Chương 5

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 1852)

Chương 5

Thường Quân buông chiếc nĩa xuống và nhận điện thoại:

- Alô ... Ừ, có chuyện gì vậy em? Anh đang ở nhà ... Gặp nhau à? Ừm ... cũng được. Hai mươi phút anh sẽ tới. Chờ nhé!

Thường Quân cúp máy và đứng lên:

- Thường Quân!

Bà Bích Nguyệt nhìn con trai bằng ánh mắt sắc lạnh:

- Mẹ ....

- Lại là con bé Diễm Chi đó à?

- Dạ đúng. Con phải đi gặp cô ấy ngay bây giờ.

- Con đợi đã! - Bà Bích Nguyệt buông đũa - Mẹ thấy mình hết lặng im được nữa rồi. Con bé đó là cái gì mà nó hô lên một tiếng là con phải ba chân bốn cẳng chạy tới trình diện nó ngay vậy hả?

Thường Quân gãi đầu, chưa tìm ra câu nào đề trả lời suôn sẻ:

- Mẹ à! Con ...

- Định giải thích thế nào đầy hử?

- Diễm Chi ... Diễm Chi với con quen nhau mẹ biết rõ rồi mà, còn làm khó con chi nữa hở mẹ?

Bà Bích Nguyệt gật đầu:

- Chỉ thiếu một điều con đưa nó về nhà mà bù khú thi mẹ sao không biết chứ.

Hôm nay nói rõ ràng đi. Rất cuộc con tính sao? Sẽ cưới nó à?

Thường Quân trợn mắt la lên:

- Mẹ! Gì mà cưới?

Bà Bích Nguyệt quát lên:

- Đừng có trợn lên nhìn mẹ. Mẹ đang nói nghiêm túc và con đừng có đùa.

- Con đâu có đùa, mẹ. Con với Diễm Chi quen nhau, đi chơi với nhau vậy thôi.

- Mẹ không chấp nhận như vậy nữa.

- Ý mẹ là sao ạ?

Bà Bích Nguyệt điểm nhẹ nụ cười:

- Việc làm ăn của mẹ hồi này bắt đầu khó khăn rồi. Nếu con không chịu lo phụ mẹ thì có lẽ thời gian tới mẹ không đủ tiền chi cho con đâu.

Thường Quân tặc lưỡi:

- Con thấy hôm nay mẹ rắc rối qúa. Nói tới nói lui con vẫn chả hiểu gì hết.

Bà Bích Nguyệt đứng lên:

- Thôi được, mẹ sẽ đi thẳng vào vấn đề. Rất mừng là con không có ý cưới Diễm Chi. Con cứ tiếp tục qua lại với nó. Nhưng phải đưa nó vào cuộc làm ăn của gia đình chúng ta. Có vậy mẹ mới thoải mái chi tiền cho con được. Bây giờ con đi gặp nó đi, chiều về mẹ bàn tiếp với con. Nhớ là đừng nói gì với nó nghe.

Thường Quân đến gặp Diễm Chi mà lòng băn khoăn. Quân biết mẹ mình là một doanh nhân thành đạt nhờ vào tính quyết đoán. Một khi bà đã lên tiếng về mối quan hệ của Quân và Diễm Chi thì không phải là chuyện đùa nữa.

Đưa Diễm Chi vào cuộc. Đưa như thế nào nhỉ? Trước nay Diễm Chi chỉ đơn thuần quen với Quân để đua xe, du lịch và nhảy nhót ở mấy vũ trường, quán bar vậy thôi. Diễm Chi sẽ giúp mẹ Quân bằng cách nào đây?

Diễm Chi đang ngồi chờ Thường Quân trên vỉa hè của một góc phố quen thuộc.

Thường Quân lượn xe lên và thắng khựng lại kế bên cô.

Phớt tỉnh trước những đôi mắt khó chịu của mấy tài xế Honda ôm cần đó, Thường Quân tung nhẹ đuôi tóc Diễm Chi:

- Chào cưng! Có chuyện gì mà bắt anh phải tới ngay vậy? Anh còn tưởng ...

em kêu anh đưa về. Nhưng mà em đi xe Honda.

Diễm Chi nhìn đồng hồ tay, dằn dỗi:

- Anh nói hai mươi phút. Nãy giờ đã gần bốn mươi phút rồi. Đáng ghét!

Thường Quân ngọt ngào:

- Đừng giận mà cưng. Lúc em gọi đến có mẹ anh ở đó. Cho nên ... Nói đi, em gặp chuyện gì bực mình hả?

- Phải! Em đang rất bực. Thường Quân à, cuối tuần anh có rảnh không.

Thường Quân cười nịnh:

- Đương nhiên anh có nhiều thời gian đi chơi cùng em rồi. Em muốn đi đâu?

- Đi đâu đó xa xa một chút. Như là Phú Quốc chẳng hạn.

- Phú Quốc? - Thường Quân kêu lên.

- Ừ! Sao mà anh kinh ngạc dữ vậy?

Thường Quân chép miệng:

- Vũng Tàu hay Long Hải cũng được vậy. Đi Phú Quốc xa quá chừng!

- Vũng Tàu với Long Hải tụi mình đi riết nhàm chán quá! Em muốn đi Phú Quốc à. Đi nghe anh!

Thường Quân lần thần. Từ chối thì sợ cô nàng giậm chân, nhăn nhó rồi dỗi hờn. Còn đồng ý thì ... Thường Quân có phần e dè. Bởi vì chuyến đi không chỉ tốn nhiều thời gian tiền bạc mà còn sẽ rất mệt.

Thường Quân tìm cách trì hoãn:

- Để anh coi ... Nếu như từ giờ tới cuối tuần không có việc gì quan trọng thì anh sẽ sắp xếp để đi với em. Giờ em thích đi đâu? Hay là ăn kem nhé?

Khí trời hôm nay mát dịu, có nhiều mây. Cái oi bức của tiết trời cuối hè chuyển sang thu tạm lui đi đâu đó. Nhưng trong lòng Diễm Chi thì sự khó chịu vẫn con đầy ăm ắp. Đi ăn một ly kem cũng hay!

Ăn kem xong, hai người chia tay. Thường Quân phải về vì bà Bích Nguyệt điện thoại thúc giục. Có vẽ như bà đang nóng lòng bàn chuyện gì đó quan trọng.

Là chuyện có liên quan đến Diễm Chi chăng?

Diễm Chi về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm hơn lúc trưa rất nhiều. Rất có thể cô sẽ đi được Phú Quốc với Thường Quân. Chà chà! Gã Uy Vũ tha hồ mà tức nhé! Cô hình dung cảnh Uy Vũ tái mặt vì bực tức vì hụt hẫng ... Bất giác, cô cười thành tiếng. Song nụ cười vụt tắt khi cô dừng xe.

Uy Vũ như buổi tối hôm nọ .... Đứng tựa cửa nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu.

Mặc anh ta! Diễm Chi thầm nghĩ nên phớt tỉnh dắt xe đi thẳng vào địa phận của mình.

