Chương 6

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 1930)

Chương 6

Nỗi lo nghĩ rồi cũng qua đi. Hòn Ngọc Việt bữa ăn thật ngon lành trong nhà hàng cao cấp và nhiều thứ khác thật thú vị ở thành phố biển thơ mộng đã giúp Diễm Chi quên. Sau khi bơi, cô và Thường Quân ăn uống rồi đi dạo phố, mua sắm vài món đồ nữ trang xinh xắn làm từ vỏ ốc biển.

Sáu giờ tối, hai người trở về khách sạn. Diễm Chi đâu ngờ rằng suốt buổi chiều, mọi việc làm, cử chỉ của cô điều không lọt khỏi mắt Uy Vũ. Lúc Thường Quân ôm ngang eo lưng cô, đi giữa phố đông người. Có vẻ khoan khoái khi cô ngả đầu vai anh ta thì Uy Vũ nghe máu mình như dồn hết lên mặt. Anh chỉ muốn nhào đến nện Thường Quân một trận tơi bời. Nhưng lý trí mạnh mẽ đã giúp anh bình tĩnh hơn và chờ đợi.

Thường Quân và Diễm Chi về phòng. Nhiệm vụ bám theo họ bây giờ là Tín.

Di động của Uy Vũ reo đúng lúc anh về tới phòng trọ của mình.

- Alô.

- Anh ta có thể yên tâm. - Tín nói - Họ ở hai phòng, kế bên nhau. Tôi nghĩ là không xảy ra chuyện gì đâu.

- Về tới khách sạn, hai người ấy thế nào hả?

- Thì ... chia tay ngay ngoài hành lang. Tôi nghe Thường Quân dặn cô Diễm Chi hãy tranh thủ chuẩn bị, đừng để trễ giờ. Uy Vũ à! Anh cũng sửa soạn qua đây đi. Ông ta đến rồi, vừa mới xuống xe.

Uy Vũ cười nhạt:

- Này anh bạn! Làm gì mà khẩn trương vậy? Lão ấy cũng phải có năm mười phút chuẩn bị chứ. Anh tiếp tục theo dõi lão đi. Tôi sẽ qua sau.

Tuy nói cứng như vậy chứ Uy Vũ rất căng thắng. Dập máy xong anh nghe rõ tim mình đập thình thịch. Anh đang sắp đối mặt với một sự việc không đơn giản. Phải hết sức điềm tĩnh và dứt khoát! Chỉ cần anh xuất hiện sớm hay muộn một phút thì mọi việc tan tành hết!

Ít phút sau, Uy Vũ rời phòng trọ. Anh mặc quần Jeans và áo pull cùng màu đen. Trước ngực áo có dòng chữ cái in ABC to tướng. Trông anh đúng là dân chơi thứ thiệt. Thật ngang tàng. Ngang tàng nhưng đầy sức hút.

Trời chợt mưa. Mưa đêm phố biển gió hơi lạnh. Anh bước nhanh về phía nhà hàng.

Tín chờ anh ở đây. Thấy bóng anh, Tín chủ động chạy tới ngay.

- Nhanh lên anh Vũ! Bọn họ nhập tiệc rồi đó. Phòng ăn riêng biệt.

- Anh nắm chắc vị trí chứ?

- Không sai đâu. Anh đi với tôi. Tôi hồi hộp thật đó. Phòng của ông ta kế bên phòng tiệc Thường Quân đặt ...

Uy Vũ chưa đi mà giơ tay xem đồng hồ:

- Họ vào phòng ăn được bao lâu?

- Hơn năm phút rồi.

Uy Vũ nheo mắt, cố không cười trước cái vẻ sốt ruột nhấp nha nhấp nhỏm của Tín.

- Anh hồi hộp lắm hả?

Tín cười, thừa nhận:

- Nghề của tôi là thám tử tư. Anh cũng biết mà. Đây là lần đầu tôi tham gia vào cái việc này. Cho nên ...

- Không sao đâu. Anh đừng lo quá rồi tưởng tượng lung tung. Ít nhất trước giờ G, thằng cha Thường Quân phải rời phòng ăn. Đưa Diễm Chi vào bẫy trọn vẹn là phần việc của lão già mắc dịch kia. Rồi anh xem có đúng như vậy không nha!

Quả như lời Uy Vũ, khoảng hai mươi phút sau, Thường Quân rời phòng ăn, mang theo mùi rượu nồng nặc.

Anh ta lầm lũi đi xuống lầu.

Uy Vũ khẽ bảo Tín:

- Anh hãy làm việc với hắn đi. Nếu cần thiết cứ dạy dỗ hắn đàng hoàng.

- Được, tôi sẽ làm chu đáo.

Tín phóng mình theo Thường Quân.

Còn lại một mình, Uy Vũ đến gần bao lơn phía cuối hành lang. Khu vực này dành cho những thực khách đặt riêng nên khá tĩnh lặng. Và từ đây Uy Vũ có thể dễ dàng theo dõi.

Đúng như anh đã dự đoán. Ít phút sau, cửa phòng ăn bật mở, người đàn ông dìu Diễm Chi ra. Cô bé mềm oặt chẳng còn biết trời trăng gì. Say rượu? Bị đánh thuốc mê? Có thể là cả hai!

Ông ta dìu Diễm Chi về phòng trọ của mình. Nhưng cánh cửa không chịu khép lại khi ông ta và Diễm Chi đã vào phòng.

Uy Vũ mở rộng cửa:

- Ông Hành!

Giật mình, người đàn ông tên Hành buông Diễm Chi làm cô ngã sóng soài xuống giường.

Giương tròn mắt, ông ta ngó Uy Vũ:

- Cậu là ai?

