xưa có một chàng sư tử sống ở Phi Châu với những tên sư tử khác. Những tên sư tử khác rất hiểm độc và ngày ngày ăn tươi nuốt sống ngựa vằn, linh dương đầu bò, và mọi loài sơn dương. Đôi lúc những tên sư tử hiểm độc cũng ăn thịt người.//10 Tháng Bảy 2012(Xem: 5689) Ernest Hemingway - EbookVN
Sau khi sáng tạo các công trình vĩ đại bao gồm cả bầu trời, tinh tú...và mặt đất cùng các sinh vật, Ngài muốn tạo dựng nên một sinh vật trông giống Ngài, để tiếp tay với Ngài cai quản một vùng đất, trong đó đã được Ngài sắp sẵn mọi thứ. Adam đã được tạo thành, và Ngài rất hài lòng/14 Tháng Hai 2013(Xem: 6291)/
Con tàu cứu hoạ!  Sau khi Cain hãm hại em mình, rồi rời khỏi gia đình đi đến một miền đất xa.  Chẳng bao lâu, loài người càng ngày càng sinh sôi nảy nở đông đảo trên mặt đất, và khi sống chung trong một cộng đồng bao gồm cả những người hiền kẻ dữ, đã nảy sinh ra rất nhiều tệ đoan xấu. Nạn cướp bóc, dùng sức mạnh bạo lực để trấn áp người khác tràn lan. Con người mặc dù Trời sinh tự nhiên đã có những cảm nhận lẽ phải từ trong tâm trí, nhưng trước những cám dỗ, những lôi cuốn của dục vọng ham muốn bất chính, đã để lòng ngã theo điều xấu. Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế đã tạo dựng lên vũ trụ và tất cả những gì hiện hữu trên mặt đất, Ngài lấy làm buồn lòng! Chính quyền năng của Ngài đã tạo dựng nên họ, nhưng cũng chính lòng nhân lành bao dung của Ngài đã để họ được tự do.
Bảo Trợ