Sau bữa ăn tối, Diễm Chi lui lên phòng ngay. Bà Đồng hỏi theo:

- Con về phòng sửa soạn đi chơi nữa hả Diễm Chi?

Chờm người ra ngoài lan can cầu thang lầu, Diễm Chi phàn nàn:

- Mẹ ơi! Con gái mẹ còn biết nhiều chuyện khác ngoài đi chơi chứ bộ.

Buông mình xuống giường Diễm Chi mơ màng. Tiếp theo sẽ làm gì nhỉ?

Chuẩn bị hành lý?, Ừ, nên lắm ... Í, mà phải nói thế nào nếu ba mẹ hỏi nhỉ? Cô không phải là con bồ câu nhỏ bé, lại thêm cái valy to đùng thì sao qua được mắt ba mẹ?

Rồi cô chặc lưỡi. Mặc! Tùy cơ ứng biến vậy. Hoặc sẽ nói mình đi thực tập.

Di động leo tít tít ... Là Thường Quân.

- Alô! Anh ...

- Ừ, anh đây! - Thường Quân ngắt ngang một cách nóng nảy - Em nói đi Diễm Chi, rốt cuộc thì em có quan hệ gì đặc biệt với Uy Vũ hả?

- Sao? Tự dưng anh lại gọi điện thoại tới mà chất vấn em?

- Cho em hay. Anh đang rất bực bội. Vừa nãy chia tay em xong, anh chạy một đoạn thì bị Uy Vũ chặn lại ...

- Cái gì? Anh ...

- Hắn nói với anh là hãy để cho em học tốt hơn là rủ rê em đi chơi. Em giải thích đi nào!

- Úi trời! Lão quỉ quái này! - Diễm Chi nghiến răng - Em sẽ cho lão một trận.

Cô đập máy chạy ào ra phòng.

Suýt nữa cô vấp té ngay khoảng đệm thang lầu.

Ba mẹ vẫn còn ngồi uống trà ở xa-lông.

Bà Đồng lo lắng:

- Gì mà hớt hơ hớt hải vậy con?

Diễm Chi phùng má:

- Uy Vũ ...

Cô chợt im bặt. Không được rồi. Nếu ba mẹ biết rõ chuyện cô đang hẹn hò đi chơi với Thường Quân thì tiêu.

Nghĩ vậy, cô vụt cười xuề xòa:

- Dạ, con qua hỏi thầy Uy Vũ chút chuyện ấy mà.

Ông Đồng nhắc nhở:

- Con đó, phải nói năng cho cẩn thận chứ! Nếu như trống không vậy mà cậu ấy vô tình nghe được thì bẽ mặt ai nào?.

Lại giảng bài!

Diễm Chi nới đôi câu cho qua rồi chạy đi.

Cô định thét gọi Uy Vũ nhưng sợ làm láng gíểng chú ý nên chỉ đập cửa thôi.

Cô đập mạnh đùng đùng làm tấm kiếng cửa run lên bẩn bật.

Uy Vũ đang ngồi làm việc ở phòng trong phải giật mình bật khỏi ghế ngồi.

Vội vã đi ra phóng ngoài, Uy Vuc rên rẩm:

- Trờì ơi! Bộ muốn phá nhà người ta hay sao chứ?

Anh mở cửa và khựng lại, không muốn tin vào mắt mình. Cô bé của anh đứng đó, chiếc áo ngủ phong phanh làm cho những đường cong ẩn hiện đầy cám dỗ. Hai tay cô chống nạnh và khủng khiếp chưa. Gương mặt cô ta đằng đằng sát khí. Y như muốn ăn-tươi nuốt sống anh vậy.

Uy Vũ còn chưa hết ngỡ ngàng thì Diễm Chi sấn tới.

Theo phản xạ tự nhiên, anh lùi lại một bước.

Giữ giọng ôn tồn, anh nói:

- Có chuyện gì em cũng nên từ từ mà nói. Làm như vầy bên ngoài nhìn vào ...

Diễm Chi nhìn ra ngoài ... Không có ai cả!

Nhưng nếu thiên hạ để ý cũng kẹt. Cô nắm dây rèm kéo "roẹt" một cái. Yên tâm rồi, sẽ không bị ai dòm ngó nữa.

Uy Vũ nhẹ nhàng:

- Mời em ngồi! Có chuyện gì mà em phải vội vã tìm tôi giờ này?

- Hừ! Anh còn giả nai à? Không phải lúc xế chiều anh đã gặp Thường Quân hay sao? Nè, ai nhờ anh xen vô đời sống cá nhân của tôi hả? Anh lấy quyền gì mà ngăn cản sự tự do cá nhân của tôi? Quyền của một ông thầy ư? Quên đi!.

Uy Vũ cắn môi. Thì ra Thường Quân đã nói với cô. Anh cố nhìn cô bằng ánh mắt điềm đạm. Côbé trông dữ như chằn. Có lẽ sợ bên ngoài có người bất chợt nghe thấy nên cô nói nhỏ, nhưng dáng vẽ thì không khác con hổ là mấy.

Diễm Chi nghiến răng:

- Anh nói đi chứ!

Uy Vũ giật mình:

- À à ... tôi không biết Thường Quân nói gì với em. Thật tình tôi chỉ nhắc nhở cậu ta ...

- Nhắc nhở gì chứ? Tôi nói rồi, anh không có quyền. Anh không có tư cách gì để mà nhúng vào đời sống cá nhân của tôi.

Uy Vũ thấy mình không nên nhịn nữa:

- Diễm Chi! - Anh quát khẽ - Nãy giờ em quá đáng rồi đố nghe. Tôi là thầy của em đó. Cho dù bây giờ không phải là giờ học ở trường thì em cũng không nên có thái độ với tôi như vậy.

Cô nàng ngang bướng:

- Đó là tự anh đã ép tôi!

Uy Vũ đến gần ngọn đèn bàn - nó đặt trên quầy bàn. Anh ngồi xuống chiếc ghế cao gần đó. Đôi môi mím lại. Nói sao bây giờ đây?

Thật là khó mở lời.

Thôi thì cứ liều vậy!

Hít vào một hơi thật sâu, Uy Vũ nói:

- Không lẽ chỉ vì chuyện đi Phú Quốc mà em tức giận? Diễm Chi ạ! Rốt lại, tôi thấy em nên kiểm điểm lại một cách nghiêm túc đi. Khoảng thời gian em đi lại với Thường Quân, nếu dành để học bài nhiều hơn thì ...

Diễm Chi cao giọng:

- Tôi không cần anh bảo ban!

- Dù em không cần thì tôi vẫn phải nhắc nhở em. Bởi vì ... bởi vì tôi là thầy em, Diễm Chi à. Tại sao em không thận trọng?

Diễm Chi cau mày cảm thấy như máu dồn cả lên mặt:

- Sao? Anh muốn nói là tôi sống dễ dãi, sống buông thả hả?