Uy Vũ nhếch môi:

- Là người ông không biết, nhưng lại biết ông hơi bị nhiều. Và một trong những điều tôi biết đó là ... ông, cô gái này và Thường Quân. Ông và hắn vừa thỏa thuận xong một hợp đồng hay đại loại như vậy phải không.

Ông Hành tỏ ra vẫn còn tỉnh táo.

Thay cho bất ngờ lo sợ lúc đầu, ông ta đã lấy lại bình tĩnh, nhíu mày nhìn kỹ Uy Vũ, ông ta hất hàm:

- Tôi là người kinh doanh nên không thích vòng vo rào đón. Rốt cuộc anh là ai? Tự dưng xông vào phòng trọ của người ta là có ý gì?

Uy Vũ khoanh tay ngạo nghễ:

- Tôi ấy à? Tôi cũng làm nghề kinh doanh. Vậy nên tôi nói thẳng đây. Tôi đã biết Diễm Chi bị lợi dụng cho phi vụ của ông và bà Bích Nguyệt. Nếu như tôi không xuất hiện thì ông làm gì Diễm Chi nhi? Ông thử nói xem! Sáng mai, những người trong gia đình ông và những ai có mối quan hệ làm ăn vớI ông nghe tin ông bị công an tạm giam vì tội đánh thuốc mê rồi cưỡng hiếp con gái người ta ... họ sẽ nghĩ sao nhỉ?

Nói đến đây, Uy Vũ xoa cằm nheo mắt ra chiều háo hức:

- Chà! Tôi nóng lòng muốn biết quá!

Ông Hành phản ứng mạnh mẽ:

- Cậu gì này, cậu phải để tôi nói chứ! Tôi không hề đánh thuốc mê cô bé này.

Có thể do tữu lượng của cô ta yếu nên uống chưa hết hai lon bia đã say rồi. Còn chuyện quan hệ thì ... lúc nãy cô ta đồng ý vui vẻ với tôi.

Tôi không ép buộc gì hết!

Uy Vũ chép miệng:

- Nói chuyện với người già tuổi lẫn già mồm như ông bực thật! Ừ được! Ông muốn thanh minh hả? Đợi gặp công an rồi tính.

Còn bây giờ tôi phải đưa Diễm Chi ra khỏi nơi này.

- Ơ hay! Cậu ... rốt cuộc cậu là ai mà xen vào chuyện của tôi?

- Sao, ông định ngăn cản tôi hả? Ông Hành à, nghe cho rõ đây! Tôi là thầy giáo của Diễm Chi. Hơn nữa, ba mẹ cô ấy đã nhờ tôi quan tâm thì gặp chuyện như vầy tôi không thể làm ngơ được. Tôi sẽ không truy cứu nếu ông biết điều, im lặng và hủy bỏ hợp đồng làm ăn với Bà Bích Nguyệt. Ông thấy được chứ?

Hay là ...

Ông Hành ỉu xìu. Đương nhiên là chấp nhận đề nghị của Uy Vũ dù ... có hơi tiếc rẻ một chút?

Uy Vũ xốc Diễm Chi lên, bế cô ra khỏi phòng. Căn phòng mà suýt nữa cô đã bị biến thành món đồ rẻ tiền cho một lão doanh nhân lắm tiền tiêu khiển ...

Diễm Chi thức giấc lúc trời đã sáng hẳn.

Không có ánh nắng mai vì đang mưa.

Cô không mấy quan tâm đến phong cảnh. Nghe đầu mình nặng trĩu, cô cựa mình chống tay ngồi dậy. Chi vài giây sau cô nhận ra căn phòng lạ lẫm. Hình như vẫn là khách sạn nhưng không phải căn phòng Thường Quân thuê cho cô hôm qua.

Diễm Chi ngồi thầng dậy, dụi mắt nhìn kỹ. Hai chiếc valy hành lý của cô nằm sát trường, gần tủ đầu giường.

Trời ơi! Chuyện gì vậy ta?

Diễm Chi bước xuống giường, hoang mang lo lắng xoay người nhìn quanh phòng ...

Đúng là căn phòng khác! Cô chợt nghe ớn lạnh. Tối qua ... cô vào phòng ăn với Thường Quân. ông khách thường Thường Quân tiếp có tên là Hành. Ông ta điềm đạm khả kính. Họ vừa ăn vừa nói chuyện xã giao, xoay quanh công việc ông Hành vừa hoàn tất ngoài đất Bắc và những điểm tham quan mà Diễm Chi với Thường Quân đã đi, cung như sẽ đến trong mấy ngày tới.

Diễm Chi vò đầu. Cô nhớ cả ba người cụng ly uống cạn trăm phần trăm. Ông Hành bảo phụ nữ thời hiện đại biết uống bia rượu là rất tốt Ông khen ngợi vẻ tươi tắn trẻ trung và đạn dĩ của Diễm Chi. Rồi gì nữa nhỉ? ... Không còn nhớ gì nữa. Lẽ nào ... cô đã say. Đồ đạc thì ở kia, còn Thường Quân đi đâu? Phải tìm anh mới được!

Vuốt sơ mái tóc xõa rối bù, Diễm Chi mở cửa phòng. Nhưng chưa kịp bước chân ra ngoài cô phải lùi lại! Uy Vũ đứng sừng sững như tượng trươc một cô.

Một tay đút túi quần, một tay xoa cằm, anh bình thản:

- Thức dậy rồi à? Vậy thì hãy làm vệ sinh cá nhân, thay áo quần rồi đi ăn sáng với tôi!

Diễm Chi tròn mắt:

- Sao anh lại ở đây?

Uy Vũ chỉnh lại:

- Thầy" chứ!

- Cũng vậy thôi! - Diễm Chi bất thần chụp tay Uy Vũ lôi tuột anh vào phòng - Bây giờ thì anh giải thích đi. Tại sao anh ở đây. Còn tôi ở trong căn phòng lạ hoắc như vầy là sao? Anh Thường Quân đầu?

