Chương 10

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 1666)

Chương 10

Giao trả hai đứa trẻ cho ba mẹ chúng xong, Diêm Chi quay lại hồ bơi nước ngọt thu dọn đồ đạc. Hôm nay cô thật sự mệt phờ. Huệ nghỉ làm, một nhóm trưởng khác thay thế. Chị này dịu dàng nhưng cắt đặt công việc rõ ràng dứt khoát. Diễm Chi tuy mệt nhưng không hề thấy ấm ức.

Trong mớ đồ chơi cho mấy đứa nhỏ có một cây kèn xinh xắn màu xanh.

Diễm Chi cầm lên ngắm nghía. Nhớ lại mười mấy năm trước mình cũng thường nghêu ngao "Te tỏ te tò te đây là ban kèn xanh ...".

Cô đưa lên môi thổi to te ... Ôi, buồn cười quá! Cô bật cười một mình, khẽ lắc đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Một đôi giầy ... rồi hai ống quần tây ... Diễm Chi ngước nhìn lên! Uy Vũ chỉ cách cô hơn một bước chân. Môi tủm tỉm và ánh mắt cũng cười cợt Diễm Chi thấy vậy, cô xẵng giọng:

- Anh làm gì ở đây?

Uy Vũ đưa mắt nhìn quanh.

- Chỉ tình cờ đi ngang qua rồi ghé vô!

- Khu vực này không cho người lớn vào. Anh đi đi!

UyVũ ngồi xuống. Anh giấu gì đó sau lưng.

- Thôi mà Diễm Chi! Tại sao chúng ta không hưu chiến?

- Ai thèm đánh đấm với anh hồi nào mà hưu chiến!

Uy Vũ đứng lên:

- Nói thật là tôi không muốn lúc nào gặp nhau chúng ta cũng đều gây gỗ! Em không thể nhìn tôi và nói chuyện với tôi bằng gương mặt tự nhiên và duyên dáng như vừa rồi sao? Lúc em cười trông cũng không đến nỗi tệ. Rất hồn nhiên!

- Cảm ơn anh. Anh khen thật hay khen mỉa mai tôi vậy?

- Lại nữa rồi! Bộ giọng nói của tôi cô hơi hướm mỉa mai à?

Diễm Chi lắc đầu, vặn tiếp:

- Anh không thấy mình mâu thuẫn lắm sao? Mới mấy hôm trước anh nói gì.

Chúng ta còn đánh cuộc với nhau. Giờ thì ...

- À, em phải hiểu rằng con người ta có nhiều điểm ưu và khuyết luôn hiện hữu song song với nhau.

Anh chìa ra chai trà xanh:

- Uống với tôi nhé Diễm Chi! Em mà từ chối thì tôi ê mặt lắm à.

Diễm Chi lừng khừng ... Hình như Uy Vũ cũng có chút thành ý. Mà vừa rồi anh ta nói phải. Mình không nên phủ định sạch trơn về anh ta. Dù sao anh ta cũng là ... ân nhân của mình! Ừ, tạm thời hưu chiến vậy. Cô nhận chai nước, vặn nắp.

Một phút hòa bình hiếm hoi.

Uy Vũ ngồi xuống một chiếc ghế nhựa thấp gần đó.

- Tôi hỏi anh vài câu được không?

Anh gật đầu:

- Đương nhiên. Nếu nằm ngoài những bí mật chưa thể tiết lộ thì tôi sẽ trả lời đầy đủ.

- Anh cứ việc giữ những bí mật của anh. Tôi chỉ muốn biết tại sao anh ra đi đột ngột như vậy. Cả lớp đã rất giận thầy.

Uy Vũ hớp vài ngụm nước:

- Vì công việc lúc đó gấp quá!

- Thật không?

- Em nghi ngờ lời tôi?

- Một lời chào từ biệt ở lớp học không tốn qúa mười phút!

- Thật ra là ... tôi không thích cảnh chia tay bịn rịn. Ngày tôi cùng gia đình xuất cảnh, không ai ra tiễn, Hôm tôi quay về, ba mẹ tôi cũng chẳng đưa ra sân bay. Em còn hỏi gì nữa không?

- Còn. Tại sao ... anh bảo là khó khăn, không có tiền thuê nhà mà không ở lại nhà Phúc Bình? Rời nhà Phúc Bình, anh bỏ ra mấy chục triệu thuê hai căn phòng của chúng tôi. Anh giải thích đi?

Uy Vũ ngạc nhiên:

- Em biết Phúc Bình?

- Trả lời tôi đã chứ!

- Ừm ... xin lỗi. Đó là bí mật ...

- Thôi được. Vậy sao khi rời khỏi nhà trọ, anh ở đâu?

- Khi thì Sài Gòn, lúc ở vài nơi khác.

- Câu cuối cùng. Sao anh xuất hiện ở hòn đảo này?

Uy Vũ mỉm cười:

- Đây là hòn đảo đẹp, em không thấy sao? Trước khi quay về Mỹ, tôi muốn du lịch đảo ngọc một lần cho biết. Bất ngờ là đã gặp em. Em làm đã lâu chưa?

- Gần một tháng.

- Vậy chắc là chưa về thăm nhà?

Không hiểu sao Diễm Chi lại nói thật:

- Ngày kia tôi sẽ về thăm nhà. Còn anh, khi nào anh về Mỹ?

- Cũng sắp ...

- Anh không được đi trước khi trò đánh cuộc của chúng ta kết thúc nhá!

- Ừ, tôi hứa. Nhưng nếu có công việc phải về gấp thì sao?

- Không lâu đâu. Nói thật với anh là lần này tôi về Sài Gòn cũng vì vụ đánh cuộc với anh. Rồi anh sẽ thấy. Tôi nhất định lấy được người chồng tuyệt vời.

Anh làm bộ lơ ngơ, nửa đùa nửa thật:

- Là sao? Có người đàn ông nào trên trời rơi xuống cưới em à?