Uy Vũ vội đính chính:

- Không không! Ý tôi muốn nói là em hãy cấn trọng với Thường Quân. Cậu ta không phải là người tốt đâu.

- Ôi trời đất ơi! Anh có hiểu mình vừa nói gì không? Hay là đầu óc anh có vấn đề? Anh dựavào cái gì mà bảo Thường Quân không phải là người tốt, Thường Quân xấu, còn anh là tố chắc. Lần cuối cùng tôi cảnh cáo anh. Đừng có can dự vào chuyện của tôi nữa. Hứ!

Diễm Chi đùng đùng bỏ đi.

Uy Vũ lặng người nhìn theo. Mãi lúc sau anh vẫn còn bần thần. Anh ngạc nhiên tự hỏi tại sao mình lại như vậy. Lúng túng rồi để mặc cho Diễm Chi nói một thôi một hồi như tát nước.

Diễm Chi về phòng nghe lòng có chút hả hê. Anh ta nghĩ mình sẽ không dám đối phó với anh ta chăng? Ôi, một sai lầm nghiêm trọng rồi.

Ngoài trời gió nổi lên. Hình như sắp chuyển mưa! Diễm Chi chạy lại khép cửa sổ.

Đúng là sắp mưa. Bầu trời tối đen và có những tia chớp loằng ngoằng phía xa xa.

Bất giác, Diễm Chi rùng mình và vòng tay khoanh tròn trước ngực. Phải mặc thêm áo thôi. Úy trời! Diễm Chi quay phất lại nhìn vào gương.

Trong tấm gương lớn của chiếc tủ áo là một khuôn mặt thảng thốt đến xa lạ.

Cô ôm mặt rồi nhăn nhó đấm mấy cái vào đầu mình. Cha mẹ ơi! Lúc nãy cô cứ thế xông vào nhà hắn ta. Xấu hổ quá đi mất chắc hắn nhìn thỏa thuê rồi. Cha mẹ ơi! Sao mà nông nổi quá vậy hử Diễm Chi? Mặc áo ngủ phong phanh, còn dạng chấn chống tay nữa chứ!

Một chút ngạc nhiên! Buổi sáng hôm sau, Uy Vũ không còn thấy chút giận dữ nào trên mặt cô bé. Trái ngược hẳn với tối qua, cô bé bây giờ có vẻ xét nét, tránh nhìn anh. Uy Vũ nghĩ ngợi thật lâu. Cả buổi trời mới hiểu ra nguyên do chắc chắn cô bé tối qua quay về nhà nhìn lại bộ dạng của mình và ... Xấu hổ.

Vờ như không chú ý đến cô, Uy Vũ chạy tới chạy lui lo chuẩn bị cho chuyến đi vào khuya sớm ngày mai.

Trước hết là thông qua chủ nhiệm khoa lần cuối danh sách sinh viên được chọn cũng như kế hoạch chi tiết của chuyến đi và nhận giấy chấp thuận có chử ký của chủ nhiệm khoa.

Thầy chủ nhiệm khoa nói với anh:

- Lần đầu tiên tôi gặp một giảng viên như cậu. Nhiệt tình tổ chức chuyến đi thực tế cho sinh viên mà mọi vấn đề, từ chi phí đến trách nhiệm, phải tự gánh vác hết.

Uy Vũ hơi chột dạ. Dường như thầy chủ nhiệm khoa đang nghi ngờ gì đó ...

Anh cười xuề xòa:

- Dạ thưa thầy, như em đã trình bày với thầy là nhờ ở Phú Quốc có một điểm nghỉ dưỡng quen với gia đình em. Cho nên vấn đề phí tổn cho các em được đi là thứ yếu. Em muốn thử nghiệm xem qua chuyến đi này các em có gặt hái được nhiều không?

- Dĩ nhiên, tôi cũng nghĩ đến điều này. Nhưng chưa thể thực hiện được vì nhiều lý do. Có lẽ sau chuyến đi của cậu tôi sẽ xúc tiến việc này. Lúc ấy cậu hỗ trợ tôi nhé.

- Dạ, em rất sắn sàng ạ.

- Cảm ơn cậu trước. Chúc chuyến đi thuận lợi vui vẻ.

Không khí lớp học của Uy Vũ thoạt đầu hơi ảm đạm. Cũng phải thôi, đương không mười hai trong số gần bốn mươi đứa được đi du lịch miễn phí. Nhưng sự ảm đạm ấy chỉ thoáng qua, ai nấy tươi tỉnh trở lại nhờ lời hứa chắc nịch của Uy Vũ rằng mọi người sẽ có quà Phú Quốc.

- Ôi, thầy thật tuyệt vời!

UyVũ nhìn Diễm Chi. Mặt cô bé cau cau và vẫn chăm chú đọc quyển sách gì đó.

Một giọng nam vang lên phía cuối phòng:

- Thầy ơi! Thầy sẽ tặng quà gì cho bọn em ạ?

Uy Vũ mỉm cười:

- Đương nhiên phải là đặc sản của đảo Phú Quốc rồi!

- Là nước mắm Phú Quốc hỡ thầy?

- Thầy ơi! Chúng em muốn có một món quà đặc biệt để luôn luôn mang theo bên mình. Nhưng nếu là nước mắm thì hổng ổn rồi thầy ơi!

Uy Vũ phải phì cười vì đám sinh viên láu lỉnh.

Cái lớp học òa ra âm thanh xôn xao, ồn ả chẳng khác gì cái chợ chồm hổm.

Uy Vũ giơ tay ra hiệu, đồng thời cao giọng:

- Được rồi, tất cả các em nghe đây. Nhất định những em ỡ nhà sẽ đều có món quà như ý. Còn mươi hai em được chọn thì chú ý đây. Các em tan học về hãy chuẩn bị quần áo và các thứ cần thiết để bảy giờ tối chúng ta lên đường nhé.

À, điểm tập trung của các em là ngay trước cổng trường. Nhớ là phải đầy đủ giấy tờ nữa đó!

- Thưa thầy, rõ rồi ạ.

Diễm Chi liếc nhìn Tuyết Mai, môi cong lên đầy mỉa mai. Trời ơi? Nó là đứa vỗ tay to nhất. Mấy đứa này, đứa nào cũng vuốt ve anh ta không biết ngượng chút nào. Mặt tụi nó bị chai từ lúc nào vậy nhỉ?

Chợt Tuyết Mai lắc lắc khuỷu tay cô:

- Nè, Diễm Chi! Mày sẽ không sao chứ?

Diễm Chi khinh khỉnh hỏi lại:

- Sao là sao?

Tuyết Mai ái ngại:

- Chắc là mày buồn lắm. Mày định sẽ đi đâu chơi không?

Diễm Chi hất mặt:

- Mày đừng có nói cái giọng thương hại đó với tao. Mày tưởng tụi mày được đi chơi vui vẻ thì mấy đứa ở lại như tao sẽ buồn ủ rũ hả? Hổng dám đâu! Tao cũng có một chuyến đi vui vẻ cho mày coi.

