Chương 8

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 1497)

Chương 8

Ông Đông đẩy cửa bước vào nhà.

Vợ ông đang trên lầu đi xuống:

- Mình về đó à? Mình có gặp Diễm Chi không?

- Ủa! Lúc nãy con bé ở nhà mà!

Ba Đông càu nhàu:

- Lúc nãy nó có ở nhà thật. Nhưng em đi vệ sinh xong, ra gọi chẳng nghe nó trả lời. Lên lầu kiếm cũng không có. Gần tới giờ cơm rồi, nó còn đi đâu hổng biết.

Ông Đông bước qua bàn ăn:

- Kệ nó đi! Chắc là học bài căng thẳng nên nó ra ngoài một lúc cho thoải mái đó mà. Vợ chồng mình cứ ăn trước đi.

Cách hai ông bà chỉ vài mét, phía bên kia vách tường, Diễm Chi đang mỉm cười một mình. Ba mẹ làm sao ngờ được cô đang đứng trong phòng trọ của Uy Vũ.

Hai người đều quên là Diễm Chi còn một xâu chìa khóa của tất cả các cửa.

Dạo trước, thực hiện những trò quỉ quái phá Uy Vũ, do Uy Vũ còn trọ nên cô hơi ngần ngại. Bây giờ thì chẳng phải ngại gì nữa.

Diễm Chi nhìn tấm lịch bàn, kế bên chiếc máy vi tính được phủ tấm khăn trắng.

Thầm thoát mới đó mà đã gần nửa năm. Tấm lịch bàn còn ở tháng mười một của năm ngoái.

Diễm Chi kéo ghế ngồi xuống, tò mò quan sát khắp căn phòng của người đàn ông độc thân. Quá ngăn nắp! Quá ấm cúng! Nếu không tinh ý nhận ra sự thiếu vắng của chiếc bàn trang điểm, người ta sẽ không nghĩ không gian này là của đàn ông.

Diễm Chi đứng lên đi ra phòng ngoài. Một chút bồi hồi, bâng khuâng ... Lần đầu tiên bước vào căn phòng này với bộ dạng hùng hổ để rồi khi về phòng riêng, cô hết hồn, xấu hổ vì mình đã mặc áo ngủ phong phanh đứng hiên ngang trước mặt Uy Vũ ... Bây giờ cô mới có thể từ từ nhìn kỹ căn phòng được Uy Vũ bài trí lạ mắt, đẹp và tiện lợi.

Xoay một vòng trên chiếc ghế cao không lưng tựa bên cạnh quầy bar, Diễm Chi mỉm cười. Chính cô cũng không hiểu tại sao mình lại lẻn vào phòng của Uy Vũ. Cô ghét anh ta. Cô luôn muốn anh ta bỏ đi. Vậy mà khi anh ta bỏ đi, cô lại cảm thấy trống vắng. Mỗi sáng thức dậy đi ngang qua hai cánh cửa đóng im lìm cô không thể không nghĩ đến anh ta. Xấu hổ vì ước mong thầm kín:

anh ta sẽ xuất hiện, nhìn cô bằng ánh mất kẻ cả và khiêu khích mà cô vẫn ghét cay ghét đắng. Nhưng ... cuối cùng đó cũng chỉ là ước mong xa vời, anh ta vẫn bặt tăm.

Sau cái ngày Uy Vũ đề nghị dành cho anh một phút tạm biệt, anh biến mất.

Thầy chủ nhiệm khoa thống báo với cả lớp thật ngắn gọn là thầy Uy Vũ vì cống việc cá nhân nên không thể tiếp tục giảng dạy. Đây là tổn thất không nhỏ cho trường. Sự ra đi không từ mà bịệt của Uy Vũ khiến cả lớp hụt hẫng.

Tuyết Mai hỏi Diễm Chi:

- Chi à! Mày có biết thầy Vũ nghĩ vì công việc gì không?

Diễm Chi bực bội:

- Chuyện cá nhân của ổng, tao biết sao được?

Tuyết Mai lẩm bẩm:

- Hôm qua tao thấy thái độ của thầy hơi là lạ nên nghi. Không ngờ thầy nghỉ dạy.

Lớp học lao xao bàn tán rồi sau đó cả lớp chuyển từ buồn hiu hụt hẫng sang giận dỗi. Dù gì cũng gắn bó gần nửa năm học, thầy đành lòng nào không từ mà biệt. Chán quá!

Chiều về nhà, Diễm Chi nghe ba báo tin:

- Thầy của con lạ quá! Không ở mà cứ trả thêm tiền thuê sáu tháng tiếp theo.

- Con chẩng hiểu gì cả! Ba nói rõ hơn đi!

- Thầy Vũ nghỉ dạy rồi, con chưa biết sao?

- Con vừa biết sáng nay!

Ông Đồng chép miệng:

- Cậu ấy nói làm ba mẹ bất ngờ quá chừng! Nghỉ dạy, đi xa để giải quyết một số việc. Thay vì trả lại phòng, cậu ấy bảo cứ để đó, thế nào cậu ấy cũng trở lại. Ba thấy con người cậu ấy khó hlểu thật.

Diễm Chi gạt ngang:

- Con chẳng cần tìm hiểu anh ta làm gì. Theo nhận xét của con thì phải nói con người anh ta rất đáng ngờ.

- Đáng ngờ ư? Con có thành kiến với cậu Uy Vũ nhiều quá!

- Ba à! Bà thử nghĩ lại đi, con nói không quá đáng lắm đâu. Lúc đầu anh ta bảo khó khăn mới quay về Việt Nam. Vậy tại sao bây giờ hào phóng bỏ ra mấy chục triệu thuê nhà cửa? Con nhắc nhở ba mẹ rồi đó nha! Ba mẹ nhận tiền của anh ta, rủi đâu nó có được do anh ta trộm cướp hay lừa đảo gì thì ... ba mẹ khó tránh khỏi trách nhiệm.

Ông Đồng hơi lo:

- Lẽ nào nghiêm trọng như vậy hở con?

- Thì ba cứ chờ xem, không sớm thì muộn sẽ có kết quả mà.

Những lời của Diễm Chi khiến ông bà Đông thật lo âu. Nhưng ngày nối ngày, đông đi xuân về rồi hè trở lại, cho đến hôm nay vẫn không chút tin tức nào của Uy Vũ!

Ngồi lặng lẽ trong căn phòng của Uy Vũ, Diễm Chi suy nghĩ lan man. Cô chợt tự hỏi, nếu như bây giờ Uy Vũ đột ngột trở lại, cô sẽ đối diện anh với thái độ như thế nào? Suy cho cùng, anh từng cứu cô. Cũng không thể phủ nhận anh đã truyền đạt kiến thức cho cô! "Nhất tự vi sư, bán tự vi sư", điều đó bất di bất dịch. Rồi Diễm Chi hình dung gương mặt anh, vui vẻ rạng ngời và nghiêm túc.

Nếu anh trở lại với một gương mặt như vậy dĩ nhiên cô không thể "xù" lên đáp lại anh!