Uy Vũ lạnh lùng:

- Thường Quân không còn ở đây nữa đầu. Em đừng tìm hắn mất công.

- Cái gì? Anh đã làm gì Thường Quân?

Không chịu đựng được nữa, Uy Vũ bấu hai bên vai Diễm Chi, ấn cô ngồi xuống xa- lông rồi nói như quát vào mặt cô:

- Tôi đã làm gì hắn ta à? Em lo cho hắn sao? Hắn là người đàn ông lý tưởng của em chắc? Nghe đây! Tôi lẽ ra phải ở đáo Phú Quốc để hướng dẫn cả nhóm.

Nhưng vì em mà tôi ra đây. Chỉ chậm vài phút thôi thì em tiêu cả đời vì lão Hành đó, em có biết không hả? Bây giờ hãy nghe tôi chuẩn bị về Sài Gòn và đừng có nhắc gì tới Thường Quân nữa. Tất cả chấm dứt hết tại đây. Em nghe chưa?

Cứ tưởng Diễm Chi sẽ sợ hãi khi Uy Vũ tỏ thái độ dữ dằn răn đe cô.

Cô hất mạnh tay anh, cao giọng:

- Tôi không nghe! Cớ gì tôi phải nghe anh? Tự nhiên anh theo dõi tôi rồi tìm cách đuổi Thường Quân đi. Không được! Một khi tôi chưa biết nguyên do thật sự thì ... anh đừng hòng!

Như chiếc xe đã khởi động và tăng tốc không thể dừng lại được nữa, Uy Vũ rít lên:

Thường Quân, Thường Quân! Em mê thằng đó đến mức mụ mẫm rồi. À, muốn tôi nói thi tôi nói! Em có cái vinh hạnh to lớn là được Thường Quân dùng làm món hàng trong cuộc giao dịch làm ăn với lão Hành:

Chỉ cần tôi tới trễ vài phút thôi thì em mất tất cả rồi, em có biết không hả?

Diễm Chi há hốc. Anh ta vừa nói gì? Hay đây chỉ là ảo ảnh? Thường Quân mà lại hành động như vậy sao? Cô không tin! Nếu như Thường Quân có ý hạí đời cô thì anh cần gì phải đợi đến bây giờ?

Cô hét lên:

- Tôi không tin! Thường Quân không phải là người như vậy! - Cô đứng bật dậy - Chỉ có anh, anh ghét tôi, anh ghét Thường, Quân nên bịa chuyện chứ gì?

Uy Vũ quát to:

- Im đi! Tôi không có thời gian rảnh rỗi để mà cho cô! Nếu không tin thì cô cứ việc xác minh. Về Sài Gòn ... Ừ, về Sài Gòn, tôi sẽ đưa cô đi gặp lão Hành và Thường Quân để cô trực tiếp hỏi cho rõ. Tôi nhắc lại lần cuối Thường Quân về Sài Gòn rồi. Nếu muốn gặp hắn thì hãy ăn sáng rồi cùng về Sài Gòn mà gặp.

Một giờ sau, họ quay về Sài Gờn trên chiếc xe hơi bốn chỗ sang trọng và Uy Vũ cầm lái.

Về tởi Sài Gòn, Uy Vũ nói:

- Tôi sẽ đưa em đi gặp hai người bọn họ để cô xác minh làm rõ.

- Không cần anh phải nhọc công nữa! Diễm Chi hớt ngang - Tôi có chân, tôi tự đi được. Anh hãy quay về với mấy đứa học trò ưu tú của anh đi. Chúng nó đang mong anh lắm đó.

Uy Vũ nhếch môi:

- Không muốn tôi chạm mặt hả? Cũng được. Em hãy tự đến đó gặp hắn. Hy vọng hắn sẽ đồng ý tiếp em. Nhưng với ông Hành thì em phải nhờ tôi thôi. Tôi biết ông ta ở đâu mà.

Diễm Chi lặng thinh. Cô vẫn còn nghi hoặc. Nghi hoặc tất cả! Từ con người Uy Vũ cho đến sự việc xẩy ra hôm qua. "Hắn ta không phải là tên con trai đơn giản! Biết đâu chừng chính hắn đã bày ra câu chuyện theo ý đồ riêng của hắn ...

Sửa lại tóc, dặm lại chút phấn hai bên má và tô lại đôi môi với màu son hồng tươi tắn, Diễm Chi hé cửa nhìn ra ngoài ... Uy Vũ đang nghe điện thoại và tay hý hoáy ghi ghi chép chép gì đó vào cuốn sổ tay điện tử trước mặt.

Anh ta quả là đáng ngờ thật! Nhất định phải tìm hiểu thân thế của anh ta mới được. Nhưng không phải là bầy giờ!

Có vẻ như Uy Vũ chú tâm vào cuộc điện thoại Nhân lúc này Diễm Chi tránh qua cửa phụ và rời quán ăn.

Vẫy một chiếc taxi, Diễm Chi nói địa chỉ nhà Thường Quân. Lúc nãy đứng trong phòng rửa mặt, cô đã gọi vào di động của Quân nhưng hình như Quân tắt máy. Suy tớI nghĩ lui, Diễm Chi đoán chắc là anh ta muốn phá đám cô với Thường Quân nên sắp đặt tất cả. Không chừng cái lão Hành ấy đã bị anh ta mua chuộc rồi cũng nên. Vậy thì tại sao cô không hỏi Thường Quân trước chứ?