Buổi học đã kết thúc, Diễm Chi đứng phắt dậy rảo bước đi nhanh ra ngoài.

Tuyết Mai chạy theo bạn:

- Diễm Chi! Diễm Chi à!

Nhưng Diễm Chi đi quá nhanh. Ra gần tới cổng, cô lấy điện thoại di động ra nghe, vừa đi vừa nghe ...

Tuyết Mai nhìn theo, bần thần? Cô thấy Diễm Chi bị kích động nhiều quá.

- Á!

- Tôi đây mà!

Tuyết Mai xon ngực nhè nhẹ. Thì ra ngươi vừa vỗ vai cô là Uy Vũ.

- Dạ, thầy. Thầy chưa về ạ?

- Ừ! Còn em? Tôi thấy em có vẻ thất thần sao ấy? Vừa xảy ra bất hòa với Diễm Chi chăng?

Tuyết Mai buồn buồn:

- Em thấy có chút bất an thầy ạ.

- Bất an? Về cái gì kia?

- Nhỏ Diễm Chi đó thầy. Lúc gần đây em với nó rất thân nhau. Em thấy nó cố tình tách rời xa em thì phải. À, mới vừa nãy, em chưa kịp an ủi nó lời nào thì nó đã nạt em một hơi luôn. Thầy ơi ...

- Em cứ nói - Thấy Tuyết Mai ngập ngừng, Uy Vũ khích lệ.

Tuyết Mai thở hắt:

- Tội nghiệp Diễm Chi quá thầy ạ. Chẳng lẽ không thay đổi một chút sao thầy? Dù sao thì ...

Hiểu Tuyết Mai muốn nói gì, Uy Vũ điềm nhiên:

- Với thầy, công tư lúc nào cũng phân minh đâu đó rõ ràng. Mà có lẽ em đã quá lo cho Diễm Chi, chứ thầy nhận thấy mọi việc cũng bình thường thôi.

Trongthời gian này, cùngvới nhiều em khác Diễm Chi sẽ có nhiều thời gian để suy nghĩ và học bài cho đàng hoàng hơn.

Tuyết Mai chép miệng:

- Em không lạ tính cách của Diễm Chi đâu thầy ạ. Nó đang bực tức, không dễ gì chịu ở nhà nghiên cứu bài vở đâu. Chính nó lúc nãy cũng nói với em là nó sẽ đi chơi. Có lẽ ...

Uy Vũ thoáng lo âu. Cô nhỏ này có thể làm liều lắm à nha.

Anh dè dặt:

- Lẽ nào em doán Diễm Chí sẽ đi chơi với anh chàng Thường Quân?

Tuyết Mai ngạc nhiên. Thì ra thầy Uy Vũ cũng biết Thường Quân. Tuy nhiên, đáp lại Tuyết Mai, thầy bảo biết họ quen nhau chỉ là tình cờ, không tường tận như cô.

Và anh quyết định thăm dò thái độ Tuyết Mai dành cho Thường Quân.

Tuyết Mai bộc bạch:

- Thật tình, lúc đầu em không ưa Thường Quân lắm. Anh ta con nhà giàu, chơi giỏi học dỡ, ngố ngáo nghênh ngang. Em cũng lo cho Diễm Chi nữa. Họ đi chơi với nhau rất nhiều lần. Em sợ .... nhưng Diễm Chi đã tỏ ra là một cô gái bản lĩnh. Mà Thường Quân cũng biết gìn giữ cho Diễm Chi. Cho nên, dần dần em thương cảm với anh ta.

Uy Vũ buột miệng:

- Làm sao em dám khẳng định cậu ta cũng biết gìn giữ cho Diễm Chi?

Gọng nói khẩn trương của Uy Vũ khiến Tuyết Mai ngạc nhiên. Thầy sao vậy nhỉ?

Về tới đầu phố, Uy Vũ trông thấy Diễm Chi vừa chui vào một chiếc taxi cùng với chiếc valy khá to. Diễm Chi đi đâu?

Uy Vũ quẹo xe vào hẻm. Anh chạm mặt ông bà Đồng ngay trước cổng.

Anh xuống xe:

- Chào hai bác ạ.

Bà Đồng hỏi ngay:

- Ủa! Cậu vẫn chưa đi à?

- Dạ?

Uy Vũ ngơ ngác. Đi đâu nhỉ?

Ông Đồng chậm rãi nói:

- Con bé Diễm Chi nhà chúng tôi lúc nào cũng nôn nao là vậy. Nó nói cậu có tổ chức chuyến đi thực tế ở Phú Quốc. Hình như tối nay mới khởi hành phải không cậu? Ấy vậy mà mới giờ này nó đã đi rồi?

Bà Đồng nhắc ông:

- Thì lúc nãy nó nói nó sang nhà Tuyết Mai để đến điểm tập trung một lúc cho tiện, mình quên rồi sao?

Tim Uy Vũ như bị bàn tay vô hình nào đó bóp lại, đau nhói. Cô bé này táo tợn không thể tưởng. Dám nói dối cha mẹ ngột sớt vậy ư?

Ông Đồng nói với Uy Vũ:

- Bởi vậy tôi cứ tưởng cậu cũng đi rồi.

Trời ạ! Kiểu này anh đành phải nói dối mới xong.

Uy Vũ cười giải thích vởi hai ông bà:

- Dạ, tại các em lâu ngày được đi tham quan nên mới nôn nóng. Còn cháu thì với vai trò người tổ chức, phải lo nhiều thủ tục nên cháu không thể tới điểm tập trung sớm được bác ạ.

Bà Đồng tranh thủ:

- Thôi thì chúng tôi nhờ cậu. Cậu làm ơn coi ngó con bé Diễm Chi giúp tôi nhé. Biết cậu là thầy giáo của nó tôi mừng, nhưng tính nó vốn nghịch ngợm bướng bình nên tôi vẫn lo lo - Dạ, xin hai bác yên tâm. Cháu nhất định sẽ chú ý đến cô ấy.

- Cảm ơn cậu lắm. Chắc cậu phải chuẩn bị các thứ. Chúng tôi không làm phiền cậu nữa.

Uy Vũ vào nhà - miệng khát khô nhưng không có thời gian để uống nước.

Anh vội bấm di động:

- Alô ... ô, tôi đây. Anh nghe này! Ngay lập tức anh hãy tìm hiểu xem gã Thường Quân sắp đi đâu. Xem cô Diễm Chi có đi cùng hắn hay không ... Đương nhiên là phải bám theo, không được để mất dấu ... Ừ, báo cáo với tôi càng sớm càng tốt ... Ừ! Tôi chờ anh trả lời.

Từ phút ấy người Uy Vũ nặng trĩu âu lo.

Trong khi ông bà Đồng đinh ninh con gái họ đi với thầy bạn thì cô bé đi cùng một người khác, đến một địa điểm nào đó mà Uy Vũ chưa thể xác minh được.