- Gần như vậy. Có người mai mối và tôi chấp nhận rồi?

Diễm Chi thu dọn nốt mớ đồ rồi bỏ đi.

Uy Vũ ngồi thêm một lúc rồi đứng lên.

Anh nói một mình:

- Anh cũng chuẩn bị thu xếp hành lý về Sài Gòn là vừa!

Buổi chiều hôm đó Diễm Chi cho Tuyết Mai biết ngày kia mình về Sài Gòn. Mai không khỏi ganh tỵ vif nhỏ bạn âm thầm xin nghỉ phép được hai ngày.

Cô nhăn nhó:

- Ông chủ chắc là có cảm tình với mày mới xử sự như vậy. Bà Huệ làm ầm ĩ lên mà mày không bị quở mắng gì hết, lại còn giải quyết cho nghỉ phép. Nói cho tao nghe đi! Ông chủ có đẹp trai không? Cởi mở dễ chịu hay lạnh lùng cách biệt?

- Tao không biết!

- Cái gì? Mày lên gặp ông chủ rồi mà!

- Ừ, thì gặp rồi. Nhưng mà ... - Diễm Chi tặc lưỡi - Hình như ông ta là người có tính cách kỳ quái. Hoặc ông ta bị một dị tật dị hình gì đó ...

Tuyết Mai hoang mang. Đường đường là một doanh nhân tầm cở mà bất bình thường sao?

- Mày nóì cái gì khó hiểu vậy?

Diễm Chi thè lưỡi. cong mười ngón tay làm điệu bộ nhát ma của trẻ nhỏ:

- Nếu mày thích thì đi mà gặp ông ta. Đầu tóc bù xù vậy nè! Râu ria tua tủa.

Ngồi trong phòng lờ mờ tối mà đeo kiếng đen bự chảng luôn. Như vậy hổng kỳ quái là gì?

Diễm Chi tiếp tục công việc của mình. Cô không phải là không thắc mắc về ông chủ. Nhưng bây giờ đầu óc cô đang hướng cả về Sài Gòn, mong thời gian chóng trôi qua. Chính bản thân Diễm Chi cũng chưa ý thức rõ ràng chuyện hôn nhân. Có lẽ đơn thuần cô muốn thỏa mãn tự ái và giành chiến thắng, tỏ rõ cho Uy Vũ thấy giá trị con người mình. Chuyện mai mối này cũng giống một trò chơi mới lạ và thú vị. Cô háo hức muốn nhanh nhanh tham gia nó.

Hai hôm sau, buổi sáng sớm Diễm Chi xách hành lý rời khu nghĩ mát Ngọc Phú. Tuyết Mai rất tiếc vì phải làm việc, không tiễn bạn được. Cô hỏi bạn sẽ trở lại chứ?

Diễm Chi tát yêu lên má cô:

- Nhỏ này buồn cười chưa? Tao có nghỉ thực thụ cũng bằng mọi giá kéo mày theo.

Tuyết Mai buồn hiu:

- Đài báo nay mai ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới nên mưa nhiều. Mày đi rồi tao buồn lắm đây.

- Có hai ba ngày thôi mà. Tao sẽ đem quà Sài Gòn ra cho mày. À phải rồi!

Diễm Chi sực nhớ - Vắng tao, mày vẫn còn một hoàng tử bạch mã để nói chuyện mà!

- Mày nói ...

- Là Uy Vũ đó! Anh ta đã ở đây mấy ngày, mày không biết sao?

Tuyết Mai không khỏi ngẩn ngơ. Cô quay sang trách móc:

- Vậy sao mày im lặng không nói gì hết hả?

Diễm Chi không ngần ngại bảo rằng vì cô ghét Uy Vũ nên cô mới im lặng.

Vì cô sẽ rất ganh ty nếu thấy Tuyết Mai vui vẻ nói chuyện huyên thuyên với anh ta.

Tuyết Mai giận dỗi, chẳng thèm tiễn bạn ra cửa nữa. Cô nhân những phút rảnh rỗi chạy đi tìm Uy Vũ. Nhưng cô nhân viên trực sách? trách thuê phòng cho hai du khách tên Uy Vũ đã trả phòng hồi sáng.

Tuyết Mai đâu biết rằng Uy Vũ đi trước Diễm Chi ít phút. Thế là cô mất một cơ hội gặp Uy Vũ để cảm ơn. Nhờ có Uy Vũ mà cô đạt thành ước nguyện.

Í! Tuyết Mai sững người. Có gì đó bất thường. Thầy xuất hiện ở đảo suốt mấy ngày, thầy gặp Diễm Chi mà cô không hề hay biết. Rồi sáng nay, Diễm Chi quay về Sài Gòn thì thầy cũng biến mất!

Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên chăng?

Hình như không phải vậy.

Trời ạ! Hình như thời gian qua Tuyết Mai vẫn chưa hiểu gì về bạn mình cả!

Quán cơm có hơn chục chiếc xe khách và xe tải đậu san sát vào nhau phía trước khoảng sân rộng bằng phẳng.

Một chiếc xe bốn chỗ lượn vòng vào đậu riêng ở góc phía bên kia. Chiếc xe màu đen sang trọng, chắc là của một đại gia nào đó.

Trong số những ánh mắt tò mò có ánh mắt Diễm Chi. Chiếc xe này trông giống xe của Uy Vũ!

Cửa xe bật mở và ...

Diễm Chi giật thót! Đúng là oan gia ngõ hẹp! Đi qua cả một chặng đường dài, rốt lại vẫn gặp anh ta.

Cô xoay người nhìn vào phía trong. Tài xế và phụ xe ngồi ăn ở bàn kế bên.

- Chú Hai ơi! - Diễm Chi suốt ruột - Liệu có về Sài Gòn kịp không ạ?