Một bóng người vừa lướt ngang ngoài cửa. Chắc là khách của ba hoặc mẹ.

Diễm Chi nhìn đồng hồ tay. Cô ngồi ở đầy gần nửa giờ rồi. Phải về thôi!

Cô mở cửa trước đi ra và khóa lại cẩn thận. Bà khách vừa vào tới nhà cô. Cô nghe tiếng bà ấy và ba mẹ cô chào hỏi hồ hởi.

Rồi ba nhìn thấy cô, ông bước ra:

- Nãy giờ con đi đâu vậy Diễm Chi? Sắp tới giờ cơm mà bỏ đi làm mẹ con cằn nhằn suốt!

Diễm Chi đáp qua loa:

- Con ra đầu phố cố chút chuyện ba ạ.

Cô vào nhà, lễ phép cúi chào bà khách.

Mẹ giới thiệu:

- Diễm Chi à! Dì đây thứ Năm. Bạn cùng sinh hoạt ở câu lạc bộ dưỡng sinh với mẹ đó.

Diễm Chi chào bà lần nữa:

- Dạ, con chào dì Năm.

Bà Năm tỏ vẻ hài lòng.

- Ngồi xuống xa- lông với bà Đông, bà hỏi:

- Là cô con gái duy nhất chị vẫn nói với tôi đó hả? Ngoan lắm! Anh chị đã định gả cháu cho mối nào chưa?

Diễm Chi đỏ mặt. Ai đời hỏi thẳng tuột như vậy chứ? Ngượng quá!

Bà Đông đáp:

- Nó vừa thi tốt nghiệp xong. Còn phải xin việc làm đàng hoàng đã chị Năm à.

- Xin việc làm là một chuyện. Hôn nhân gia đình là chuyện khác. Nếu có cơ hội đến với một trong hai hoặc cả hai thì cũng nên không. Tôi nói vậy anh Đồng có đồng ý Bà Đông giục con gái đem nước uống ra Ông Đông hề hà:

- Chị Năm nói chí phải. Con gái nhà chúng tôi mới hăm ba, hăm bốn tuổi.

Nhưng duyên tình mà bỏ lỡ cũng ngặt lắm. Vậy đi! Nếu chị làm mai cho nó một chàng đàng hoàng tử tế thì vợ chồng tôi cảm ơn lắm.

Bà Năm ngó sửng ông chủ nhà:

- Anh làm tôi tự ái nghe anh Đồng. Tôi với chị Đồng là bạn bè của nhau. Lý nào tôi giới thiệu cho con gái bạn mình một thanh niên không đàng hoàng chứ?

Diễm Chi không muốn nghe đề tài này thêm nữa. Đem nước uống ra xong, cô rút ngang lên lầu. Chán quá!

Di động reo ... Tuyết Mai gọi. Diễm Chi mừng run.

- Tao đang chán chết nè nhỏ Giọng Tuyết Mai chanh chua:

- Sướng như công chúa còn chán nỗi gì. Mày vừa phải thôi nghen! Như tao nê, vừa làm xong một mớ công chuyện cho mẹ là chạy đi coi điểm thi cho mày.

Hỏi ai cực hơn ai hả?

Diễm Chi cười nịnh:

- Ờ ờ, tao biết mày vất vả, hết mình vì bạn bè. Sao rồi nhỏ, đã có kết quả chưa? ... Có chưa?

- Tất nhiên là có rồi! Nhưng mà ...

Diễm Chi nghe trống ngực đập thình thình. Cô đã làm bài thi rất tốt. Lẽ nào bị rớt?

- Hổng sao đâu. Mày cứ nói đi!

Tuyết Mai lộ vẻ ái ngại:

- Mày đừng buồn tao nghe nhỏ. Hai đứa mình đều đậu, nhưng tao loại giỏi, mày loại trung bình thôi.

Chi tiết này khiến Diễm Chi buồn năm phút. Hết sức vô lý? Hôm qua làm bài thi, bài của cô có phần vượt trội hơn Tuyết Mai. Rời phòng thi, Tuyết Mai còn rầu rầu than thở mà! Hay ...

Diễm Chi nghĩ hoặc là ban giám khảo bị bệnh, hoặc Tuyết Mai hù mình. Cô cười vui vẻ:

- Buồn gì chứ. Đậu là ngon lành rồi. Có điều "loại trung bình" đỡ tốn tiền ăn mừng. Chắc nó phải ăn ké của "loại giỏi". Ý kiến "loại giỏi" thế nào?

Tuyết Mai nạt nhỏ:

- Cái con bạn dễ ghét! Chưa chi đã mỉa mai tao. Tao cúp máy đây. Muốn nói gì mày chạy qua nhà tao rồi nói tiếp!

- OK!

Diễm Chi dập máy ôi! Cuối cùng mình cũng đã đậu tốt nghiệp. Báo cho ba mẹ biết ngay thôi!

Cô hớn hở chạy ra nhưng sững lại ngay. Không được! Dưới kia còn có bà khách quá ư mau miệng và nhiệt tình. Cô đành quay vào, đi đi lại lại trong phòng. Sắp tới đây sẽ làm gì nhỉ? Còn làm gì ngoài chuẩn bị hồ sơ xin vào một công ty du lịch nào đó ... Diễm Chi lại nghĩ đến nhỏ Tuyết Mai, cô vẫn chưa định hướng cụ thể chứ nó thì quyết tâm xin vào khu nghĩ mát Ngọc Phú ở đảo Phú Quốc. Nghĩ đến đảo Phú Quốc, Diễm Chi lại nhớ Uy Vũ.

Lần đó, cô bị loại ra khỏi danh sách nên ấm ức, ngông cuồng đi ra Nha Trang với Thường Quân ... Nghe nói Uy Vũ đã rất lo lắng nên được tin cô ra Nha Trang là anh đuổi theo ngay.

Diễm Chi ngồi vào bàn học, tay chống cằm ... tư lự.

Đến bây giờ cô vẫn chưa tìm được lời gỉai cho ẩn số con người Uy Vũ. Có điều chắc chắn anh ta không hề khó khăn thất bại ở nước ngoài như lời anh ta nói với ba mẹ cô ta lúc đầu.

Cứ như vậy, Diễm Chi đắm chìm vào suy tưởng. Không biết cô sẽ ngồi bao lâu nếu mẹ không vào phòng.

- Diễm Chi!

Cô giật mình:

- Dạ!

Bà Đồng ngồi xuống giường. Mặt bà rất vui, ánh mắt âu yếm:

- Con làm gì ngồi thừ người ra vậy?

Diễm Chi đủng đỉnh:

- Thì con ngồi nghĩ cái này cái nọ, giết thời gian vậy thôi. Bà mai của mẹ về chưa ạ?

Bà Đông khẽ gắt:

- Con nhỏ này! Cái gì mà "bà mai của mẹ"? Di Năm tính làm mai cho con chứ bộ!

Diễm Chi ngán ngẩn:

- Ôi trôi! Mai với mối! Mẹ làm như bây giờ đang là đầu thế kỷ hai mươi ấy!