Anh vừa thu xếp hành lý vừa mong chờ điện thoại. Thế nhưng cho tới giờ phải lên đường vẫn chưa nhận được sự trả lời.

Không thể nấn ná, Uy Vũ khoác ba lô lên vai rời nhà.

Mười hai cô cậu học trò của anh đã tập trung đầy đủ. Ai nấy mặt mày hớn hở, nói cười ồn ào. Bên cạnh họ, ba lô túi xách lỉnh kỉnh. Thấy Uy Vũ đến, các cô cậu lập tức vây lấy anh:

- Thầy! Thầy tới trễ vậy thầy?

- Thầy ơi! Sao chưa thấy xe ạ?

Mỗi người một câu làm Uy Vũ chẳng biết phải trả lời thế nào.

Anh chống tay thở hắt:

- Được rồi, các em có thể trật tự vài phút được không nào? Trước hết tôi có thể khẳng định là tôi đến rất đúng giờ. Còn hơn mười lăm phút nữa mới tới giờ xuất phát. Vì vậy, các em không cần lo lắng chuyện xe cộ. Bây giờ tất cả hãy kiểm tra lại xem mình đã chuẩn bị đầy đủ các thứ cần thiết cho chuyến đi hay chưa?

- Thưa thầy, đủ rồi thầy ạ. Áo quần sách vở, cả máy chụp hình và quay phim nữa. Không thiếu gì cả.

Đó là cô bé lớp trưởng Tạ Phong Vũ. Dù đang tâm trạng nặng nề nhưng Uy Vũ cũng cảm thấy tức cười vì giọng nói chắc nịch y hệt con trai của Phong Vũ.

Anh nheo mắt:

- Chắc chắn đã đầy đủ chứ?

- Dạ, chắc mà.

- Em khẳng định? Có đem theo giấy tờ tùy thân hả?

Mấy giọng nói cùng đáp một lúc:

- Thầy yên tâm đi. Giấy chứng minh nhân đân, thẻ sinh viên. Đủ hết!

- Vậy còn tiền? Quan trọng nhất đó nghe.

Cả nhóm cười ồ. Họ đã hiểu là thầy đùa với họ.

Chiếc xe hơi Mercedes mười sáu chỗ ngồi dừng lại bên lề ... Uy Vũ bắt đầu công việc sắp chỗ. Do có chủ ý nên anh để cô bé Tuyết Mai ngồi cùng với mình ở băng ghế phía trước. Xe chạy, không khí lại sôi nổi. Người ta bảo "nhất quỉ nhì ma, thứ ba học trò". Xem ra sinh viên thì còn bằng hai ba lần học trò. Những câu nói trêu chọc, nhừng câu mát mẻ lẫn chua ngoa. Rồi những chuỗi cười ré lên thật vô tư hồn nhiên và thoải mái.

Uy Vũ không tham gia vào câu chuyện của đám học trò tinh nghịch. Anh ngồi sát cửa xe bên phái, đôi mày cau lại, gương mặt căng thẳng. Chiếc điện thoại di động anh cầm trên tay, cứ muốn bấm số nhưng kìm lại. biết đâu giờ này anh ta đang tiến hành công việc. Gọi điện sẽ gây trở ngại cho anh ta.

Tuyết Mai kín đáo quan sát sắc mặt của thầy và hiểu theo ý khác.

- Thầy ơi! - Cô, bé hơi rụt rè - Có phải thầy không được khỏe không ạ?

Uy Vũ nhìn cô, điểm nụ cười:

- À không, tôi vẫn bình thường. Mà sao em lại hỏi như vậy?

- Em cảm thấy thầy có vẻ là lạ sao ấy!

Uy Vũ không biết có nên nói với Tuyết Mai chuyện của Diễm Chi. Mọi việc chỉ mới bắt đầu và anh sợ nhất lã bị hiểu lầm hoặc hồ nghi vào lúc nào.

Uy Vũ thăm dò:

- Nếu như tôi không phải là không khỏe thì em nghĩ tôi đang thế nào nhỉ?

Tuyết Mai đáp ngay:

- Thầy có vẻ bất an, đường như đang bồn chồn lo lắng chuyện gì đó?

Uy Vũ khẽ thà dài:

- Em đoán đúng lắm. Tôi đang rất lo.

- Nếu có thể giúp gì cho thầy thì em rất sẵn sàng. Thầy cho em biết là chuyện gì, được không thầy?

Uy Vũ thận trọng:

- Thầy mong em giữ kín nhũng gì thầy sắp nói. Đó là vấn để của Diễm Chi, cô bé ấy đã nói dối ba mẹ đi chung với chúng ta.

Tuyết Mai trố mắt:

- Thầy nói sao ạ? Diễm Chi nó ...

Uy Vũ lật đật đưa ngón tay lên môi:

- Suỵt! Khẽ thôi!

Tuyết Mai hạ giọng nhưng khẩn trương:

- Rốt cuộc là nó đi đâu, thầy biết chứ?

- Nếu biết thì thầy còn nói với em làm gì? Tuyết Mai à? Em nói là nghe Diễm Chi tuyên bố sẽ đi chơi?

Mai gật đầu xác nhận:

- Đúng vậy đó thầy. Nhưng nó không nói sẽ đi đâu hết.

Uy Vũ xoa cằm. Râu mọc lỏm chởm mà anh quên cạo. Chiếc xe lướt đi qua những đường phố sáng rực ánh đèn cao áp và đèn néon từ các bảng hiệu, cửa hàng, nó soi khá rõ nét mặt căng thắng âu lo của Uy Vũ. Anh chép miệng:

- Cho dù Diễm Chi đi tới đâu tôi cũng sẽ tìm được. Có điều là ... tôi không biết cô ấy sẽ đi cùng ai? Tuyết Mai à! Em có đoán ra không?

- Diễm Chi hay đi chơi lắm, chắc chắn nó không đi một mình đâu thầy ạ.

Thường thì ... nó vẫn đi cùng với bạn trai.

- Thường Quân à?

Tuyết Mai ngạc nhiên:

- Nói vậy thầy cũng biết Thường Quân?

Uy Vũ nhếch môi:

- Cậu ta xuất hiện hầu như mỗi ngày trước cổng trường thì sao tôi lại không biết chứ? Em bảo Diễm Chi hay đi với cậu ta lắm phải không?

- Dạ ....

- Em biết gì về Thường Quân?

- Anh ta con nhà giàu nên chỉ rong chơi, không học hành làm việc nghiêm túc gì cả. Diễm Chi bảo anh ta rất đáng yêu. Tuy nhiên em không thích vì cảm thấy anh ta ngố ngáo sao ấy. Do đó em cũng ít khi tiếp xúc chuyện trò với anh ta.

- Tôi nghe nói Diễm Chi quen anh chàng đó từ hồi còn học trung học phổ thông?

- Dạ đúng!

Tuyết Mai đáp và giật mình. Ủa, lạ chưa kìa! Trong giọng nói của thẩy Uy Vũ có vẻ gì đó thật đặc biệt. Sự quan tâm?