Ông tài xế vừa xỉa răng vừa đáp:

- Tôi làm sao trả lời cô được đây. Tụi tui cũng phụ thuộc vào tiệm sửa chữa ở Vĩnh Long. Hể họ sữa xong sớm, đem qua giao sớm thì lập tức lên đường.

Diễm Chi thở dài rầu rĩ. Ai mà ngờ chiếc xe khách sạch sẽ tươm tất có máy lạnh hẳn hoi, màu sơn còn bóng vậy mà bị nằm dọc đường. May là nó hư ở đoạn gần quán cơm lớn.

- Chào em! - Giọng Uy Vũ thật ấm - Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chiếc xe em đi dừng cho hành khách ăn cơm ở đầy à?

Ông tài xế và phụ xe tò mò ngó qua.

Diễm Chi miễn cưỡng đáp:

- Xe bị hư, đậu ở đằng kia chờ sửa chữa.

- À ra vậy! Ừm ... tôi ngồi đây không phiền gì em chứ?

Cô làu bàu:

- Bàn ghế ở trong quán này không phải của tôi. Anh muốn ngồi đâu mà chẳng được.

Uy Vũ kéo ghế ngồi xuống, đồng thời hạ giọng:

- Nè, đừng tỏ thái độ như vậy để gây sự chú ý của thiên hạ chứ cô bé!

Diễm Chi trừng mắt. Dễ ghét!

Người phục vụ tới, Uy Vũ gọi đĩa cơm và canh rau.

Trong lúc chờ đợi, anh lại hỏi cô:

- Họ bảo sao, chừng nào xe được sửa xong?

- Họ cũng không trả lời được. Hình như món phụ tùng gì đó phải tháo ra đem tới tiệm sửa chữa và họ chờ tiệm giao đồ.

- Vậy rồi em định thế nào?

Cô nhướng mày:

- Định liệu gì? Nếu họ bảo chờ thì tôi chờ. Còn họ sang khách qua xe khác, tôi cũng theo mọi người!

Uy Vũ nhìn ra sân. Cây cỏ đang sẫm lại theo ánh hoàng hôn dần lịm tắt.

Dòng xe vẫn ngược xuôi trên quốc lộ, tuy nhiên toàn xe tải. Tải nặng, tải vừa, tải nhẹ. Lâu lâu mới có một chiếc xe khách chạy từ hướng Sài Gòn xuống. Có lẽ là chuyến cuối của lộ trình.

- Giờ này khó mà đón được xe lên Sài Gòn lắm!

Diễm Chi không nói gì.

Cơm và canh được cô nữ phục vụ bưng lên cho Uy Vũ.

- Đây đây, thức ăn tới rồi đây! .... Ối ...

Cô gái trượt chân loạng choạng. Khay cơm chao nghiêng. Tô canh đổ ào xuống ngay tay trái Uy Vũ. Anh không kịp né tránh, cổ và mũi bàn tay bỗng rát đỏ ửng lên. Diễm Chi hốt hoảng bật dậy:

- Tay anh bị phỏng kìa Uy Vũ!

Uy Vũ nén đau. Anh rảy nhẹ bàn tay bị phỏng, trấn an Diễm Chi:

- Không sao đâu. Chi một chút xíu trên cổ tay thôi mà.

Cả một góc quán ăn nhốn nháo. May là một thanh niên ngồi gần bàn Diễm Chi đỡ kịp nên cô phục vụ không bị té. Ít phút sau, người ta biết nguyên nhân xảy ra sự cố. Là một cái vỏ chuối ai đó ăn xong vứt đại dưới đất và cô phục vụ đạp trúng.

Uy Vũ lại lavabo dội nước lên chỗ phỏng. Diễm Chi không thể làm ngơ, cô theo bên anh. Thấy anh dội nước, cô gắt:

- Bộ anh điên hay sao mà còn làm ướt chỗ phỏng hả?

Uy Vũ cười, mở lại vòi nước:

- Em quê quá! Các bác sĩ khuyên rằng ngay sau khi bị phỏng nên dội thật nhiều nước liên tục lên vùng da thương tổn. Nước giúp hạ nhiệt, chỗ phỏng sẽ ít bị phỏng rộp.

Diễm Chi nghi hoặc:

- Mới nghe lần đầu đó. Thôi, anh làm gì mặc kệ. Anh bị đau chứ đâu phải tôi.

- Em phũ phàng quá!

Diễm Chi làm thinh bỏ đi về chỗ ngồi:

Người ta đã lau dọn sạch sẽ. Bà chủ quán dáng đẫy đà xuất hiện rối rít xin lỗi:

- Cũng là xui rủi ngoài ý muốn nhưng chúng tôi sẽ nhắc nhở mấy đứa phục vụ sao này cẩn thận hơn. Bạn trai cô đâu rồi? Chúng tôi xin được bồi thường tiền thuốc men cho cậu ấy.

- Ơ ... Anh ta không ...

Uy Vũ quay ra. Bà chủ quán quay sang anh ần cần hỏi han và lặp lại chuyện bồi thường.

Uy Vũ cười rộng lượng:

- Tôi không sao! Thay vì bồi thường, bà chủ làm ơn dọn phần cơm như lúc nãy tôi gọi là được rồi.

Người khách như Uy Vũ có lẽ bà chủ quán này mới gặp lần đầu. Bà cảm ơn anh rối rít rồi hối phục vụ đem cơm đến.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, mây xám từng cụm dần che khuất những vì sao mới vừa lấp lánh. Những hành khách lỡ đường như Diễm Chi ngồi tụm năm tụm ba, mặt ai nấy đều căng thẳng bồn chồn.

Uy Vũ ăn rất nhanh. Sau đó anh thuyết phục Diễm Chi đi với mình về Sài Gòn.

Không còn lựa chọn nào tất hơn. Cô sợ sẽ phải ngồi giữa nơi xa lạ này.

Người người ngợm muốn bốc hơi vì mồ hôi và bụi đường. Chẳng biết ngủ làm sao nữa!