Bà Đồng nghiêm mặt:

- Con thì đã hiểu biết được bao nhiêu hả? Xã hội dù văn minh tiến bộ tới đầu đi nữa thì những phong tục truyền thống vẫn không mất giá trị thật sự của nó đâu con ạ.

Rồi bà kể:

- Tự do yêu đương riết rồi loạn luôn. Con thấy đó, nội trong con hẻm này đã có ba đứa lấy chồng lấy vợ chưa đầy hai năm thì dẫn nhau ra tòa ly dị. Còn con Tín con bà Nhài đó. Bầu sáu tháng thì chồng nó bỏ đi biệt tích, vậy khác gì ly dị hả?

Diễm Chi rời ghế bước qua ngồi bên mẹ. Ôm vai bà đu đưa, cô cười cười:

- Vậy mẹ bảo dì Năm đó làm mai cho con người ra sao hở mẹ?

Bà vả nhẹ má cô:

- Mẹ đang nói chuyện nghiêm túc!

Diễm Chi phụng phịu:

- Mẹ kỳ! Con cũng đang nghiêm túc chứ bộ.

Bà Đồng gật đầụ. Xoay qua đối diện với Diễm Chỉ, bà nói dịu dàng:

- Dì Năm nói đúng đó Diễm Chi à. Với phụ nữ thì sự nghiệp không quan trọng bằng gia đình đầu. Con gái chỉ có một thời ... Nếu gặp đám đàng hoàng tử tế, con nên ưng để ba mẹ yên tâm.

Diễm Chi nheo mắt. Trong phim Hàn Quốc người ta vẫn hay mai mối. Hai người được giới thiệu qua ánh rồi hẹn gặp nhau. Có những anh chàng đẹp trai lịch lãm nhưng cũng không hiếm đàn ông xấu xí, tẻ nhạt, mới chuyện trò đôi ba câu đã phát ớn mà chạy dài!

- Mẹ à ...

Bà Đồng quan sát con gái. Hồi gần đây Diễm Chi nhu mì đằm thắm hơn.

Hôm nay bà đề cập chuyện mai mối hôn nhân, cô cũng không la hoảng lên nữa.

Dấu hiệu tốt đây. Bà "tấn công" tiếp:

Con yên tâm đi. Dì Năm bảo đảm với mẹ là tìm cho con một đám tốt mà.

Hiện tại có hai người. Một là chủ cửa hiệu Kim Hoàn ngoài Biên Hòa. Còn người kia ... coi bộ xứng với con hơn.

Diễm Chi tròn mắt:

- Sao lại xứng hơn hở mẹ?

- Vì con học khoa quản lý nhà hàng khách sạn. Anh chàng nọ kinh doanh du lịch. Dì Năm nói anh chàng đẹp trai, giỏi giang và đàng hoàng lắm. Lại là con trai độc nhất nữa. Con thấy sao?

Diễm Chi thấy buồn cười. Dưng không bắt cho lựa chọn hai người đàn ông ở tận đẩu tận đâu mà cô chưa hề hay biết. Cô muốn bật cười thành tiếng nhưng sợ bị mẹ mắng. Cô biết mẹ đang nghiêm túc và cô không thể đùa trước sự lo lắng của mẹ.

Vân vê đuôi tóc, Diễm Chi lẩm bẩm:

- Chủ tiệm vàng, tất nhiên là giàu lắm rồi. Con nghe nói hầu hết chủ tiệm vàng đều là thợ bạc. Mà đàn ông làm thợ bạc thì ...Cô so vai - họ nhỏ nhặt lắm mẹ ơi!

- Ở, mẹ cũng nghĩ vậy. Lấy người chồng giàu mà suốt ngày tính toán chi ly thì khổ cả đời. Con chọn anh chàng kinh doanh du lịch há?

Cô lừng khừng:

- Cũng được! Nhưng ... để từ từ hẵng tính đi mẹ. Vừa nãy Tuyết Mai gọi điện báo với con rồi. Tụi con đậu hết. Mẹ ơi! Trước mắt, đợi con xin việc làm đã.

Thong thả một thời gian rồi tính chuyện kia.

Bà Đông thất vọng:

- Rốt cuộc nãy giờ mẹ nói với con cũng vô ích hả?

- Không! Con nghe mẹ mà. Nhưng mẹ thử nghĩ thêm một chút đi mẹ. Người ta giàu có như vậy, nhà mình chỉ tàm tạm, con vừa tốt nghiệp, chưa có việc làm gì hết, ví dù suôn sẻ cưới nhau chăng nữa, con e ... khó tránh khỏi họ coi thường gia đình mình, cho lắng vì ham giàu mà ưng họ. Mẹ lẽ nào muốn bị họ coi thường con?

Bà Đồng sửng sốt nhìn con gái. Nó phân tích chí lý quá! Nó thật hiểu chuyện. Đã lớn khôn thật rồi thì phải!

Bà xoa đầu Diễm Chi:

- Ừ, con nói cũng phải. Vậy để mẹ bàn lại với ba rồi trao đổi thêm với dì Năm. Dù sao mình hấp tấp quá cũng không hay lắm. Í, con mau xuống ăn cơm chứ!

Lạ! Mẹ vừa nhắc cơm lập tức bụng Diễm Chi réo vang. Xấu hổ quá! Cô cười hì hì:

- Mẹ nhắc con mới nhớ. Tại bà mai của mẹ, con phải rút lên phòng. Bây giờ đói run rồi nè.

Diễm Chi chạy xuống nhà trước.

Buổi chiều hôm đó, Diễm Chi mang tâm trạng vui vẻ lâng lâng khó tả.

Cứ cho rằng chuyện mai mối kia là thật sự nghiêm túc thì hôm nay Diễm Chi được hai niềm vui, Vui vì tốt nghiệp và chuyện tình đang đến! Dù cảm thấy buồn cười nhưng cô vẫn tự cho phép mình thả trí tường tượng bay xa, đến một khung cánh thơ mộng cho cô gặp gỡ người đàn ông nào đó làm nghề kinh doanh du lịch.

Người đàn ông đó ... có trẻ trung lịch lãm không? - Diễm Chi lắc đầu. Thôi, đừng nghĩ ngợi lung tung nữa. Suy cho cùng Diễm Chi ta đâu đến nỗi phải mong chờ vào một người đàn ông qua mai mối mới nên duyên chồng vợ?

Xế chiều, Diễm Chi sửa soạn ăn mặc đẹp lái Honda đến trường. Phải đích thân xem kết quả thi mới yên tâm được ...

Hai cái tên Diễm Chi và Tuyết Mai nằm sát nhau. Đúng là Tuyết Mai hù cô!

Con nhỏ đáng ghét! Phải cho nó một trận để nó bỏ tật thích hù dọa bạn bè đi.

Diễm Chi rời trường. Cô háo hức muốn tới nhà Tuyết Mai thật nhanh. Nói vậy chứ hai đứa gặp nhau, dữ lắm cũng chi là đấm nhau hai ba cái rồi ôm nhau cười trừ!