Xe chạy một đoạn, Diễm Chi mới sực nhớ ra mình chưa tắm rửa. Sau một ngày dù ngồi xe máy lạnh không bị bụi đường bám vào da thịt, không phải đổ chút mồ hôi nhưng vẫn có cảm giác hơi khó chịu, thiếu tự tin. Cô thở dài. Đành chịu thôi! Đồ đạc vẫn còn trên xe. Nếu như bây giờ về nhà tắm rửa thay áo quần cũng không ổn!

Thôi thì cứ đến tìm gặp Thường Quân rồi tính sau!

Đây là lần đầu tiên Diễm Chi đến nhà Thường Quân. Cô thích tự do vui chơi và Thường Quân cũng vậy. Vì lẽ đó mà cả hai đã thỏa thuận không cần cái thủ tục đến chào ra mắt mẹ Thường Quân làm gì cho phiền phức.

Hôm nay thì Diễm Chi không thể không đến. Bởi thâm tâm cô thấy mình có lỗi với Thường Quân. Nếu quả thật Uy Vũ đã bày chuyện để phá anh thì chuyện ký kết hợp đồng làm ăn của công ty anh không thành ... Nó đồng nghĩa với việc Thường Quân cầm chắc bị mẹ mắng!

Sau vâi phút ngần ngừ đắn do, Diễm Chi mím môi bước tới trụ cổng và ...

một cách đứt khoát cô bấm chuông! ....

Thường Quân không có ở nhà.

Người giúp việc mặc bộ đồng phục chinh tễ như nhân viên công sở và mang bộ mặt vô cảm của người máy. Chỉ ta đưa Diễm Chi vào phòng khách. Bà Bích Nguyệt đã ngồi ở bộ ghế xa- lông.

Diễm Chi không còn tâm trí nào để mà ngắm nghía căn phòng khách rộng thênh thang bài trí sang trọng, rực rỡ ánh đèn chùm pha lê nữa.

Cô như bị bà Bích Nguyệt bắt hết tinh thần.

- Cháu chào bác ạ ...

Không thèm một tiếng mời Diễm Chi ngồi, bà Bích Nguyệt lạnh lùng:

- Thật không thể ngờ cô lại dám vác mặt tới nhà tôi vào cái lúc này. Nói, cô tới làm gì - Dạ .... dạ thưa bác, cháu muốn gặp anh Thường Quân để hỏi cho rõ ...

- Rõ rõ cái gì nữa? - Phía sau cặp kính, mắt bà Bích Nguyệt long lên - Sự việc như vậy còn chưa rõ hả? Con người của cô tôi sớm biết là vậy mà. Mấy năm qua cô quyến rũ thằng Thường Quân khiến nó chơi bời lêu lổng với cô mà chẳng chịu lo làm ăn đàng hoàng gì cả, Suốt mấy năm qua, cô biết tôi đã tốn cho Thường Quân và cô bao nhiêu tiền không? Vậy mà ngày hôm nay, chỉ vì cô mà tôi thêm thiệt hại bạc tỷ. Ăn một bữa cơm, nói chuyện vui vẻ và uống một hai ly bia thì nghiêm trọng gì nào? Cho cô hay? Nếu công việc lảm ăn của công ty tôi mà bị thiệt hại thì tôi sẽ không để cô yên đâu. Giờ ...cô xéo đi!

- Bác ơi! Cháu xin bác bình tĩnh nghe cháu nói đã. Sự thật là ...

Nhưng bà Bích Nguyệt đã đứng lên ra hiệu. Người giúp việc như biến thành con người khác, mạnh mẽ và nhanh nhẹn lạ lùng, chị ta nắm cánh tay Diễm Chi, gần như kéo lê cô ra khỏi nhà Cô đâu biết rằng Thường Quân đang đứng bên trong bức bình phong ...

Chờ người kéo Diễm Chi đi khỏi, Thường Quân vội hỏi mẹ:

- Mẹ nè! Bộ mẹ tính làm khó Diễm Chi à?

Bà Bích Nguyệt ngồi xuống chỗ cũ.

- Sao? - Bà cười nửa miệng - Con lo cho con bé đó à? Con hao tốn cả đống tiền bạc cho nó. Ngày hôm nay không chỉ con mà nó còn hại mẹ nữa. Hợp đồng bạc tỷ tưởng nắm trong tay, vậy mà ...

- Nhưng sự sắp đặt của mẹ là phạm pháp. Nếu như mẹ làm khó Diễm Chi thì con sợ rằng ...

Bà Bích Nguyệt cười khanh khách.

Thường Quân ngơ ngác:

- Mẹ cười gì? Con nói sai ư?

- Không! - Bà Bích Nguyệt lắc đầu, vụt phiền muộn - Con đúng là chỉ giỏi đàn đúm, nhảy đầm và chạy xe lạng lách thôi. Đương nhiên sự việc lần này nếu truy cứu ra thì chúng ta phải chịu trách nhiệm. Nhưng con yên tầm đi, mẹ, bảo đảm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

- Mẹ dựa vào cái gì mà tự tin như vậy?

- Gì ư? Kinh nghiệm đường đời! Con xem, nếu như sự việc vỡ lở ra liệu Diễm Chi có tránh khỏi dư luận không? Cái tay Uy Vũ đó sẽ thu xếp êm xuôi thôi. Con đó! Hãy tỉnh người ra mà lo làm ăn giúp mẹ coi nào!

Thường Quân thừ người. Cảm giác bây giờ thật khó tả. Hơi ray rứt băn khoăn, buồn rầu nuối tiếc.

Bà Bích Nguyệt nhẹ nhàng hơn:

- Tất cả đã qua rồi, Thường Quân à. Mai mốt, con sẽ gặp nhiều đứa con gái khác mà. Lẽ nào một đứa như con lại chẳng được cảm tình của cô gái nào khác chứ?