Gần tám giờ tối hai người tiếp tục hành trình. Thoạt đầu, cả hai đều im lặng.

Cô thì có gì để nói với anh?

Uy Vũ lại nghĩ:

Cô ngoan cố! Anh thầm nhủ, vì tình yêu, hãy nhường cô một bước vậy! Và anh phá tan sự im lặng:

- Diễm Chi! Chuyện em nói cái hôm ở hồ bơi nước ngọt là nghiêm túc à?

- Chuyện gì là chuyện gì? - Cô hỏi lại.

- Thì chuyện ... mai mối hôn nhân của em!

Cô nổi cáu:

- Anh nghĩ tôi hứng thú đùa giỡn với anh hử?

- Xin lỗi, chỉ vì tôi ngạc nhiên.

- Gì mà ngạc nhiên?

- Phải xin lỗi em một lần nữa rồi. Tôi nói như vậy em đừng giận nhé! Dạo trước, em quen Thường Quân một khoảng thời gian dài nhưng không đề cập tới vấn đề cưới. Bây giờ em dễ dàng chấp thuận ưng một người không hề quen biết hay sao?

- Giờ chưa quen biết thì sao này sẽ quen. Chúýện nhỏ. Mà anh thắc mắc làm gì? À, hay là anh sợ sẽ thua tôi rồi phải cuốn gói về Mỹ vô điều kiện.

- Làm gì có chuyện đó! Vẫn chưa biết kết quả thắng bại thế nào mà. Ở đây, tôi chỉ muốn quan tâm với tư cách một người thầy, một người từng quen biết em!

- Cảm ơn. Anh không cần phải lo lắng cho tôi. Dù chỉ thêm nửa năm thôi nhưng tôi cũng có cách nghĩ khác hơn dạo trườc. Cách nghĩ này chắc chắn không nông cạn nữa đâu.

Uy Vũ băn khoăn:

- Thật lòng mà nói, nếu chỉ vì những lời nói nhất thời thiếu suy nghĩ của tôi mà em dấn thân vào cuộc mạo hiểm mới, rủi sau, này cuộc sống em gặp nhiều uất ức thì tôi ray rứt lắm.

- A, bây giờ anh muốn rút khỏi thỏa thuận hả? Không kịp rồi. Lần cuối cùng tôi nhắc lại. Chuyện tôi làm, tôi tuyệt đối không ân hận. Hơn nữa, người ta cũng giới thiệu cho tôi một chàng trai ưu tú. Lý gì lấy anh ta tôi sẽ không hạnh phúc?

Còn anh nữa, từ bây giờ chuẩn bị dọn đi là vừa.

Uy Vũ cười:

- Nếu em vẫn khẳng định dù thế nào cũng không hối hận thì tốt rồi ... Chúng ta nghe nhạc nhé, như vậy sẽ quên đường xa.

- Khoan đã! Có một câu này, tôi thắc mắc ...Có vẻ như tôi là đứa học trò ngang ngược, không hề gọi anh tiếng thầy. Vậy mà anh không thấy khó chịu ư?

- Em vẫn nhắc đi nhắc lại rằng chúng ta quen biết nhau trước khi tôi đến công các với ngôi trường đó. Thật tình tôi cũng không thích làm thầy. Thực tế tôi giảng dạy chẳng đâu ra đâu nữa. Tóm lại, tôi không thích hợp với vai trò một ông thầy. Em gọi bình thường như vậy tôi thấy thoải mái hơn.

Diễm Chi không hỏi gì nữa.

Lần này Uy Vũ bật nhạc. Giọng ca ngọt ngào của Vân Khánh với ca khúc "Mưa trên phố Huế" lan tỏa khắp không gian trong xe. Uy Vũ nhìn đồng hồ ...

Nếu trời vẫn quang tạnh thế này, khoảng mười giờ rưỡi sẽ về tới Sài Gòn.

Xe tới Sài Gòn. Uy Vũ đưa Diễm Chi về nhà cô, nhưng anh không lái xe vào mà thả cô xuống ngoài đầu hẻm.

Cười cười anh bảo trước khi cô xuống xe:

- Có vài chuyện quan trọng tôi phải đi giải quyết ngay. Tạm biệt nhé!

Diễm Chi nhìn bàn tay bị bỏng của anh. Tự nãy giờ anh cầm lái chủ yếu bằng tay phải. Tay kia chỉ lên vô lăng chiếu lệ. Chắc là vẫn còn đau lắm. Tự dưng Diễm Chi nao nao.

- Anh ...

- Em định nói gì?

Cô thở nhẹ:

- Tôi nghĩ anh nên đến bác sĩ kiểm tra bàn tay. Coi chừng bị nhiễm trùng thì nguy hiểm lắm.

Uy Vũ xúc động. Cô bé không phải là người hoàn toàn vô tình mà. Anh gật đầu và cho xe chạy ...

Đã khuya nhưng Uy Vũ vẫn đánh thức ba mẹ dậy. Bây giờ anh mới thật là anh. Chẳng cần dồn nén cảm xúc vui mừng nữa.

Ông Nghi gắt um:

- Cái thằng ranh này! Chuyện gì để sáng mai nói không được sao?

Uy Vũ ôm siết ba rồi hôn chụt lên trán mẹ:

Con phải nói ngay bây giờ! Nếu đợi tới sáng thì đêm nay lồng ngực con vỡ tung vì bị dồn nén mất.

Bà Nghi che miệng ngáp:

- Được rồi, con mau tắm rửa mà ngủ đi. Khuya quá rồi kìa!

Uy Vũ trịnh trọng báo tin vui mà anh đã cất công chuẩn bị thực hiện mấy lâu nay.

Nghe con nói hai ngày nữa sẽ đi xem mặt Diễm Chi, hai ông bà thật sự tỉnh ngủ. Bà Nghi thận trọng:

- Con không đùa chứ? Diễm Chi đồng ý cho con xem mặt à?