Ôi, đường xá với xe cộ. Sao cứ phải luôn dừng lại thế này. Dừng ở một ngã tư chờ đèn hiệu, Diễm Chi lơ đãng nhìn hai bên. Ai nấy đều đeo khẩu trang như cô. Chả biết trong hàng trăm người kia có mấy người đang mang mềm vui lớn như cô?

Ánh đèn hiệu phía bên kia vẫn lì lợm màu đỏ! Diễm Chi lướt cái nhìn xuống chân trụ đèn. Có hai ông cảnh sát giao thông đứng đó. Phía sau lưng họ .... Diễm Chi giật mình! Ai như ...

Cô tháo kính râm xuống, định nhìn cho kỹ hơn.

Tin Tin Tin ...

Sau lưng cô hai ba hồi kèn xe inh ỏi hối thúc - đèn bật đèn xanh rồi kìa?

Cô vội vàng đeo kính vào cho xe chạy tiếp.

Qua bên kia ngã tư, Diễm Chi tấp xe vô lề ngoái nhìn lại phía bên trái.

Người đàn ông kia đẩy xe Honda xích tới một chút. Anh ta cũng đeo mắt kính sẫm màu. Người đang nói chuyện với anh ta đi rể theo nên anh ta bị che khuất, Diễm Chi không nhìn kỹ được. Loáng sau, anh ta lên xe phóng đi. Người kia đứng nhìn theo vài phút rồi vào quán cà phê kế đó.

À, Diễm Chi nhận định. Chắc hai người trông quán chuyện trò. Sau đó anh ta đi trước và người này ra tiễn chân, hoặc câu chuyện còn nói thêm dải dài mấy câu nữa ...

Đèn chuẩn bị bật đỏ. Diễm Chi bặm môi. Cô cho xe lùi lại. Đèn đỏ, cô băng qua đường cho xe leo lên vỉa hè chạy vào sát trước cửa quán cà phê. Toàn đàn ông con trai. Tất cả nhất loạt nhìn cô. Mặc kệ họ Diễm Chi mừng rỡ vì đối tượng cô cần gặp vẫn còn ngồi trong quán!

- Chào anh! - Cô bước tới, chủ động - Vừa rồi, anh ra ngoài nói chuyện với một người phải không a?

Người đàn ông nhìn cô từ đầu đến chân bằng ánh mắt tò mò nhưng cũng gật đầu:

- Đúng rồi. Đó là bạn tôi. Cô là ai mà hỏi như vậy?

Diễm Chi nhìn chiếc ghế trống:

- Tôi ngồi được không anh?

- Đương nhiên, cô ngồi đi!

Trước mặt Diễm Chi, ly cà phê đen đã cạn gần hết.

Người đàn ông ngồi phía bên kia ngắm cô Băn khoản quá! Rõ ràng anh chưa quen biết cô!

Diễm Chi nhoẻn cười:

- Anh đang băn khoăn lắm hả?

Gật đầu thừa nhận:

- Chúng ta chưa từng gặp nhau thì phải. Nhưng tôi có thể mời cô. Cô uống gì?

Diễm Chi khoát tay làm cử chỉ ngăn lại:

- Tôi đang vội, ghé đây không phải giải khát mà là muốn giải đáp thắc mắc.

Anh làm ơn cho hỏi cái người vừa đi khỏi.

- À, bạn của anh đó.

- Có phải anh ta tên là Uy Vũ không?

Anh sửng sốt:

- Ủa! Cô có quen nó à? Lạ há! Hồi nãy tôi hỏi, nó nói vẫn chưa có bạn gái!

Diễm Chi cong môi:

- Ai nói tôi là bạn gái của Uy Vũ.

- Sao, không phải à? Vậy thì là gì? Mà này! Giới thiệu tên chó dễ nói chuyện há. Tôi, Phúc Bình, bạn học cũ của Uy Vũ. Còn cô, cô là ...

- Tôi tên Chi, Diễm Chi!

Phúc Bình tựa sâu vào ghế. A, người đẹp, cái tên cũng đẹp! Không phải là bạn gái của hắn. Vậy quan hệ gì đây?

Trong lúc Phúc Bình cố đoán mối quan hệ của hai người thì Diễm Chi cũng suy nghĩ để tìm cách điều tra về Uy Vũ. Cô hỏi:

- Gần đây anh Bình có hay gặp anh Uy Vũ chứ? Chắc hai người là bạn thân.

Phúc Bình băn khoăn không biết cô gái xinh đẹp này có ý gì. Tuy nhiên, anh tự nhủ cứ trả lời bình thường xem sao.

- Tôi với Vũ hồi đi học phổ thông là bạn thân của nhau thật. Nhưng sau khi Vũ ra nước ngoài, chúng tôi mất liên lạc ...

- Nói vậy, vừa rồi anh vừa mới gặp lại Uy Vũ?

Phúc Bình lắc đầu:

- Lần thứ hai đó. Chính xác hơn là ngày về nước, khoảng tháng bảy. năm ngoái, Vũ đã đến nhà tôi. Vũ nói đang rất khó khăn nên tôi mời Vũ ở lại. Lúc đầu Vũ đồng ý, nhưng vài ngày sau anh ta quyết định chuyền ra ngoài vì sợ giờ giấc đi về có thể làm phiền vợ chồng tôi.

- À, tôi hiểu rồi. Cho nên. .... Diễm Chi bỏ lửng câu nói:

"Cho nên Uy Vũ mới tìm thêu nhà". Sống như vậy thoải mái hơn. Có điều ... Uy Vũ nói với bạn là mình khó khăn. Vậy sao anh ta có tiền thuê nhà giá cao? Thuê nhà trống, thoắt cái là trang bị đồ nội thất đầy đủ. Xem ra anh ta đúng là người đáng ngờ, chín phần mười có khả năng làm chuyện mờ ám!

Phúc Bình hỏi cô:

- Nãy giờ cô Diễm Chi vẫn chưa nói cô là thế nào với Uy Vũ?

Diễm Chi chép miệng:

- Thì ra không ở chỗ anh nữa, Uy Vũ tới thuê nhà chúng tôi. Anh ta ở được vài tháng thì biến mất. Tiền thuê nhà người ta còn nợ ba mẹ tôi mười mấy triệu.

Mấy tháng nay tôi luôn để ý tìm anh ta cũng vì chuyện này. Ba mẹ tôi cũng không dư dã lắm mới cho thuê nhà. Vậy mà gặp người trời ơi đất hỡi!

Phúc Bình chưng hửng. Uy Vũ bạn anh mà tệ đến mức ấy sao? Hơi vô lý!

Một Việt kiều khó khăn không có nghĩa là chẳng thể trả nổi mười mấy triệu tiền thuê nhà. Gia đình Uy Vũ cũng khá ổn định. Quen Uy Vũ ngần ấy năm, Phúc Bình biết bạn mình không thể thuộc loại lừa lọc.

Anh ngập ngừng:

- Có khi nào cô Diễm Chi nhầm lần không? Uy Vũ là đứa rất đàng hoàng tốt bụng ...

- Anh không tin lời tôi nói à? - Diễm Chi cứng cỏi - Nếu vậy anh hẹn gặp Uy Vũ đi Có đủ ba người thì rõ thôi.