Uy Vũ mím môi hai bên xương hàm bạch ra. Anh tưởng tượng cảnh Diễm Chi ngồi cạnh Thường Quân, ngả đầu vào vai anh ta và đấm chìm vào những nụ hôn nồng cháy. Cha mẹ ơi! Trái tim con tan nát mất rồi!

Càng về khuya con đường càng vắng, chỉ còn những chlếc xe tái chở hàng hóa và một ít xe khách tốc hành. Thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe Honda lướt nhanh qua. Đám sinh viên sau một hồi om sòm giờ chừng như đã thấm mệt và buồn ngủ nên im lặng chìm vào giầc ngủ.

Tuyết Mai cũng đã ngủ say sau khi mặc thêm áo khoác.

Uy Vũ không ngủ được, lòng cứ như lửa đốt thầm mong điện thoại sớm reo.

Nửa đêm về sáng, xe tới thị xã Rạch Giá. Từ đây cả nhóm sẽ chờ đi chuyến tàu thủy đầu ngày ra đảo Phú Quốc. Thoạt tiên, Uy Vũ tính cho mười hai cô cậu học trà đi máy bay từ Sài Gòn thẳng ra Phú Quốc. Nhưng sau đó anh suy nghĩ yà quyết định nên đi xe hơi và tàu thủy. Như vậy đỡ bị mọi người trong trường nhìn ngó và bàn tán này nọ. Đồng thời nhân dịp này các cô cậu nhỗ cũng có thể ngắm nhìn phong cảnh chặng đường bộ trên dưới hai trăm rưỡi cây số và từ Rạch Gíá ra Phú Quốc.

- Ôi! Tuyệt quá! Chúng ta sẽ có được cảm giác bồng bềnh trên biển.

- Đừng có mừng sớm nghen! Lát nữa lại ĐẢo chóng mặt buồn nôn thì ''bể" lắm à.

Tuyết Mai theo bên Uy Vũ:

- Thầy ơi! Thẩy vẫn đang lo chuyện của Diễm Chi phải không ạ?

Uy Vũ thừa nhận gián tiếp:

- Cô bé ấy nói dối với ba mẹ mình như vậy vô tình hại tôi không biết phải xử xự như thế nào nữa.

Tuyết Mai chia sẻ:

- Lúc nãy em có gọi điện thoại cho Thường Quân và Diễm Chi nhưng cả hai đều tắt máy.

- Cảm ơn em. Có lẽ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Lúc mặt trời lên cũng là lúc tàu cặp cảng Phú Quốc. Biển xanh, cây rừng xanh và gió lồng lộng. Ở đây có nét phảng phất giống Vũng Tàu nhưng lạ lẫm hơn.

Một chiếe xe Toyota đưa mọi người về khu nghỉ dưỡng Ngọc Phú. Khu nghĩ dưỡng là một quẩn thể kiến trúc bao gồm nhả hàng khách sạn, hồ bơi phòng tập thể thao, phòng giải trí. Riêng khách sạn, ngoài số phòng đồng nhất trong khách sạn lớn bốn tầng lầu là rải rác hơn mười biệt thự nhỏ, mỗi biệt thự một kiểu khác nhau nhưng hài hòa xinh xắn.

Anh quản lý tiếp đón mọi người thật niềm nở. Sau đó bốn nhân viên hướng dẫn họ lên phòng trên tầng hai. Từ đây mở cữa bước ra ban công là một khung cảnh thiên nhiên thật thoáng đãng và tuyệt vời. Có thể nhìn thấy bãi biển và một mé núi xa xa mà khó ai kìm nén được cảm xúc cũng như sự háo hức muốn khám phá.

Uy Vũ giao trách nhiệm quản lý cả nhóm cho lớp trưởng Phong Vũ rồi biến đi đâu đó không ai rõ. Ít phút sau anh xuất hiện, định sẽ thông qua thời khóa biểu trong ngày đầu tiên, có lẽ các cô cậu học trò cần phải tắm rửa và nghỉ ngơi cho khỏe. Đúng lúc ấy di động reo tít tít:

- Alô! Tôi nghe đây. Anh nói nhanh đi!

- Dạ, tôi biết anh nóng ruột. Nhưng vì tôi phái chạy suốt, không thể gọi điện thoại được.

- Bây giờ thì nói đi. Ngắn gọn chứ đừng vòng vo nữa. Thường Quân đi đâu?

- Dạ, hắn ra Nha Trang. Đúng là cô Diễm Chi cùng đi với hắn.

Uy Vũ toát mồ hôi, thảng thốt:

- Sao? Ra tận Nha Trang à?

- Dạ phải?

Uy Vũ vội hỏi tiếp như sợ phía bên kia dập máy:

- Vậy ra Nha Trang hắn ở đâu?

- Khu du lịch Hồn Ngọc Việt, thưa anh.

- Được rồi! Anh tiếp tục giám sát họ. Tôi sẽ bay ra ngoài đó ngay.

Uy Vũ chạy đi tìm PhongVũ. Cô bé đang đứng chống nạnh giữa căn phòng khách dành cho cả nhóm và chì chiết một bạn trai:

- Coi ông đó, thầy đã dặn thì nên tuyệt đối chấp hành đi. Chúng ta còn ở đây mấy ngày nữa. Bộ hết cơ hội sao mà gáp gáp hả?

Anh chàng kia lý luận:

- Thì đúng là còn mấy ngày nữa. Nhưng bây giờ tụi này hổng thấy mệt. Nằm nghỉ trong phòng thì phí thời gian lắm.

Tuyết Mai ngồi ở xa-lông lên tiếng:

- Vầy đi! Theo ý tôi thì chúng ta nên hỏi ý kiến của thầy.

Uy Vũ vào phòng:

- Các em đang bàn bạc gì đó?

Lớp trưởng báo cáo:

- Thầy ơi! Mấy ông tướng này đòi ra ngoài tắm biển.

- Hôm nay thời tiết sẽ rất tốt. Vì vậy buổi chiều hẵng tắm. Còn bây giờ các em hãy nghỉ ngơi đi. Thời khóa biểu cụ thể cho hôm nay và ngày mai tôi sẽ trao đổi với Phong Vũ.

Uy Vũ quyết định buổi chiều sẽ cho cả nhóm tham quan tìm hiểu khái quát hoạt động của khu nghỉ dưỡng. Ngày hôm sau bắt đầu ghi nhận ở nhà hàng.

Anh nói thêm với Phong Vũ:

- Thầy có việc gấp phải đi giải quyết ngay, nên ở đây nhờ em quản lý các bạn. Nhắc các bạn nên nghiêm túc. Đây là chuyến đi kết hợp giửa chơi và học nhưng học là chính.

Phong Vũ băn khoăn:

- Thầy đi đâu? Bao giờ thầy về?

Uy Vũ cười:

- Em yên tâm, thầy không bỏ các em ở đây đâu. Chắc chắn là chiều mai hoặc chậm lắm thì sáng ngày mốt tôi sẽ quay lại. Chắc chắn đó!