Cười hì hì Uy Vũ khoe:

- Phen này Diễm Chi thua rồi mẹ ạ. Cô bé không ưng con nhưng tuyên bố chắc nịch là sẽ kết hôn với người thông thông qua mai mối.

Tuyệt đối không hối hận!

Ông nghi quắc mắt:

- Cái thằng mắc dịch! Mày coi chuyện hôn nhân là trò đùa hử? Ba không thể chấp nhận!

Uy Vũ xụ mặt:

- Ba ơi!

- Im! Không nói thêm gì hết. Ra ngoài!

Uy Vũ quay sang nhìn mẹ cầu cứu.

Bà nghi nháy mắt với Uy Vũ rồi xua tay:

- Không còn sớm nữa. Con ra ngoài đi!

Khép cửa, bà Nghi nhìn chồng:

- Ông định kiên quyết phản đối nó sao?

Ông nghi ngồi xuống ghế phô tơi. Ông vớ bao thuốc lá trên mặt tủ đầu giường nhưng bà Nghi đã nhanh hơn, giật khỏi tay ông.

- Thôi đi! Ông tẩm khói thuốc cho căn phòng này thì ai mà ngủ được!

Ông Nghi bực bội:

- Bà lúc nào cũng bênh vực, mở lối cho thằng Uy Vũ. Riết rồi nó coi tiếng nói của tôi còn được mấy gam!

- Bà lại chiếc bàn nhỏ bên tủ áo, lấy ly rót một ly nước mang cho ông.

- Mình uống đi! - Bà dịu dàng - Mình nói vậy mà nghe được. Nếu thật sự Uy Vũ coi nhẹ tiếng nói của mình thì mấy tháng qua nó sẽ không cố gắng làm việc tốt như vậy. Còn chuyện cưới xin này, mình mà một hai phản đối xem nó có dám tiến hành không?

Ông Nghi lặng thinh. Công bằng mà nói thì Uy Vũ là đứa con trai ưu tú. Ông tự hào về Vũ. Chăm học, siêng năng, giỏi giang. Sành điệu nhiều trò chơi nhưng không hề sa đà lêu lổng. Cũng chưa hề cặp kè yêu đương lăng nhăng. Cứ tưởng nó sẽ chọn một phụ nữ ngang tầm và thành đạt ... Ấy vậy mà quyết chí theo đuổi một con bé ...

Ông thở hắt:

- Cứ nghĩ đến chuyện con bé ấy từng chơi? bời lêu lổng là tôi thấy bực không chịu được.

Bà Nghi chép miệng:

- Tôi xin mình đó. Thời bây giờ còn cổ lỗ như vậy thì được gì nào. Tôi tin Uy Vũ. Con bé ấy là đứa tốt. Với lại, sau khi cắt đứt quan hệ với thằng con trai nọ, đã rất chuyên tâm học hành. Bây giờ theo báo cáo của cậu Tuân thì nó làm việc rất tốt. Ba cái vụ lộn xộn gần đây chỉ do mấy đứa ỷ tài cậy thế mà ra.

Ông Nghi phẩy tay:

- Mai mình hẵng nói tiếp. Bây giờ phải cho tôi ngủ chứ!

Bà mỉm cười mừng thầm. ông nói vậy tức là đã xuôi xuôi theo hai mẹ con bà!

Vợ chồng ông Đồng cho rằng Diễm Chi sợ họ lo lắng nên nói dối, kỳ thực công việc ở khu du lịch Ngọc Phú quá vất vả nên cô bé chán nản và quay về ưng thuận lấy chồng cho yên.

Cũng tốt! Lấy người kinh doanh du lịch, Diễm Chi sẽ có nhiều cơ hội bộc lộ khầ năng và đam mê công việc của mình.

Để buổi gặp gỡ có mặt gia đình hai bên được diễn ra tốt đẹp, bà Năm sắp đặt một cuộc hẹn giữa hai người:

Díễm Chi và người đàn ông xa lạ kia trước một ngày.

Địa điểm là khu du lịch Thanh Đa, trong làng ẩm thực Nam bộ.

Giờ hẹn là bảy rưỡi nhưng chưa bảy giờ Diễm Chi đã đến. Cô hơi bực bội vì bà Năm không nói tên người đàn ông nọ. Chi tiết để Diễm Chi biết mà gặp anh ta là bàn số chín ở góc trái nhà hàng, nhìn ra mé sông. Anh ta mặc sơ mi dài tay màu trắng, tóc hơi dài và đeo mắt kính.

Cô tìm không khó vì người tiếp viên tận tình hướng dẫn.

Kia rồi! Người ấy đứng bên lan can nhìn ra sông nước. Dáng cao ráo khỏe mạnh ...

Ngắm từ phía sau vài giây, Diễm Chi tiến lại gần:

- Xin chào anh! Không ngờ anh đến sớm như vậy ...

Người ấy quay lại. Diễm Chi tròn mắt kinh ngạc! Là ông chủ Ngọc Phú.

- Sao vậy? - Uy Vũ mỉm cười. Bộ ria giả làm anh nhột nhạt - Cô bất ngờ lắm à?

Cô bơ ngỡ:

- Tại sao là ông chủ?

- Có gì đáng thắc mắc đâu? Tôi vẫn còn độc thân, đồng ý chuyện mai mối hôn nhân là đương nhiên. À quên nữa, tôi hãy còn khá trẻ đấy. Hơn nữa ở đây không phải là đảo Phú Quốc. Em đừng gọi tôi bằng hai từ ông chủ xa cách ấy.

Mời em ngồi!

Diễm Chi ngập ngừng kéo ghế. Có mơ cô cũng không nghĩ mình sẽ gặp người đàn ông kỳ quái này. Cô khẽ hít một hơi thật sâu rồi ngước lên tò mò nhìn anh ta. Tại sao không là một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú? Ôi, thất vọng quá!