Thường Quân đứng dậy:

- Tất nhiên con đâu đến nỗi thê thảm như vậy chứ mẹ. Nhưng dù sao cũng hơi tiếc một chút. Diễm Chi là dạng con gái thú vị, mẹ ạ - Đoạn Thường Quân phẩy tay - Thôi, không nói chuyện này nữa, con lên phòng đây.

Bà giúp việc nhà Thường Quân nói trước khi mở cổng:

- Tôi rất mong đây là lần cuối cùng cô xuất hiện.

Bà ta đẩy Diễm Chi ra ngoài rồi đóng sầm cổng lại.

Diễm Chi bước đi lơ ngơ. Đầu óc cô lao chao, không thể tập trung suy nghĩ hay nhận thức được gì.

Không biết cô đi được bao xa, bất chợt đâm sầm vào vật gì đó mềm và ấm ...

Định thần nhìn kỹ ... Uy Vũ khoanh tay đứng sát trước mặt cô:

- Em thật là giỏi. Chắc bị bà ta mắng cho một trận rồi xua đi hả?

Diễm Chi bất thần đấm mạnh vào ngực Uy Vũ, tức tối:

- Anh nói đi! Vì lý do gì mà anh sắp đặt hại tôi vớI Thường Quân hả?

Họ đứng đôi diện, sát nhau trên vỉa hè hơi mờ tối vì tàn cây che khuất ánh đèn đường. Thoáng nhìn, thiên hạ sẽ nghĩ họ là một đôi tình nhân đang giận dỗi nhau.

Uy Vũ nhìn thật sâu vào mặt Diễm Chi. Cố dằn lòng để không ôm chầm lấy cô và hôn ngấu nghiến lên đôi môi căng mọng đang run run kia.

Anh trầm giọng:

- Tôi ghét Thường Quân, vì hắn là tên con trai chỉ biết ăn chơi. Đã vậy, hắn còn định hại đời em. Còn em, em ... Hừm! Đừng để cho tôi cũng ghét em như ghét hắn. Lên xe đi!

- Anh đưa tôi đi đâu?

- Chẳng phải em vẫn chưa tin vào sự thật này đó sao? Tôi đưa em đi gặp ông Hành.

Nếu vẫn chưa tin thì tôi sẽ lôi Thường Quân lại đối chất luôn.

Anh kéo cô tới bên xe, mở cửa buộc cô phải vào ngồi.

Anh chạy lòng vòng, chốc chốc lại tặc lưỡi vì phải dừng lại trước đèn đỏ.

Khoảng nửa giờ sau, anh cho xe dừng lại trước một cao ốc - ông Hành có căn hộ ở đây.

Ba phút thang máy, Uy Vũ gõ cửa.

Nhờ có Tín giúp nên ông Hành tỏ ra biết điều, không lẩn tránh hay chối quanh gì cả.

Đáp lại câu hỏi phủ đầu bốp chát của Diễm Chi cho rằng ông Hành bị Uy Vũ mua chuộc làm hại cô, ông Hành nói:

- Cô gái à! Bây giờ nhớ lại sự việc tôi còn cảm. thấy hối hận đây. Lẽ ra tôi nên bình tĩnh hơn. Đằng này ... cứ tin lời Thường Quân. Cậu ta một hai bảo tôi yên tâm "vui vẻ" với cô. Rằng cô với cậu ta đã thỏa thuận xong. Ai mà ngờ, cô đã bị bạn trai bán đứng như vậy!

- Ông nói lại một lần nữa đi, ngắn gọn thôi! Uy Vũ có dính líu gì vụ này?

- Không có! Hoàn toàn không có mà! Khi tôi thấy cậu Uy Vũ, tôi hết sức ngạc nhiên. Cậu ấy làm cách nào để nắm bắt được mà xuất hiện thật đúng lúc quá.

Uy Vũ nhún vai:

- Đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi.

- Tôi rất tiếc. Xin lỗi cô gái, xin lỗi cậu Uy Vũ nhé - Ông nói chân thành.

Uy Vũ lắc đầu:

- Ông không biết rõ kế hoạch của Thường Quân mà. Coi như ông đâu có lỗi gì.

Anh chấm dứt cuộc gặp gỡ bằng câu nói cám ơn ngắn gọn rồi kéo Diễm Chi ra về.

Lên xe, anh hỏi cô:

- Bây giờ thì em tin rồi hả?

- Anh nghĩ anh hết mình vì tôi thì tôi sẽ cám ơn anh chắc?

- Tôi không cần em cầm ơn tôi!

- Vậy thì vì cái gì khác? Cho anh hay, tôi trước sau như một. Anh đừng hòng thay đổi thái độ của tôi dành cho anh.

Uy Vũ bình thản:

- Tôi không hiểu vì sao em lại ác cảm với tôi Nghĩ lại, tôi thấy mình chưa hể làm điều đắc tội với em cả. Tuy nhiên, tôi cũng xin khẳng định tôi hành động như vầy không phải là để chiếm được tình cảm em đâu.

Hơi nghiêng qua nhìn Diễm Chi, anh thấy cô ngoảnh nhìn ra ngoài.

Anh nói tiếp:

- Nghĩ thế nào là tùy em. Nhưng tôi thật lòng chỉ mong em nên chú ý nhiều hơn đến việc học. Đừng rong chơi nữa. Hai bác đang rất kỳ vọng ở em. Chẳng vậy mà hai người nhờ tôi giúp em. Ừ, cũng có thể nói tôi giúp em là vì hai bác đó. Sao nào, nói gì đi chứ cô bé!

- Hừ! Tôi không phải là cô bé này cô bé nọ?

Uy Vũ tủm tỉm:

- Ừ nhỉ! Tôi quên là em đã hăm mấy tuổi rồi. Đã là người lớn nhưng mà là người lớn còn hơi khờ khạo thiếu suy nghi, chưa được chín chắn!