Tin Uy Vũ phải đi đâu đó làm cả nhóm ngạc nhiên. Riêng Tuyết Mai, cô đoán Uy Vũ đi lo chuyện của Diễm Chi nên vội đi tìm anh.

Kia rồi! Anh đang nói chuyện với một nữ nhân viên của khu nghỉ dưỡng.

Đến gần một chút, Tuyết Mai nghe Uy Vũ nói gay gắt:

- Thì tôi đã nói như vậy rồi, sao cô nhiều lời quá nhỉ? Muốn mất việc chăng?

Tuyết Mai giật mình. Trời đất! Sao thầy ấy gan dữ vậy ta? Dám lớn tíếng với người ta. Lại còn hăm he nữa chứ!

Cô nhân viên cụp mắt xuống, nhỏ giọng:

- Dạ, tôi đâu dám. Nhưng ...

Ánh mắt Uy Vũ dữ tợn:

- Không nhưng nhị gì hết! - Anh dợm bước nhưng đừng lại. - Còn những gì tôi căn dặn thì cô hãy nhớ kỹ đó. Nên nhắc nhở mọi người thêm đi. Tôi nói rồi nhé. Nếu xấy ra sai sót gì thì đừng có trách tôi.

- Dạ rõ, thưa anh.

Uy Vũ gật đâu, xốc túi lên vai rảo bước.

Tuyết Mai gọi giật:

- Thầy ơi! Thầy chờ em một chút ạ.

Uy Vũ đừng bước quay lại:

- Là em à? Gì mà hối hả vậy?

Cô nhân viên lui ra ngay.

Tuyết Mai nói:

- Em chỉ sợ thầy đi rồi. Thầy ơi! Có phải thầy đi vì chuyện nhỏ Diễm Chi không ạ? Thầy đã biết nó đang ở đầu hở thầy?

Uy Vũ cân nhắc:

- Thầy cũng chưa chắc lắm. Như vầy nghe Tuyết Mai! Đợi mai thầy quay lại sẽ nói thêm nhé. Bây giờ thầy phải đi kẻo muộn chuyến bay.

- Chuyến bay?

Tuyết Mai toan hỏi thêm nhưng lại thôi.

Cô vừa chứng kiến thái độ dữ dằn của thầy Uy Vũ dành cho cô nhân viên khu nghỉ dưỡng. Cô không muốn mình bị một trận đòn tinh thần như vậy.

Chờ Uy Vũ đi khỏi, Tuyết Mai đuổi theo cô nhân viên.

- Chị ơi ...

Tuyết Mai hỏi cô nhăn viên xem Uy Vũ đi đâu Cô ta đáp:

- Dạ, lúc nãy tôi có nghe anh ấy nhờ nhân viên tiếp tân đặt vé máy bay đi Nha Trang.

Nha Trang ư? Lẽ nào Diễm Chi theo Thường Quân ra tận Nha Trang? Nếu đúng vậy thì nhỏ Diễm Chi này gan trời thật. Nhưng ... làm sao thầy Uy Vũ biết được Diễm Chi ra Nha Trang?

Cô nhân viên nhã nhặn:

- Cô cần gì nữa không ạ?

- Ơ à, chi cho hỏi! Chả là ... vừa rồi em thấy chị trò chuyện với thầy Uy Vũ.

Hình như ... hình như ... - Tuyết Mai lúng túng từ ngữ diễn đạt ý mình - Em cảm thấy thầy ấy dữ dằn quá, y như là chủ của nơi đây vậy phải chăng?

Cô nhân viên nhã nhặn đáp:

- Anh Uy Vũ là một khách đặc biệt của chúng tôi. Anh ấy hỗ trợ khu nghỉ dưỡng Ngọc Phú. Về cá nhân thì hình như anh ấy cũng khá thân thiết với ông chủ nên ... Thôi, nếu cô không cần gì nữa thì tôi xin phép. Chào cô!

Kỳ lạ! Kỳ lạ thật!

Tuyết Mai cảm thấy như vậy nhưng không thể nào lý giải được.

Trong khi Tuyết Mai quay về phòng với cả một mớ băn khoăn nghĩ ngợi trong lòng thì Uy Vũ đáp máy bay đi Nha Trang. Xế trưa, anh có mặt tại điểm hẹn với anh chàng thám tử tư mà anh đã thuê mỗi khi có việc đặc biệt.

Chàng thám tử tên là Tín và Uy Vũ thấy anh ta thật sự là người có uy tín, đáng là tin cậy. Căn phòng trọ rộng rãi đầy đủ tiện nghi, đạt tiêu chuẩn bốn sao.

Cửa mở ra đón trọn làn gió trong lành vào phòng của đại dương.

Uy Vũ nhìn quanh phòng:

- Gì thế này?

Tín giải thích:

- Thì anh thấy đó, phải vậy thôi. Vì chắc chắn anh phải ở lại đây, mà khu du lịch Hòn Ngọc Việt thì bốn sao là tiêu chuẩn thấp nhất.

Uy Vũ phì cười:

- Anh bạn chu đáo lắm!

Anh gieo người xuống xa-lông.

Tín lấy nước uống và khăn lạnh đem lại cho anh.

Uống một hơi cạn sạch ly nước, anh hất hàm ý bảo Tín báo cáo.

Tín ngồi xuống đối diện, nói rành mạch:

- Chiều hôm qua tôi tìm hiểu mới biết Thường Quân ra Nha Trang gặp gỡ một đối tác của gia đình anh ta. Đây là chủ ý của hai mẹ con họ. Tuy nhiên nhân lúc này cô Diễm Chi nằng nặc đòi đi du lịch nên hắn đã gặp thuận lợi. Về phía đối tác kia tôi cũng điều tra rồi. Đây, tôi ghi chép hết ở đây. Mời anh xem!

Uy Vũ xem và chết điếng. Anh hỏi mà nghe giọng mình không còn chút hơi sức:

- Bọn họ đã gặp nhau chưa?

- Chưa lẽ ra thì ...

Tín đáp:

- May là lão ấy có việc đột xuất nên ra muộn một ngày. Có lẽ chiều nay ...

Uy Vũ vuốt ngực thở phào.

- Hú hồn! Hú vía!

Cộc ...Cộc ...Cộc ...

Tiếp theo sau chuỗi ám thanh gõ cửa dồn dập là giọng líu lo của Diễm Chi:

- Thường Quân! Anh đi bơi với em đi? Thường Quân à!

Thường Quân nể oải rời giường ra mở cửa. Anh ta lừng ngừng:

- Đang trưa mả bơi nổi gì cưng?

- Trời ơi! Đi bơi trong hồ chứ có - phải tấm ngoài biển đâu mà anh sợ? Đi, anh!

Cô níu cánh tay Thường Quân một cách nũng nịu. Thường Quân miễn cưỡng đồng ý. Diễm Chi mừng rỡ vỗ tay reo vang. Cô về phòng thay bộ đồ tắm. Sau vài phút căn nhắc lựa chọn, cô quyết định mặc đồ một mảnh với những hoa văn lập thể mạnh mẽ đầy ấn tượng chứ không mặc bikini như dự kiến ban đầu.