Uy Vũ tủm tỉm. Thích thú qua đi mất! Anh muốn kéo dài thời gian, tận hưởng mềm vui của người chiến thắng bước đầu.

Anh gọi vài món ăn, một chai vang đỏ.

Diễm Chi ăn một cách miễn cưỡng.

Uy Vũ đi guốc trong bùng cô:

- Hình như em đã đinh ninh sẽ gặp một chàng trai sáng sủa khác. Bộ dạng tôi như vầy chắc là em thất vọng lắm?

- Ờ không! - Cô lùng bùng - Tôi chỉ là bất ngờ thôi.

- Ừ, người ta vẫn nói ở đời luôn có những bất ngờ không tưởng tượng! Như vậy thêm thú vị. Em thấy thú vị không? Tôi thì rất vui. Thì ra em ở ngay bên cạnh tôi mà tôi không hay.

Diễm Chi cười gượng:

- Thì bây giờ ... anh đã biết rồi đó. Thật ra tôi còn nhiều thiếu sót lắm.

- Bản thân tôi cũng rất nhiều khiếm khuyết. Ở đời có mấy ai là hoản hảo.

Còn nếu có, họ chỉ thích sống một mình:

Diễm Chi buột miệng:

- Tại sao?

- Em không hiểu à? - Uy Vũ đưa ngón tay trái vẽ một vòng tròn trước mặt - Người hoàn hảo luôn cho mình là số một. Vì vậy không ai xứng đáng với họ cả.

Cuối cùng, họ trớ thành người cô độc trong thế gian.

À à, có lý! Diễm Chi thầm nghĩ. Cô nhìn bàn tay anh đang chăm chú xắt thịt bò bít tết. Tay trái cầm nĩa giữ miếng thịt, tay phải đẩy con dao ăn một ăn một cách điêu luyện.

Chợt Diễm Chi nhìn như hút vào tay trái anh ta. Bất giác cô dụi mắt. Sao có sự trùng hợp như vầy? Hôm qua Uy Vũ bị bỏng nơi cổ tay trái. Đúng ở chỗ đó, cô không thể nào lầm lẫn được. Lẽ nào ... Tim cô đập thình thịch.

Không còn e dè, Diễm Chi nhìn thắng vào mặt anh ta. Cảm giác trong cô bây giờ thật lạ. Hồi hộp của sự lo lắng, bán tín bán nghi và cả tức giận nữa.

Sau cặp mắt kính, Uy Vũ cũng vừa nhận ra sắc mặt là lạ của Diễm Chi. Anh băn khoăn:

- Em làm sao vậy? Khó chịu ở đâu à?

Diễm Chi từ từ đứng lên, dao nĩa buông xuống bàn, cô rướn tới, khoảng cách còn rất ngắn.

Cô nói nhỏ, gằn rõ từng tiếng:

- Phải! Tôi đang rất khó chịu, ở từng thớ thịt. Giờ thì ... tôi sẽ lật mặt nạ anh ra!

Cô giơ tay chộp lọn tóc bù xù kéo mạnh. Uy Vũ chới với. Không kịp có một giây nào để chống đỡ ...

Từng thớ thịt trên mặt Diễm Chi run lên như giọng nói của cô:

- Đồ lừa đảo!

Cô xô ghế cắm đầu bỏ chạy ra khỏi nhà hàng.

Uy Vũ gỡ luôn mắt kính và bộ ria giả xô ghế đuổI theo Diễm Chi.

- Ơ ...này anh ơi! Anh chưa trả tiền mà!

Khựng lại, vội vã rút ví lấy mấy tờ giấy bạc dúi vào tay anh bồi bàn rồi chạy tiếp.

Anh bắt kịp Diễm Chi trước khi cô vào bãi lấy xe.

- Diềm Chi! Nghe anh nói đã!

- Không nói gì hết á! - Hất mạnh tay anh giậm chân gào to - Tại sao anh cứ trêu chọc tôi vậy hả?

Cương quyết và mạnh mẽ Uy Vũ ôm gì Diễm Chi vào lòng. Đã một lần anh ôm cô, khi đó cô mê man và anh chỉ duy nhất tâm trạng lo lắng. Hôm nay, ôm cô trong vòng tay, anh nghe xúc cảm dâng lên ngập ứ.

Người cô mềm mại và ấm áp. Có lẽ tức giận làm cô run rẩy. Anh áp mặt vào mái tóc cô, hương thơm trên tóc cô làm anh cơ hồ ngạt thở. Anh tha thiết:

- Anh không trêu ghẹo em! Anh yêu em, Diễm Chi ạ.

Diễm Chi giận dữ, cố hết sức mình thoát khỏi anh, hét lên:

- Tôi ghét anh! Anh đừng có động vào tôi!

Uy Vũ không chịu thua. Anh biết nếu lần này mình. lùi bước sẽ mãi mãi không thể nào đến đích. Anh rảo bước theo cô, níu tay giữ lại Anh nói trong hơi thở:

- Đúng là con gái bộp chộp! Em phải đứng lại nói chuyện rõ ràng chứ Diễm Chi.

Cô quay phắt lại, tức tối:

- Hừ! Rõ ràng quá còn gì. Anh cố ý bày ra mọi chuyện để trêu cợt tôi. Xấu xa!

Khoan đã? - Uy Vũ vuốt mặt - Anh khẳng định là anh rất nghiêm túc:

Tại sao anh phải vất vả chỉ để trêu em. Còn em đó, mới hôm qua em còn tuyên bố hùng hồn là không hề hối hận mà. Sao nuốt lời nhanh vậy?

Diễm Chi ngấc ngứ:

- Tôi ... tôi không nuốt lời! - Cô cãi - Nhưng là anh thì không thể được. Tôi là vậy đó. Tôi ghét anh! Lấy anh thà tôi ở vậy tới già còn hơn.

Cô ngoe nguẩy bỏ đi. Uy Vũ lại chạy theo níu cô giữ lại:

- Em thật là buồn cười! Anh nhắc lại lần cuối. Anh hoàn toàn nghiêm túc.