Diễm Chi quay phất qua trợn mắt:

- Anh thấy bộ dạng tôi như vầy thì vui lắm hả? Vậy mà anh cũng đòi làm thầy tôi. Thầy ... thẩy vô lương tâm!

Từ lúc ấy im lặng bao trùm lên xe. Uy Vũ lái xe đến một khách sạn. Anh bảo:

- Hai bác đang tin rằng em đang đi thực tế với các bạn trong lớp. Cho nên bây giờ em về nhà thì không tiện. Hãy ở tạm nơi này đi.

- Anh đang bảo ban tôi đấy hả?

Tựa đầu vào lưng ghế, Uy Vũ khẽ nhắm mắt:

- Nếu em cho là vậy, coi như đây là lần cuối cùng em nghe theo lờí ông thầy vô lương tâm này đi.

Diễm Chi hơi hoang mang. Cô tự hỏi "hắn" đang tính toán gì mà nói vậy? ...

Uy Vũ ngồi thẳng người lại:

- Có lẽ em nói đúng! Tôi không thể trở thành một người thầy thật sự được.

Cố gắng đi Không lâu nữa, em sẽ hết bị phiền hà vì tôi. Nào, xin mời xuống xe!

Thuê một phòng trọ hạng sang cho Diễm Chi, nghiêm nghị có phần răn đe yêu cầu cô hãy ngoan ngoãn ở lại đây chờ tới lúc anh quay về sau chuyến đi thực tế.

Để phòng xa, Uy Vũ cố bảo Tín ở lại coi chừng. Nhưng anh nghĩ lần này cô bé sẽ không dám nổi loạn. Bởi có thể nói anh đang nắm giữ phần cán. Cũng có một thoáng, ý nghĩ đưa Diễm Chi theo xuống Phú Quốc chợt đến, nhưng anh gạt đi ngay. Tình cảm là tình cảm, nguyên tắc vẫn là nguyên tắc. Công tư đâu đó phải phân minh rõ ràng chứ.

Sáng hôm sau, Uy Vũ đáp máy bay trở ra đảo Phú Quốc. Không uổng công anh đã tuyển chọn mười hai cô cậu học trò tiêu biểu. Họ đang chăm chỉ ghi nhận từ nhà hàng đến khách sạn.

Ngay buổi chiều, Uy Vũ sắp xếp cho các học sinh của mình đảm nhận các vị trí phục vụ bàn, phục vụ phòng và tiếp tân. Họ được tiếp xúc với khách nước ngoài để vừa học hỏi nghiệp vụ vừa thực hành khả năng Anh ngữ của mình.

Xong buổi thực tập, Tuyết Mai gặp riêng Uy Vũ.

- Thưa thầy, em hỏi thầy một chuyện được không ạ?

Uy Vũ cười:

- Chiều nay thầy thấy em rất giỏi.

- Sao ạ?

- Hình như em rất nôn nóng hỏi chuyện thầy. Nhưng thái độ làm việc của em rất xuất sắc, không phạm sai sót nào cả.

- Em cám ơn thầy!

Đừng có vội mừng - Uy Vũ lại cuời còn phải cố gắng nhiều nữa đó.

- Dạ ....

- Thầy biết em muốn hỏi chuyện của Diễm Chi phải không?

Tuyết Mai lo ầu:

- Con nhỏ đó lạ quá thầy ạ. Nguyên ngày hôm qua và buổi sáng này em đã gọi điện thoại cho nó liên tục. Mãi hồi nãy nó mới nhận điện thoại.

Uy Vũ chăm chú:

- Diễm Chi đã nói gì mà em lo vậy?

- Chính gì nó không nói gì hết mà em lo nhiều hơn. Nó chỉ bảo nó mệt lắm, đừng có làm phiền nó. Em hỏi nó có gặp thầy không?

Nó đáp cộc lốc "có xong là cúp máy ngay. Thầy ơi, rốt cuộc ...

Uy Vũ trấn an Tuyết Mai:

- Không có gì đâu Tuyết Mai à. Vì Diễm Chi thấy được con người thật của Thường Quân nên bị sốc một chút vậy thôi.

- Nói vậy, Thường Quần đã ...

- Thầy đến kịp lúc nên Diễm Chi vẵn bình an.

- Ôi, tạ ơn trời phật! - Cô thở phào.

- Thầy có việc nhờ em đây.

- Dạ, thầy cứ nói ạ - Tuyết Mai sốt sắng.

- Hai em là bạn thân, có lẽ vẫn thường xuyên tâm sự với nhau. Nhưng ... mai mốt trở về, em nên tránh nhắc tên Thường Quân. Trừ khi Diễm Chi nhắc đến trước. Như vậy sẽ tốt hơn:

- Da, em hiểu.

Uy Vũ cười thật tươi. Gương mặt cô học trò bây giờ đã giãn ra.

Lớp trưởng Phong Vũ tìm đến, ồn ào gọi:

- Thầy ơi? Thầy phảI đền bù chứ ạ!

Uy Vũ ngơ ngác. Cô bé tinh quái này sắp bày trò ma qủi gì đây hổng biết.

Anh nhìn Tuyết Mai. Mai chi cười:

- Đền bù gì kia?

Phong Vũ kể lể:

- Em đúng là lớp trưởng thật, nhưng phải quản lý từ A đến Z mười hai người thì thật là quá sức. Chỉ một ngày rưỡi thôi mà em bị sụt hết mấy ký lô đó thầy.

Uy Vũ đùa:

- Vậy sao! Thảo nào, thầy thấy hình như vòng hai của em rất lý tưởng. Có thể tham gia thi siêu người mẫu hoặc hoa hậu được đó, Phong Vũ ạ.

Tuyết Mai mơ màng:

"Ái chà! Hoa hậu Tạ Phong Vũ! Khiếp quá!".