Phúc Bình lúng túng:

- Chuyện này ... làm sao bầy giờ?

- Cái gì?

Phúc Bình tặc lưỡi:

- Tôi không phải là nghi ngờ cô. Nhưng tôi không biết làm cách nào để hẹn gặp Uy Vũ. Mấy tháng rồi tôi mới gặp anh ta. Hỏi thăm vài câu rồi chia tay ...

Diễm Chi gườm gườm:

- Hay là anh muốn bao che hắn?

Phúc Bình than thầm:

"Nếu như thật sự Uy Vũ quỵt tiền thuê nhà của gia đình Diễm Chi thì trước sau gì cậu ta cũng thê thảm cho coi Cô Diễm Chi này dữ dằn quá! Cứ bộ điệu cô ta thì lúc này gặp Uy Vũ, cô ta chẳng ngại gì. mà túm áo la toáng lên! Khổ cho mày rồi Uy Vũ ơi?".

- Không đâu. Tôi mà có bao che Uy Vũ thì được gì chứ? Thật tình tôi không biết anh ta đang ở đâu nên bó tay thôi.

Diễm Chi thất vọng. - Tuy nhiên cố thể hiện cho chọn vai diễn tự sáng tác:

- Anh ta không nói với anh là đang làm gì sao?

- Đương nhiên là có. Anh ta bảo có nhận dạy Anh Văn ở vài trung tâm.

Rời quán cà phê, Diễm Chi thất vọng hoàn toàn. Rốt cuộc chẳng có chút manh mối!

Cô chợt mất hết thú. Thay vì tới nhà Tuyết Mai như dự tính ban đầu, cô quay xe về nhà.

Vai mang ba lô hành lý, tay cầm sơ mi đựng hồ sơ giấy tờ, Tuyết Mai theo chân cô nhân viên xinh đẹp vào một gian phòng rộng rãi trên lầu một. Cô nhân viên này, Tuyết Mai đã quen hồi ra đầy với các bạn nên thấy khá thoải mái.

Chỉ chỉ chiếc ghế có lưng tựa trước mặt bàn giấy, cô bảo:

- Tuyết Mai chờ nhá! Khoảng vài phút anh ấy sẽ đến.

- Dạ .... Mà chị Hoa ơi! Ông chủ là người như thế nào hở chị? Sao em lo quá!

Hoa cười cười:

- Lát nữa gặp, Mai biết liền hà.

Cánh cửa phòng khép lại. Tuyết Mai có cảm giác nặng nề căng thẳng như người sắp bị thẩm vấn vậy.

Đặt ba lô xuống sàn nhà sát chân ghế, Tuyết Mai dè dặt ngắm quanh. Nó giống phòng làm việc ở gia đình hơn là công ty.

Hai chiếc tủ đầy ắp hồ sơ và sách vở. Một chiếc tủ áo, tủ lạnh, kệ đặt bình nước lọc và mấy cái ly trong chiếc khay nhựa. Bàn viết chỉ có máy vi tính, vài cuốn vở. Không thấy bảng tên của giám đốc gì cả!

Tuyết Mai nhìn xuống sơ mi hồ sơ nãy giờ vẫn đặt trên đùi. Bằng nhiều chiêu thức, ca tụng khi nghỉ mát Ngọc Phú, trầm trồ nét đẹp nên thơ mà hùng vĩ của Phú Quốc, năn nỉ ỉ ôi cuối cùng Tuyết Mai cũng thuyết phục được Diễm Chi nộp hồ sơ xin việc ở đây.

Hai đứa thỏa thuận với nhau, Tuyết Mai đi trước, nộp hồ sơ chờ kết quả. Nếu được tuyển dụng thì báo tin. Chừng đó Diễm Chi mới đến ...

- Chào cô!

Tuyết Mai lật đật đứng yên.

- Dạ, chào ông chủ!

Cô nhận được nụ cười thân thiện và cái phẩy tay:

- Ấy, tôi chỉ là người quản lý ở đây. Từ ông cao lắm. Cô gọi tôi là anh Tuân được rồi. Cô ngồi đi!

Tuân đi vòng qua, ngồi vào ghế của mình dan hai tay vào nhau đặt trên bàn anh cười khích lệ:

- Cô giới thiệu về mình đi.

- Dạ, em tên Tuyết Mai! ....

Tuân nhíu mày như lục trí nhớ. Rồi anh khẽ reo lên:

- A, tôi nhớ rồi! Tuyết Mai có mặt trong nhóm sinh viên đến đây hồi năm ngoái phải không? Ngọc Phú còn giữ tấm ảnh kỷ niệm của các bạn mà.

Tuyết Mai dạn dĩ hơn:

- Không sai ạ. Năm ngoái thầy Uy Vũ hướng dẫn tụi em. Thầy nói có quen ông chủ Ngọc Phú và ...

- Tôi hiểu mà. Anh Vũ có nói lại. Vì vậy, chúng tôi đã có chuẩn bị cả rồi.

Em mang theo hồ sơ đầy đủ hả?

Tuần đổi lời xưng hô cái rụp. Mà không sao! Anh có lẽ đã ngoài ba mươi tuổi, làm anh cũng hợp lý!

- Dạ, - Tuyết Mai mở sơmi đặt hai phong bì lớn lên bàn - Anh Tuân xem qua giùm em Tuần tần ngần:

- Ủa! Diễm Chi ... là sao?

Tuyết Mai cười thật ngọt:

- Diễm Chi là bạn thân của em. Nó cũng rất thích được làm việc ở đây nên em đánh liều nộp hồ sơ xin giùm nó luôn. Em mong anh Tuân giúp cho ạ ....

Tuân mỡ cửa ra đọc lướt bản hồ sơ yếu lý lịch của cả hai cô gái. Đoạn, anh dè dặt nói:

- Khi ấy anh Uy Vũ nhờ chúng tôi giúp đỡ mỗi mình em thôi. Bây giờ có thêm cô Diễm Chi ... Tôi nghĩ là không sao. Nhưng mà em chờ nhá! Tôi điện thoại hỏi ý kiến ông chủ. Ông chủ mà đồng ý là xong!

Tuyết Mai lo ngại:

- Liệu có lâu không ạ?

Tuân nhấc máy. Vừa bấm số anh vừa nói với cô:

- Tôi gọi ngay bây giờ đâỵ.:

Alô ... Dạ là tôi, thưa anh. Dạ, cô Tuyết Mai đã đến nộp hồ sơ ... Dạ, nhưng cô ấy còn xin cho người bạn tên Diễm Chi nữa ạ ....

Dạ, dạ .... Tôi biết rồi. Dạ, chào anh.

Lắng nghe giọng nói ồ ồ phía bên kia đầu dây và cách gọi của Tuân dành cho ông chủ, Tuyết Mai đoán chắc ông ta không già lắm.

Gác máy, Tuân tươi tỉnh:

- Ổn rồi. ông chủ nói là bạn thân của em đương nhiên là phải chiếu cố!