Chuyện này có liên quan tới tất cả người lớn. Em nói mọi ngườI sẽ thế này đây?

- Tội không biết! Anh bày ra thì tự mà thu dọn. Tôi không liên can!

- Em ngang bướng lắm! Thôi được, anh sẽ cho cả thế giới này biết em là người nói hai lời! Mà không, anh không từ bỏ một cách dễ dàng như vậy đâu.

Cô hất mặt khiêu khích:

- Không từ bỏ thì anh làm gì nào?

Uy Vũ bặm môi. Có lẽ anh phải dùng đến thứ có thể gọi là vũ khí khá lợi hại của mình. Tiến tới một bước Uy Vũ đặt hai tay lên vai Diễm Chi. Những đầu ngón tay bấu nhẹ, rất nhẹ nhưng đủ cho Diễm Chi cảm nhận được.

Nhìn thật sâu vào mắt cô, anh trầm giọng:

- Làm gì à? Rồi em sẽ biết! Nhưng ngay bây giờ anh muốn em trả lời anh ...

Hình như chưa lần nào Diễm Chi đối diện anh gần như thế này. Nghe rõ hơi thở đang kìm nén của anh. Đôi mắt anh nồng nàn dữ dội quá! Nó làm tim cô rung động. "Sắp không chịu nổi rồi. Hay là nhắm mắt lại? Không được! Không được đầu hàng, Diễm Chi ạ ....".

Nhưng ... sao cô lạI không có chút sức lực để phản kháng, để thoát khỏi hai bàn tay anh?

Uy Vũ vẫn nói trầm đều:

- Chả lẽ trong tim em không có một chút cảm tình với anh? Chả lẽ em chưa hề nhớ anh? ... Chưa một lần em nghĩ đến anh ư?

- Anh thì từng ngày từng giờ từng phút anh đều nghĩ đến em. Ngay từ lần gặp đầu tiên em đã khiến anh chao đáo, em biết Diễm Chi cụp mắt nhìn xuống.

Chợt thấy mình qúa nhỏ bé và yếu đuối, đến mức lặng yên không nhúc nhích.

Uy Vũ buông cô ra, buồn rầu:

- Anh đã thích em, yêu em thật nhiều và cố gắng đề có được em. Nhưng cuối cùng anh vẫn thất bại. Thất bại thảm hại! Có lẽ ... anh sẽ làm theo ý em. Quay về Mỹ và mãi mãi không quay lại Việt Nam quấy rầy em nữa.

Diễm Chi ngước mắt lên. Uy Vũ trước mặt cô bây giờ như người xa lạ có nghe lòng nao nao. Cô phải dành cho anh thái độ gì đây? Cô nên nói gì đây?

Trời ơi! Diễm Chi ơi là Diễm Chi! Sao bỗng dưng mày trở nên vụng về lóng ngóng thế này chứ?

Uy Vũ chợt điểm nụ cười:

- Coi như buổi hẹn gặp mặt ngày mai hủy bỏ. Anh sẽ tìm cách giải thích với ba mẹ anh. Chỉ một lần này nữa thôi. Anh mong em đừng từ chối để anh đưa về.

Yên tâm, anh sẽ nhờ người đem xe của em về sau.

Như người mộng du, Diễm Chi theo chân Uy Vũ ra chỗ đậu xe của anh.

Im lặng suốt trên đường.. Bầu không khí thật nặng nề. Tưởng như thời gian đang ngừng lại vậy.

Cuối cùng, chiếc Toyota cũng rẽ vào con hẻm quen thuộc. Uy Vũ đưa tay xoa cằm rồi day mạnh của hai bên xương hàm. Xúc cảm dâng đầy lồng ngực.

Nửa năm trời anh mới quay lại. Chắc mọi thứ trong phòng đều bị phủ lớp bụi dày.

Mắt Uy Vũ chợt sáng lên. Anh vừa nhìn thấy một người con gái đứng tựa cổng ngôi nhà chếch phía hông nhà ông Đông. Anh cho xe lướt qua, đậu lạI sát trước cổng, nhanh nhẹn xuống xe đi vòng qua mở cửa cho Diễm Chi. Cô bước xuống, bần thần. Lần cuối ! Rồi sáng mai thức dậy anh ta sẽ biến mất. Kỳ lạ !

Diễm Chi chợt tự hỏi tại sao mình- lại ghét anh ta đến vậy? Ghét một cách vô lý. Giá mà thời gian quay ngược lại, cô sẽ suy nghĩ xử sự khác hơn xem thế nào! Ôi, giá như ... Trong cô văng vẳng câu mà người ta hay nói :

"Khi sắp đánh mất món đồ gì đó người ta mới nuối tiếc và trân trọng nó".

Diễm Chi thất thểu vào sân.

- Uy Vũ ! Đây này !

Cô quay lại, Uy Vũ đang chạy lại với một phụ nữ trẻ. Họ ôm choàng lấy nhau. Người phụ nữ mặc đầm không tay. Lối trang phục gợi cảm. Cô ta cao gần bằng Uy Vũ. Hai người vồn vã như lâu lắm rồi mới gặp lại nhau. Cô ta tự nhiên ôm hôn chùn chup lên má Uy Vũ.

Uy Vũ choàng vai cô ta và chìa tay. Cả hai tiến về phía cổng. Họ khựng lại.

Diễm Chi đứng dang chân bên trong cánh cổng mở rộng, gương mặt lúng túng:

- Ủa ! Em chưa vô nhà?

Vẻ thất thần của mấy phút trước biến đâu mất, Diễm Chi hất hàm:

- Anh giải thích đi ! Là ai?

Cô gái nhìn Diễm Chi rồi day qua Uy Vũ:

- Có phải đây là Diễm Chi mà Uy Vũ vẫn hay nhắc đến không?