Trong khi đó Phong Vũ tiếp tục mè nheo, đòi thầy Uy Vũ đền bù:

- Thầy nói đi thầy!

- Ừ, thầy cảm ơn em đã vất vả giúp thầy. Bầy giờ ... em muốn thầy đền bù thế nào?

Phong Vũ điệu đàng xoay người một vòng như nghệ sĩ ba lê rôi chúm chím:

- Đơn giản thôi thầy ạ? Xin thầy đồng ý tham dự buổi dạ hội tối nay, và ...

- Và dành cho em sự ưu ái đặc biệt chứ gì?

Phong yũ vỗ tay reo lên:

- Ôi! Sao thầy biết ạ?

Tuyết Mai xem vào:

- Hỏi vậy mà cũng hỏi. Mày quên là thầy đã trải qua hai ba môi trường sinh viên ư?

Uy Vũ nhận lời tham dự dạ hội. Dù sao thì sau chuỗi sự việc căng thẳng, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi thư giãn.

Phải công nhận mấy cô cậu này quá siêu! Qua một ngày rươi họ đã kết bạn được hai mươi mấy nhân viên ở Ngọc Phú và mời họ cùng vào không khí đầy màu sắc của âm nhạc, ánh đèn và trang phục.

UyVũ vui nhưng cũng hơi lo. Anh bảo quản lý khu nghĩ dưỡng phải lưu ý các nhân viên nhất nhất nên giữ kín miệng. Đương nhiên, bao giờ và ở đầu thì lời hăm he của ông chủ sẽ đuổi những ai không biết vâng lời vẫn cô hiệu lực cao nhất.

Uy Vũ sung sướng và tự hào với khu nghỉ dưỡng hoàn toàn xứng danh là Ngọc Phú - Ngọc của Phú Quốc! Trong quần thể bao gồm nhà hàng, khách sạn hồ bơi khu giải trí có phòng thể thao, đấu kiếm, nhà hát, phòng chiếu phim, karaoke và hơn mười phòng dành tổ chức dạ tiệc thích hợp cho số lượng người tham dự từ hai mươi đến trên năm trăm người.

Trước giờ tham gia với các cô cậu, Uy Vũ đi dạo bên ngoài sân. Một buổi tối mùa thu thật đẹp. Trăng non dần lặn nhường cho những vì sao lấp lánh. Gió biển vẫn lồng lộng, nhạc sống vẫn rì rào, vô tư.

Bất chợt Uy Vũ nghe ai đó trong nhóm học trò nói:

- Diễm Chi khiêu vũ giỏi nhất. Giá mà có nó ở đầy thì vui biết mấy.

Ừ giá mà tất cả diễn biến khác đi và bây giờ Diễm Chi cũng có mặt thì vui quá? Uy Vũ nghĩ thầm và buồn rầu vì sự đời không bao giờ theo đúng ý mình muốn.

- Thầy?

Uy Vũ ngước nhìn. Lại là Tuyết Mai.

Cô hé tới gần anh:

- Sao thầy ở ngoài này?

Anh đáp:

- Vẫn chưa tới giờ khai mạc mà. Thầy muốn ở bên ngoài di dạo ngắm cảnh và hít thở không khi trong lành một chút. Em ngồi chứ?

Uy Vũ ngồi xuống băng ghế đá và mời Tuyết Mai. Cô ngồi xuống phần ghế còn lại.

Im lặng. Tuyết Mai chưa biết bắt đầu thăm dò bằng cánh nào.

Uy Vũ lên tiếng trước:

- Em và các bạn thích nơi này chứ Tuyết Mai?

- Dạ .... các bạn khác thì em không biết. Riêng em, em rất thích! Nếu như mai mốt ra trường, được đến làm việc ở đây thì ... không còn gì tuyệt vời hơn.

Uy Vũ cười cười:

- Em có vội vàng quá không đó?

Tuyết Mai lanh chanh:

- Ý thầy là em đang nói về cảm xúc nhất thời phải không thầy? Đúng là ở đây gần như một thiên đường vậy. Nhưng nó được tuyệt vời thì tất cả mọi người đều vất vả, nỗ lực hết sức mình. Em biết mà thầy. Nhưng nếu vất vá để cùng gọt giũa cho "viên Ngọc Phú" thêm lộng lẫy mà khoe với du khách xa gần thì em sẵn sàng. Thầy ơi! - Tuyết Mai chợt hỏi - Thầy có quen ông chủ khu nghi dưỡng Ngọc Phú hở thầy?

- Sao? Em muốn diện kiến ông ấy à?

- Chưa phải là lúc này đâu thầy ơi!

- Vậy em hỏi làm gì?

- Thì em muốn biết thầy có quen thân với ông chủ Ngọc Phú không. Thầy nói đi!

- Đương nhiên là có. Hơi thân nữa. Nếu không, thầy dễ gì gởi các em thực tập ở đây.

- Vậy thì thầy hứa với em nghe!

Uy Vũ dè chừng:

- Tự dưng bảo thầy hứa là hứa cái gì?

- Có lẽ với thầy chỉ là chuyện nhỏ. Em mong sau này khi em đã tốt nghiệp, em tới nhờ thầy thì thầy sẽ không từ chối giúp em nói với ông chủ một tiếng để em xin vô làm việc.

Uy Vũ gật nhẹ:

- Ừ, thầy hứa. Nếu như đến ngày đó thầy vẫn còn ở Việt Nam, thầy nhất định sẽ giúp em.

Bên trong lao xao, vài người chạy tìm Uy Vũ Hai thầy trò bỏ dở câu chuyện, cùng vào phòng dạ hội.