Tuyết Mai thở phào. Tạ ơn trời! Mà không, nên cảm ơn thầy Uy Vũ mới đúng. Nhờ tiếng nói và uy tín của thầy mả sự việc suôn sẻ tốt đẹp!

Rời văn phòng làm việc của Tuân, Tuyết Mai gọi điện ngay cho Diễm Chi.

Qua hôm sau Diễm Chi xuống Rạch Giá đi tàu ra đảo.

Hai đứa được bố trí làm chung trong nhóm phục vụ có sáu người. Đã biết phương thức làm việc ở đây nên Tuyết Mai háo hức nhận việc Diễm Chi tỏ vẻ thất vọng. Cô than vãn:

- Tụi mình ba năm trời. Cực nhọc vất vả với bao nhiêu là thử thách. Vậy mà cuối cùng ra trường chỉ được làm phục vụ.

Tuyết Mai nói:

- Phải từ thấp lên cao chứ mày. Tụi mình mới ra trường, chút xíu kinh nghiệm cũng không có thì làm ông này bà nọ sao được.

- Mày nên mừng đi! Đây là khu nghỉ mát cao cấp, không dễ xin vô đâu nha!

Diễm Chi dàu dàu:

- Đã lở theo mày rồi tao biết làm gì khác hơn!

Tuyết Mai nói như dỗ dành:

- Mày bỏ bộ mặt ỉu xìu đó đi Cứ yên tâm, cố gắng làm việc ngon lành rồi mai mốt có thời gian rảnh, tao dần mày đi tham quan thắng cảnh ở đây. Bảo đảm hổng khoái, thua gì tao cũng thua hết.

Diễm Chi cốc đầu bạn. Nó làm như gạ gẫm để có mê mà làm tốt phần việc của mình vậy. Dĩ nhiên cô chịu theo Tuyết Mai ra tận hòn đảo xa xôi lạ lẫm này vì nhiều lẽ. Thiên nhiên, đam mê nghề nghiệp và thử thách chính bản thân mình ở môi trường mới.

Gẫm lại thì đúng là Diễm Chi với Tuyết Mai rất may mắn. Diễm chi chỉ hơi thất vọng và khó chịu vì đảm nhiệm công việc phục vụ dưới sự quản lý của một nhóm trường tên Huệ có khuôn mặt tròn vành vạnh và thái độ thì kênh kiệu hống hách. Thân tâm Diễm Chi nảy ra ý định sẽ cho Huệ một bài học. Vấn đề chỉ còn là chờ đợi cơ hội thuận tiện.

Ra ca, Tuyết Mai kiếm đâu đó chiếc xe đạp mini Trung Quốc. Cô hối Diễm Chi thay áo quần rồi chở đi lên thị trấn Dương Đông. Rau củ ở đây khá đắt tiền, nhất là rau củ từ Đà Lạt. Hai đứa chỉ lướt ngang qua. Những con mực nang to và trắng muốt sắp dài bên những loại tôm tươi roi rói.

Diễm Chi hăm hở:

- Mình mua về nấu lẩu đi Tuyết Mai!

- Không được? Tụi mình không được phép nấu nướng trong nhà trọ của Ngọc Phú đâu.

Diễm Chi tiếc rẻ:

- Không mua được thiệt là uổng!

Tuyết Mai cười:

- Mày bắt đầu khoái nơi này rồi hả. Chưa đâu! Để hôm nào đó tao dẫn mày đi câu mực. Vui ghê lắm!

Diễm Chi nhận xét:

- Ra đây mới một lần mà mày rành như thâm niên vậy.

- Thì một lần nhưng thầy Vũ tận tình với cả nhóm. Chuyến đi đó rất xứng đáng. Thật tình tao đã tiếc và hơi giận thầy Vũ nữa. Ông nguyên tắc kinh khủng ...

Diễm Chi nhăn mặt:

- Lúc nào mày cũng nhắc ổng! Bộ mày ... thích ổng hả?

Tuyết Mai la lên:

- Con nhỏ này nói bậy quá!

Diễm Chi thần nhiên:

- Không phải thì khẩn trương làm gì? Giờ đi dạo tiếp hay tìm quán ăn lẩu?

- Ừm ... ăn thì ăn! Tao có biết một quán ăn nhỏ của dân Sài Gòn mỡ. Khá ngon!

Vậy thì còn chờ gì nữa? Tuyết Mai chở Diễm Chi chạy thẳng tới quán lẩu.

Quán ở gần biển, nghe cả tiếng sóng và hương vị mặn mà của tôm cá. Chủ quán chủ yếu phục vụ giới lao động nên giá cả phải chăng. Nhờ rẻ và ngon mà thu hút đông khách.

Hai đứa gọi một cái lẩu cay hải sản.

Vừa ăn vừa uống bia và rù rì nói chuyện.

Tuyết Mai lại tỏ ra người có tài thu nhặt thông tin dữ liệu:

- Tao nghe nói cách đầy ba mươi năm, dân thành phố và đồng bằng ăn uống kham khổ thì ở đây người ta ăn tôm cá tới mức ngán luôn. Có một bà nọ vốn làm nghề nấu ăn từ Sài Gòn ra đây mở quán cơm. Bà ấy khéo chế biến nên quán đông khách dữ lắm.

Diễm Chi nghiêng ngó ngoài quán. Khu vưc này nhà cửa nhiều. nhưng hầu hết chưa có lầu.

- Cái quán này ở đây lâu? Bán buôn như vậy chắc tới bây giờ họ giàu khiếp luôn!

- Mày đúng là hổng suy nghĩ sâu xa gì hết! - Tuyết Mai chê bạn - Đường đời là thăng trầm, ba chìm bảy nổi, là vật đổi sao dời. Hồi đó có một quán, đương nhiên bán đắt. Dần dân cư đông đúc, thiên hạ thi nhau làm ăn. Rồi thì cách thức chiêu dụ khách hàng, cạnh tranh gay gắt, cuối cùng cái quán nọ xém bị sập tiệm.

Vì sao mày biết không?

Diễm Chi gắp mấy miếng mực và đũa rau vào chén, đáp gọn:

- Vì bà ấy hết thời!

- Dị đoan, nhảm nhí!

- Vậy thì tại sao?

- Thầy Uy Vũ có nói như vầy:

Trong kinh doanh, nhất là kinh doanh nhà hàng ăn uống và khách sạn du lịch phải luôn nghiên cứu đổi mới. Từ hình thức đến nội dung. Bà chủ quán tao kể nãy giờ cuối cùng bị ể ẩm chính vì không biết vận dụng những phương thức mới.

Diễm Chi trừng mắt:

- Mày làm ơn để cho tao ăn trọn bữa ngon miệng. Đừng nhắc tên ông ta nữa đi!

Tuyết Mai cự nự:

- Mày mới kỳ à nghen! Sao y như dị ứng với tên thầy Vũ vậy? Ê, tao không muốn nhắc nhưng ... ơ, mà tao hứa với thầy nên không nhắc làm gì. Tóm lại, thầy đã rất quan tầm lo lắng cho mày. Hơn ai hết, mày phải hiểu rõ chứ!