Thường Quân vui lắm. Suốt mấy năm qua nếu như "bạo" một chút có lẽ anh đã chiếm được Diễm Chi. Nhưng Diễm Chi không phải là loại con gái ưa ru ngủ.

Cô nàng khá bản lỉnh làm anh chùn lại. Thêm vào đó là một chút e dè, không nỡ ...

Giờ đây Thường Quân càng phải kìm nén. Bởi mẹ anh nói rất rõ ràng. Tất cả công việc làm ăn gia đình phụ thuộc vào cuộc giao dịch này. Không chỉ suôn sẻ mà mẹ anh sẽ ký được một hợp đồng trị giá mười mấy tỷ đồng.

Thật ra, Thường Quân cũng ít nhiều áy náy khi quyết định biến cô bạn gái trở thành món hàng để giao dịch làm ăn.

Nhưng không thể làm khác được, sức ép của bà mẹ sắt thép, Thường Quần đành phải chịu thua!

Bể bơi nằm không xa bãi biển. Ranh giới là lối đi lát đá loanh quanh giữa những cây dừa, cây cau kiểng. Khúc nhạc sóng rì rào triền miên.

Diễm Chi vẫy vẫy tay:

- Thường Quân! Mau xuống đây!

Thường Quân xuống bể bơi và tới gần Diễm Chi:

- Nếu bây giờ bảo ai đó chú ý nhìn em rồi cho ý kiến chắc họ sẽ nói em là cô bé mười ba tuổi thôi.

Diễm Chi nghịch ngợm khoát nước lên mặt Thường Quân:

- Em trẻ như vậy sao?

- Ừ, trẻ mà trẻ nít ấy. Ra Hòn Ngọc Việt mà em hớn hở như vậy ư?

- Đương nhiên. Anh đừng quên Hòn Ngọc Việt là khu nghĩ mát hạng nhất của Nha Trang? Thường Quân à! Anh thì không thấy vui sao?

- Ờ ... vui thì có vui chứ. Nhưng vì lo cho buổi gặp gỡ tối nay.

Diễm Chi vô tư:

- Gì mà phải lo. Anh bảo ông ấy sẽ ra đấy. Chúng ta mời ông ấy ăn tối, rồi ký hợp đồng. Đơn giản vậy mà lo làm gì.

Rồi cơ chợt nghiềng mặt:

- Nhưng nghĩ lại em thấy mẹ của anh phiền phức thật đó. Cứ để ông ta về Sài Gòn rồi ký hợp đồng như bình thường có phải là đơn giản hơn không? Bày vẽ như vầy chỉ thêm rắc rối.

- À ...anh biết em không vui vì sự hiện diện của ông khách ấy làm ảnh hưởng đến kỳ nghỉ của chúng ta. Tuy nhiên, mẹ anh không phải vô lý khi làm như vậy ...

- Nghĩa là sao? - Diễm Chi nhíu mày.

Thường Quân rầu rầu:

- Mẹ đang thử thách anh. Nếu như có sơ xuất gì, ông ấy phật ý, hợp đồng không được thực hiện thì ...

- Thì sao?

- Thì sắp tới anh khó mà tiếp tục qua lại với em. Thường Quần nhếch nụ cười - Em đừng tròn mắt như vậy, có gì khó hiểu đâu. Tài chính của anh hiện nay phụ thuộc hoàn toàn vào chủ tài khoản là mẹ anh mà.

Diễm Chi cong môi:

- Nói vậy tức là vì em tất cả?

Thường Quần ngụp xuống rồi ngồi lên:

- Thật tình là còn anh nữa. Anh đã suy nghĩ và muốn được làm việc nghiêm túc. Có vậy mẹ mới tin tưởng mà giao cho anh một vị trí trong công ty. Nhưng ...khó quá!

Diễm Chi nghiên đầu:

- Anh không đủ tự tin à?

- Ừ. Em hãy ở bên cạnh và giúp anh nghe. Đúng rồi! Em học ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Vấn đề tâm lý của du khách đương nhiên em nắm được mà.

Tối nay nhất định phải cố gắng giúp anh đó.

Diễm Chi cảm thấy sung sướng và hãnh diện quá! Cô sẽ như là cữu tinh cho anh trong lúc này. Dĩ nhiên cô có thừa khả năng nói năng lịch sự sao cho ông khách của Thường Quân không phật ý. Phen này Thường Quân càng thích cô hơn cho mà xem!

Nghĩ vậy, Diễm Chi cười thật ngọt:

- Em không giúp anh thì còn giúp ai chứ? Anh yên tâm đi. Mọi việc rồi sẽ ổn mà.

Diễm Chi ngụp xuống bơi ra xa.

Sau khi bơi một vòng, cô leo lên và đến nằm ở ghế bố dài trong mái che. Ở vị trí này, cô có thể ngắm nhìn trọn vẹn hai tòa nhà chính của Hòn Ngọc Việt ...

Đằng kia, trên tầng hai có một người đàn ông đứng nơi ban- công nhìn xuống.

Ông ta đeo kính rậm màu, mặc áo sơ mi cộc tay.

Diễm Chi chợt giật mình. Ngó quen quen! Chà chà! Giá mà ông ta tháo mắt kính xuống thì cô biết ngay là ai - nếu đúng là người cô quen. Hình như ông ta đang chăm chú nhìn cô nữa chứ! Vậy thì chắc chắn ông ta đang để ý cô rồi. Đầu cô căng ra, cố đoán dáng dấp quen quen kia ... Vài phút, cô bật dậy. Giống Uy Vũ! Trời ạ! Diễm Chi xua ngay đáp án này. Uy Vũ đang ở tận đảo Phú Quốc với lũ bạn của cô mà!

Từ phía ban- công xa xa, người đàn ông từ từ tháo kính xuống. Gió biển lồng lộng làm mái tóc rối tung trước trán anh ta. Anh ta vội vuốt lại và mang kính trở vào.

Diễm Chi thót tim. Chỉ vài giây thôi. Rất nhanh, nhưng đủ cho cô biết đó là ai.

Cô lẩm bẩm:

- Không thể nào! Không có lý. .... Chắc chỉ là người giống người thôi.

Nhưng ... Hay mình hỏi Thường Quân xem ý kiến anh ấy thế nào?

Thường Quán đang bơi tận cuối bể, cách chỗ Diễm Chi mấy chục thước.

Diễm Chi lại nhìn lên ... Người đàn ông kia biến mất tự lúc nào. Cô vớ lấy điện thoại di động đặt trên bàn gần đó. Trước hết hãy thử liên lạc với bọn Phong Vũ, Tuyết Mai xác minh lại xem sao ...

Cô bấm tới bấm lui mấy dãy chữ số, chờ đợi rồi thất vọng. Ngoài vùng phủ sóng!
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