Thật tuyệt vời! Khoảng cách giữa thầy và trò được rút lại còn rất ngắn. Uy Vũ phút chốc trở thành nhân vật trung tâm và phải thực hiện lời hứa dành sự ưu ái đặc biệt cho Phong Vũ.

Cái dáng vẻ trẻ trung năng động của Phong Vũ trong bộ đồ quần kaki lửng, áo dây khoe vai hồi lúc xế trưa được thay bằng dáng điệu thướt tha phụ nữ của nàng tiểu thư khuê các khoác chiếc váy dài bằng lụa sa tanh pha hai màu đen và hồng phấn.

Cô nàng gần như làm chủ tình hình. Giành quyền khiệu vũ liên tục với Uy Vũ. Cô phân công hẳn hoi một anh chàng quay phim và một anh chụp ảnh kỷ niệm.

Uy Vũ hỏi cô:

- Em vui lắm hả lớp trưởng?

Phong Vũ bạo dạn đặt ngón tay trỏ lên môi Uy Vũ:

- Ít nhất thì suốt buổi tối nay thầy tạm cất hai tiếng lớp trưởng giùm em. À, thầy vừa hỏi em là vui lắm à? Thưa thầy, em rất vui. Thử hỏi có mấy cơ hội để bắt thầy giáo phải chiều chuộng mình. Nhất là thầy ấy rất đẹp trai!

Uy Vũ phì cười, khuyến cáo:

- Mấy gã có bề ngoài lịch lãm hay đại loại, thường rất đáng ngờ!

Phong Vũ tỉnh bơ:

- Thầy đẹp trai thì em khen thầy đẹp trai. Em đâu có so sánh thầy của em với mấy gã nào đó ngoài kia. Mà thầy ơi! Em hỏi thật nghen! Thầy có người yêu chưa ạ?

Uy Vũ ngẫm nghĩ:

- Nhất thiết phải trả lời à?

- Đương nhiên! Thầy sống ở nước ngoài cả một thời gian dài mà không biết ư? Hay là thầy quên?

- Về cái gì?

Uy Vũ hỏi và thầm nghĩ cô bé này thật lắm chuyện. Sẽ rủi thay cho chàng trai nào làm người yêu của cô ta!

- Thường thì, dù hoàn toàn xa lạ người đàn ông vẫn phảI trả lời câu hỏi của phụ nữ. Đó là phép lịch sự dành cho phái đẹp!

- À, đúng! Thì ra em có nghiên cứu qua ...

- Vậy thì thầy mau trả lời đi.

- Nói sao hả? Người yêu thầy chưa có nhưng người thầy yêu có rồi.

Phong Vũ hoan hỉ?

- Ồ, là ai! Hên quá!

- Gì mà hên?

Cô nàng giải thích:

- Thầy chưa có ngưới yêu tức là em sợ bị hiểu lầm hoặc ghét bỏ những khi ở bên cạnh thầy như vậy. Chứ người nào mà yêu thầy ấy hả, họ chẳng dễ gì mà để thầy tự do vui chơi với các cô gái khác đâu.

Thú vị thật! Phong Vũ quá lanh lợi. Mới nghe qua cách nói chuyện của cô có lẽ người ta sẽ nghĩ cô là con gái từng trải. May là vẻ đẹp của đôi mươi phơi phới đã cứu cô.

Xoay người theo một điệu nhảy lả lướt, Phong Vũ nói bên tai anh:

- Thầy còn nhớ đã hứa sẽ dành cho em sự ưu ái đặt biệt phải không nào?

- Ứ, thầy có trí nhớ tuyệt vời đó nha.

- Dạ, em ghi nhận.

Nhạc chấm dứt. Đèn bật sáng hơn.

Phong Vũ ra hiệu cho người phụ trách âm thanh điều chỉnh âm nhạc nhỏ một chút rồi vỗ tay cao giọng kêu gọi mọi người:

- Thưa các bạn, thưa quý yị bằng hũu quý mến! Tôi có vài lời muốn nói. Có một thông tin muốn đăng tải!

- Thông tin gì?

- Có vẻ trịch vọng vậy? Mau nói đi!

- Nói đi lớp trưởng à! Có phải chúng mình sắp được đi câu mực về nhậu lai rai không?

phong Vũ hứ một cái, đôi mắt lườm bén ngót:

- Hứ! Bọn con trai mấy người hễ mở miệng ra là nói tới nhậu trước. Tệ quá!

- Được rồi. Đừng rào đón nữa. Nói đi Vũ!

Phong Vũ nghe đẩy Uy Vũ ra phía trước:

- Xin giới thiệu tất cả mọi người. Đây là ...là ...

Cả phòng với gần bốn mươi người hồi hộp gần như nín thở nghe Phong Vũ nói.

- Là ... thầy giáo của tôi!

- Ô ô ồ! Biết rồi. Ai nấy đều biết cả rồi! Trường có gì lạ chứ!

- Khoan khoan! Thông tin sốt dẻo vẫn chưa công bố mà.

- Vậy thì nói đi! - Cả nhóm giục.

- Vâng, tôi nói đây. Mọi người lắng nghe cho kỹ nhé! Thầy tôi chưa có người yêu thầy, nhưng đã có người thầy yêu rồi!

Pháo tay giòn hơn pháo tết.

Uy Vũ chỉ muốn trốn được xuống đất cho xong. Cô bé Phong Vũ này thật là ...

Ngay sau đó, cả đám vây lấy Uy Vũ, nhất quyết đòi anh phải "bật mí đôi chút" về người con gái anh yêu. Hết đường trốn chạy, anh đành phải bộc bạch:

Người con gái anh yêu là một cô bé hãy còn trẻ con, nông nổi và ngang ngạnh.

Nhưng ...

Trong nhóm, có lẽ chỉ mỗi một mình Tuyết Mai là đoán được thầy mình đang nói về ai!


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