Diễm Chi hớp mấy ngụm bia, mắt nheo nheo, ranh mãnh:

Đúng là mày thích ông ấy rồi, bởi vậy lúc nào cũng ca ngợi hết lời.

Tuyết Mai cười, mơ màng:

- Nói thật với mày là tao thích có người yêu tính cách và tài năng gần giống như thầy Vũ ...

- Gần giống ổng? Hơi bị khó đó. Thích ổng sẽ gọn hơn.

- Không được!

- Lý do?

- Thầy Vũ là thầy tao. Trước là thầy sau này cũng vẫn là thầy! Với lại, tao biết thầy yêu người khác rồi.

Có lẽ men bia làm Diễm Chi chếch choáng. Cô chồm tới, háo hức:

- Hay quá! Mày biết người yêu của ông! Là ai vậy, bật mí cho tao biết với!

Tuyết Mai gắt:

- Bộ mày xỉn rồi hả? Tao nói là tao biết thầy yêu người khác. Chứ tao đâu có biết thầy yêu ai?

Diễm Chi vỗ trán. Ư, đầu óc bắt đầu lơ mơ rồi. Cô vung tay:

- Thuận miệng nói cho vui thôi. Anh ta có yêu ai là chuyện của anh ta, tao không thèm quan tâm. Nào, ăn cho hết rồi về!

Sẩm tối, đôi bạn quay về phòng trọ. Căn phòng rộng khoảng mười mét vuông, có quạt trần hẳn hoi, Tuân bố trí cho hai người. Tuyết Mai cho rằng đây là sự ưu tiên chỉ số ít nhân viên của Ngọc Phú nhận được.

Trả xe đạp bên ngoài, hai đứa đi bộ băng qua vườn hoa cây cảnh và hồ bơi để ra phía sau tòa nhà có phòng của mình.

Đi sát bên nhau, Tuyết Mai chợt níu tay bạn:

- Diễm Chi ơi!

- Gì? - Cô day qua.

Tuyết Mai phẩy tay, luống cuống:

- Thôi chết rồi! Chắc tao cũng nồng nặc mùi rượu rồi. Làm sao bây giờ?

Diễm Chi ngó bạn:

- Sao trăng gì? Mày sợ thiên hạ xầm xì nhân cách hay sợ bị phạt. Hôm nay tụi mình ra ca mà!

- Không phải sợ. Chỉ thấy kỳ thôi ...

Diễm Chi gạt phắt:

- Hổng có kỳ gì hết! Đi vô nà. Tao khát nước quá.

Bước lên thềm, hai đứa chạm phải Huệ.

Cô ta có vẻ soi mói:

- Hai người đi đâu về vậy?

- Ơ ...

- Ra ca mà, đi đâu làm gì tụi tôi cũng phải báo cáo sao? - Diễm Chi bắt đầu "gai góc".

Huệ nhăn mặt lấy tay bụm mũi và lùi lại một bước:

- Trời đất! Hai người uống rượu hả?

Tuyết Mai cười bẽn lẽn:

- Dạ, tụi này uống bia nhưng một chút thôi.

Diễm Chi giật tay áo bạn, bất mãn:

- Gì mà phải khúm núm vậy chứ? - Cô nói tỉnh bơ - Uống rượu thì đã vào?

Thời đại nam nữ bình đẳng bình quyền mà. Tuyết Mai! Về phòng thôi mậy!

Tuyết Mai bị bạn lôi tuột đi.

- Hai người đứng lại đó! - Huệ gọi to.

Diễm Chi đứng lại, quay nhìn Huệ. Cô nàng chống nạnh, môi mím lại rum rum vì tức giận.

Diễm Chi hất mặt nghênh chiến:

- Gì nữa?

Huệ tiến tới, hằn học:

- Này, các người coi tôi là gì hả?

Tuyết Mai nhỏ giọng nằn nì:

- Xin lỗi chị Huệ. Tại Diễm Chi hơi quá chén nên ...

Diễm Chi sấn tới mắng át:

- Dẹp mày đi! Ta xỉn hồi nào? Mày để coi cô ta muốn gì nào! Cô nhóm trưởng ơi! Đương nhiên tôi coi cô là nhóm trưởng rồi. Hổng lẽ cô còn muốn tôi coi như ... bà chằn!

Tuyết Mai điếng người. Chắc chết mất! Mới làm chưa đầy một tháng mà nó dám lớn tiếng cự cãi với nhóm trưởng!

Diễm Chi à! Mày làm ơn im lặng về phòng giùm tao đi. Tuyết Mai luống cuống năn nỉ cả hai người - Chị Huệ, à không, chị trường nhóm ơi! Coi như tôi sai, tôi đã rủ Diễm Chi đi uống bia. Nhưng mới lần đầu tôi xin chị lượng tình bỏ qua cho. Tôi hứa sẽ không có lần thứ hai đâu. Tôi xin hứa!

Huệ hầm hầm:

- Hai người thật quá quắt! Ai mà chả biết các cô ra ca. Nhưng các cô ăn ở tại đây. Nếu du khách bắt gặp hai cô lè nhè, mùi rượu nặc nồng thì họ nghĩ sao?

Hai người đó, chi biết đến cá nhân mình thôi. Còn hình ảnh, tiếng tăm của Ngọc Phú thì hình như không cần màng tới ...

Diễm Chi bị Tuyết Mai véo vào tay.

- Mày nghe chưa? Người ta nói phải chớ bộ!

Diễm Chi lặng thinh. "Ư thì có lý. Nhưng cô ta cũng không nên lên lớp mình với thái độ hống hách như vậy. Mình ghét bộ mặt vênh váo của cô ta quá ...

Bên cạnh cô, Tuyết Mai lại giục:

- Thôi, một lần hạ mình xin lỗi cô ta đi.

Diễm Chi lừ mắt:

- Mày nhát lắm t - Cô cười nhạt với Huệ - Đúng là trưởng nhóm có lý. Nếu lỡ có một du khách nào đó nhìn thấy phục vụ của họ như tôi lúc này thì mang tiếng thật. Nhưng thú hỏi nếu bây giờ ... - Cô chi về phía khách sạn - Một du khách xuất hiện, họ thấy trưởng nhóm trợn mắt xỉa xói y như muốn sử dụng bạo lực để nhắc nhở cấp dưới của mình thì họ sẽ khen chắc?

Nói xong, Diễm Chi bỏ về phòng.

Cô vừa quay đi thì Tuân xuất hiện. Một nhân viên nhìn thấy ba người phụ nữ to tiếng với nhau đã chạy đến gọi anh. Tuân khẽ lắc đầu phiền muộn:

- Nếu vì uy tín của khu nghỉ mát Ngọc Phú bằng cách xử sự như vừa rồi thì đáng suy gẫm lắm đây.

Tuyết Mai rầu rĩ:

- Em xin lỗi anh Tuân! Tụi em ...

Huệ cau mày hậm hực nhìn Tuyết Mai. "Em xin lỗi anh Tuân!" - Mới tháy có cô ả này ngọt ngào với quản lý.