Uy Vũ lặng lẽ gật đầu.

Mặt Diễm Chi ngấn nước. Cô uất nghẹn.

Đồ xấu xa ! Cuối cùng anh vẫn là đồ xấu xa! Vậy mà một phút trước đây tôi đã rất áy náy, cho rằng mình sai, mình quá ngang bướng, mình là người có lỗi.

Tôi ngu ngốc quá mà!

Cô quay ngoắt.

Uy Vũ lắc tay cô gái bên cạnh:

- Cô ấy hiểu lầm thật rồi chĩ Uy Nghiêm ơi. Làm sao đây?

Uy Nghiêm hích vai em trai:

- Em vạch ra kế hoạch này chứ ai mà nói. Mau giữ cô ấy lại giải thích ngay đi!

- Diễm Chi ! Cho anh giải thích! - Anh bắt kịp cô - Một lần thôi!

Giọng Diễm Chi đẫm nước mắt:

- Giải thích gì nữa hả? Anh làm ra vẻ chân thành tha thiết lắm. Anh nói từng ngày từng giờ từng phút đều nghĩ đến tôi ... Vậy đó. Thoắt cái một cô gái khác ôm hôn anh ngay trước mặt tôi. Đồ dối trá ! Đồ xấu xa!

Phía sau lưng Uy Vũ, Uy Nghiêm cất giọng thanh tao:

- Thì ra là em dâu đã hiểu lầm. Chị xin lỗi. Tại bọn chị lâu ngày mới gặp lại nên không kiềm chế được. Với lại, song ở Mỹ lâu ngày, chị bị "nhiễm". Thể hiện tình cảm tự nhiên như vậy nên em hiểu lầm cũng phải. Em cho chị xin lỗi nhé!

Diễm Chi ngẩn ngơ ...

Uy Vũ lườm cô:

- Em đó, vẫn cái tính bộp chộp nóng nảy không sửa. Để anh giới thiệu với em. Đây là chị Hai của anh, tên Uy Nghiêm!

Diễm Chi thộn mặt. "Quê thật!" Cô ngượng ngùng cúi đầu chào Uy Nghiêm:

- Dạ, em chào chị. Em ... xin lỗi vì đã hiểu lầm chị.

- Không sao ! Nếu là chị, chắc cũng sẽ lầm y như vậy thôi. - Cô nheo mắt ngắm Diễm Chi - Chà chà ! Dù ở nơi thiếu ánh đèn như vầy mà trông em vẫn rất đẹp. Uy Vũ nhà chị quyết theo đuổi em tới cùng cũng phải.

Diễm Chi nóng bừng mặt. Mặt cô bây giờ chắc là tèm lem nước mắt. Đẹp thế nào chứ?

Uy Vũ gãi đầu. Bà chị của anh tấn công dữ dội quá! Í, nãy giờ anh vẫn giữ tay cô. Nó ngọ nguậy anh mới sực nhớ, càng siết chặt:

- Phải rồi ! Em nói ... em đã áy náy à?

- !

Anh giục:

- Nói vậy tức là ... em đã chấp nhận tình cảm của anh. Phải không?

Uy Nghiêm cắt ngang:

- Vũ hỏi sao thừa quá ! Mà này, bắt chị đứng bên ngoài hoài hay sao?

Uy Vũ lục xâu chìa khóa dúi vào tay chị. Bảo chị tự vào. Anh còn phải nghe câu trả lời của Diễm Chi.

- Trả lời anh đi Diễm Chi ? - Anh giục. Vẫn im lặng.

Uy Vũ nâng mặt lên. Cô đứng cùng anh trong vùng tranh tối tranh sáng của hành lang. Ánh đèn đường ngoài kia rọi vào chỉ đủ cho mặt cô lấp lánh.

Anh khẩn khoản:

- Trả lời anh đi ! Em cũng yêu anh chứ?

Yêu ư? Yêu con người dễ ghét này ư?

Cô thì thầm:- Hổng biết! Vẫn còn ghét một chút.

Nhưng nếu anh bỏ đi thật thì người ta không chịu đâu!

Ôi, một câu bộc bạch mới dễ thương làm sao.

Uy Vũ cúi xuống tìm môi cô. Đôi môi mềm mại mà từ lâu anh khao khát ...

Cô không kháng cự.

Rồi cô chuồi khỏi anh.

- Ơ Diễm Chi à ...

Cô lúng túng:

- Phải ngủ sớm để mai còn chuẩn bị tới chỗ gặp mặt ba mẹ nữa chứ!

Diễm Chi vụt chạy vào nhà.

Uy Vũ đứng lặng yên nhìn theo. Bất giác anh đưa tay lên sờ môi.

- Này này, cậu em si tình của tôi! Bây giờ thì có thể yên tâm hơàn toàn rồi đó. Vô nhà thôi. Hổng lẽ đứng đây tới sáng hả?

Uy Vũ quay ra sân lái xe vào Bật đèn phòng khách cho sáng hơn, anh siết chặt tay Uy Nghiêm:

- Em cảm ơn chị Hai!

Uy Nghiêm lắc đầu. Cô sợ em trai luôn. Hắn đúng là gã trai si tình nhất thế giới.

Trong kia, trong không gian của riêng Diễm Chi, cô ngồi bó gối trên giường.

Mọi chuyện cứ như giấc mơ. Hình như cô chỉ mới vừa yêu thôi. Yêu ... thật sự, yêu người khó yêu ấy. Tình yêu mới đầu cùng với buổi ra mắt vào ngày mai.

Bất giác, Diễm Chi mỉm cười ranh mãnh.

Ít nhất cũng phải giữ anh ở lại bên mình để mà ... gây gỗ sau yêu thương chứ.

Đồng hồ trên tường chỉ mười hai giờ.

Ngủ thôi Diễm Chi ! Ngủ cho ngày mai thức dậy chào một ngày mới với tình yêu lạ lẫm ...

Phương Hồng Thủy 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