Tuân điềm đạm:

- Tuyết Mai về nghỉ đi. Còn cô Huệ, lên văn phòng chúng ta nói chuyện.

Huệ miễn cưỡng đi theo Tuân.

Vào văn phòng, Tuân bảo Huệ ngồi rồi hỏi thẳng:

- Cô nhận thấy sự việc vừa rồi thế nào?

Huệ gay gắt:

- Em không thể chấp nhận Diễm Chi. Cô ta ngang ngược không đầu phục ai cả.

Tuân cười bằng mắt:

- Trước khi muốn ai đó đầu phục mình thì mình hãy làm cho họ nể phục đã.

Diễm Chi và Tuyết Mai là nhân viên mới, lẽ ra cô nên nhẹ nhàng góp ý họ ....

Huệ hơt ngang:

- Quản lý à? Tại anh không có mặt từ đầu để chứng kiến thái độ xấc xược của cô ả.

Tuân nghiêm giọng.

- Tôi không đến từ đầu thật, nhưng câu nói của Diễm Chi thì tôi ghi nhận. Cô cũng nên kiểm điểm lại thái độ của mình. Không phải vì chuyện vừa rồi mà tôi nhắc nhở cô.

Huệ nhíu mày:

- Ý anh quản lý là sao ạ?

Tuân ôn tồn:

- Thời gian qua tôi nghe rất nhiều lời phàn nàn về cô. Họ bảo rằng cô cậy mình là con gái của bếp trường nên cư xử không như các nhóm trưởng khác.

Huệ chối phăng:

- Em không có. Tại bọn họ ganh ghét rồi đặt điều nói xấu em đỏ, quản lý ạ.

Tuân khoát tay:

- Cô đừng biện minh này nọ nữa. Tóm lại, tôi muốn mọi chuyện được giải quyết êm đẹp ở đây. Nếu phải nói thêm điều gì thì tôi xin nói một câu. Cô đừng để ông chủ của chúng ta hay chuyện. Anh ấy mà biết e rằng không cứu vãn được nữa đâu.

Huệ xụ mặt. Không ngờ lại bị mắng như vậy. Anh ta đúng là không chút nể nang mẹ mình. Được! Để rồi xem ai sẽ phải nhượng bộ ai!

Huệ rời văn phòng của Tuân. Xuống thang lầu, cô ta chạm mặt một người đàn ông đang đi lên. Anh ta nhìn Huệ lom lom.

Cô ta trừng mắt xẵng giọng:

- Nhìn cái gì?

Anh ta so vai đáp lại:

- Ở đây chỉ có cô, đương nhiên nhìn cô rồi. Chà chà! Coi bộ cô chẳng sợ những lời khuyến cáo của cấp trên nhỉ!

Huệ cười nhạt:

- Tôi không quen biết anh. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Đừng có mà cười cợt. Hứ! Đúng là một ngày xui xẻo!

Người đàn ông ấy chính là Uy Vũ. Anh nhìn theo Huệ, khẽ lắc đầu rồi đi tiếp lên lầu. Anh gõ cửa phòng Tuân.

Tuân nhanh nhẩu ra mở cửa:

- Mời anh vào!

Uy Vũ im lặng vào phòng và ngồi xuống xa- lông đặt song song với bàn viết.

Tuân ngồi chiếc ghế cạnh đó:

- Tôi đã làm như lời anh căn dặn.

Uy Vũ thở hắt:

- Tới hôm nay tôi mới biết ở đây chúng ta có một cô nhân viên chua ngoa như vậy. Mới vài phút rồi tôi gặp cô ta ở lưng cầu thang. Đanh đá dữ dằn khiếp!

- Anh ...

- Không sao. Tôi vẫn còn kiên nhẫn. Hãy cho cô ta một ít thời gian nữa.

Tuân gật đầu:

- Tôi cũng hy vọng cô ấy hiểu ra. Chỉ sợ không sửa đổi mà còn đưa bà mẹ bếp trưởng ra để tạo áp lực với chúng ta thì hơi kẹt.

Uy Vũ nheo mắt:

- Cái gì? Anh sợ à? Không thành vấn đề. Nếu cô ta làm vậy thì cho cả hai mẹ con họ nghỉ việc luôn một thể.

- Dạ, tôi sẽ theo ý anh. Còn về cô Diễm Chi thì sao ạ?

Uy Vũ đứng lên, nụ cười thấp thoáng trên môi:

- À, cô bé đó chắc hơi xỉn thật rồi. Đợi sáng mai tỉnh táo tôi sẽ tính.

Thật ra, Diễm Chi vẫn còn tỉnh. Về phòng, tắm rửa rồi uống một ly nước mát cô nằm dài ra giường, mắt nhìn thao láo lên trần nhà, nơi chiếc quạt trần chạy số ba chầm chậm. Một ngày nghỉ không được vui vẻ trọn vẹn - Cô nghĩ vậy. Trên chiếc giường bên cạnh, Tuyết Mai ca cẩm như bà cụ non:

- Mày ác lắm Diễm Chi. Thế nào sáng mai tao cũng bị ông Tuân giũa te tua cho mà coi Thiệt khổ ghê đi?

- Cô ả đó vênh váo, kênh kiệu phát ghét. Bộ mày hổng thấy sao?

Tuyết Mai gắt:

- Dù có ác cảm cô ta thì mầy cũng suy nghĩ mà kìm nén lại chứ?

Diễm Chi tỉnh khô:

- Tao kìm hổng được!

Tức quá đi thôi! Không lẽ đánh nó chứ! Tuyết Mai nằm vật xuống giường.

Cô nói trước khi kéo mền trùm kín mít:

- Ư, mày chờ đi! Sáng mai tao mà bị đuổi việc thì mày ráng mà chạy tìm chỗ mới cho tao!

Diễm Chi phì cười. Cô trỗi dậy nhào qua giường bạn giật phăng chiếc mền.

Tuyết Mai la chói lói:

- Ê ê! Mày làm cái gì vậy nhỏ?

Diễm Chi chọc léc bạn:

- Tao là bạn thân của mày. Giờ mày buồn nên tao ghẹo cho mày vui lên!

Tuyết Mai nhăn nhó xô Diễm Chi ra:

- Vui cái đầu mày? Tao đang rầu thúi ruột nè. Hổng giỡn đâu?

Dlễm Chi ngọt ngào:

- Tao biết lỗi rồi. Sáng mai tao sẽ đi gặp ông quản lý xin lỗi và năn nỉ cho mày. Vậy được chưa nhỏ?

- Tao không biết!

Tuyết Mai vẫn còn dằn dỗi.

Diễm Chi trở về giường mình. Cô tự tin:

- Yên tâm nghỉ một giấc đi. Hồi nãy quản lý Tuân không tỏ thái độ bực bội hay giận dữ gì hết, cho nên tao tin sáng mai bình minh lại rực rỡ. Chẳng xảy ra điều tệ hại nào đâu.

Tuyết Mai nằm yên, giây lâu lẩm bẩm một mình:

- Ừ, mong ngày mai sẽ tốt đẹp!

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