Chương 3

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 1614)

Chương 3

Suốt buổi chiều Uy Vũ bận rộn với chuyện xe cộ. Tuy vậy, anh vẫn xuất hiện ở nhà hàng để chờ đón gia đình ông Đồng rất đúng giờ.

Ông Đồng mặc áo sơ mi trắng quần âu xám, đầu chải sáp óng mượt. Bên cạnh ông, bà Đồng sang trọng với bộ complet màu xám nhạt.

Họ quý phái và hạnh phúc bên nhau khiến Uy Vũ nhớ ba mẹ da diết.

Đi phía sau hai ông bà là Diễm Chi. Cô bé mặc một chiếc áo đầm dây màu trắng. Nó hơi ngắn, hơi mỏng và hơi ôm lấy vóc người quá ư quyến rũ của cô.

Uy Vũ đón họ trong bộ cánh tươm tất, sơ mi ngắn tay, quần Jeans xanh.

- Hai bác và cô Diễm Chi đã đến. Xin mời vào trong ạ.

Ông Đồng vồn vã bắt tay anh, còn bà Đồng thì nói:

- Suốt buổi chiều nay hình như cậu không có ở nhà thì phải?

- Dạ, cháu phải lo một số việc ạ.

- Xong cả rồi chứ?

- Dạ xong rồi, thưa bác.

Quay vai bà Đồng, Uy Vũ chạm phải cái nhìn đầy khiêu khích của cô bé Diễm Chi.

Anh đáp lại bằng ánh mắt ấm và nụ cười thật hiền. Nhưng sâu thẩm trong ánh mắt ấy là câu nói:

"Em đừng khiêu khích anh, không có tác dụng gì đâu".

Người phục vụ hướng dẫn mọi người đến chỗ ngồi.

Nhà hàng cỡ vừa, sang trọng nhưng gần gũi. Uy Vũ đặt chỗ ở gần ban-công.

Từ đây nhìn xuống vườn hoa nhỏ của nhà hàng. Xa hơn một chút, dòng xe cộ ngược xuôi ngoài tường rào bằng chấn song sắt. Một khung cảnh khá là yên tĩnh.

Có thể thấy là hai ông bà rất hài lòng với địa điểm ăn tối này. Diễm Chi thì dửng dưng. Cô bé hoàn toàn tự tin, cho thấy những nơi thế này không hề xa lạ với cô bé.

Tuy đã có chú ý chọn thực đơn từ trước nhưng Uy Vũ vẫn tỏ thái độ tôn trọng khách mời, anh để ông bà Đồng chọn món và hỏi ý kiến Diễm Chi.

Toàn là những món ăn Âu Á mà tên gọi nghe lạ hoắc. Cuối cùng ông bà Đồng cũng chọn xong mấy món. Mì Ý, bò nướng kiểu Mỹ, sườn nấu sốt cà kiểu Pháp. Uy Vũ bổ sung thêm món gà nấu cơm sáu riêng ăn với bánh mì.

Không có sự sắp xếp nhưng ông bà Đồng ngồi cùng một phía. Uy Vũ và Diễm Chi ngồi ở phía đối diện. Uy Vũ đâu biết, bất chợt ngắm anh và con gái mình, bà Đồng đã có ý nghĩ:

"Ôi, hai đứa đẹp đôi quá".

Vừa ăn, ông Đồng vừa dọ hỏi công việc làm ăn của Uy Vũ:

- Ban sáng cậu nói kể từ mai cậu sẽ bận rộn? Có nghĩa là cậu tìm được công việc thích hợp rồi nhỉ?

- Dạ. - Uy Vũ đáp nhỏ - Cháu hy vọng là nó sẽ hợp với cháu.

Bà Đồng hỏi:

- Là việc gì vậy cậu Vũ?

- Chưa chắc chắn lắm nên cháu xin phép không nói ạ:

Đợi khi nào ổn định.

Diễm Chi bây giờ mới lên tiếng:

- Nếu là một công việc đàng hoàng thì cứ gì phải giấu nhỉ?

Ông Đồng khẽ lừ mắt ngầm cảnh cáo thái độ của con gái.

Uy Vũ mỉm cười:

- Đương nhiên tôi không phải là bí mật. Trước mắt, tôi đến hỗ trợ công việc làm ăn của một người quen ở tỉnh Kiên Giang. Tôi cũng đã xin một chân dạy Anh ngữ tại thành phố này và đang chờ họ trả lời. Tôi cũng có dự định xin giảng dạy cho một trường đào tạo khác ...

Diễm Chi khinh khỉnh nhìn ra một hướng, bụng nói thầm:

"Bắt đầu kiêu ngạo rồi há? Anh học những ngành gì mà ra bộ giỏi giang như vậy chứ".

Chợt Diễm Chi ngừng nhai ...

Uy Vũ đang kín đáo dõi xem phản ứng của Diễm Chi sau câu nói của mình nên nhận ra ngay sự khác lạ trong ánh nhìn của cô. Anh ngước nhìn ... Một anh chàng có mái tóc lòa xòa ngang vai và mặc bộ đồ Hip Hop thùng thình to trông thật ngổ ngáo. Có lẽ anh ta chỉ vừa mới đến được vài phút và đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Mặt mày vênh vênh, ngó thật ngứa mắt.

Rõ ràng Diễm Chi bồn chồn lo lắng. Cô quen biết anh ta chăng?

Từ phút ấy Uy Vũ rơi vào sự căng thẳng tột cùng. Anh phải vừa trò chuyện với ông bà Đồng, vừa chú ý quan sát Diễm Chi và anh chàng kia.

Sau vài phút, y đã nhìn thấy Diễm Chi. Y hơi ngạc nhiên rồi nhướng mày, nhẹ hất hàm, ý hỏi Diễm Chi.

Cô bé ngọ ngoạy nhưng không thể biểu hiện lên sắc mặt. Cũng dễ hiểu, ba mẹ cô bé đang ngồi ngay trước mặt mà.

Đằng kia, tên con trai nọ chừng như sốt ruột nên đưa tay vẫy Diễm Chi.

Cô bé nhăn mặt.

"Thử xem nào!'' - Uy Vũ nhìn cô, hỏi nhỏ:

- Hình như cô thấy hơi khó chịu trong người thì phải?

Diễm Chi mừng thầm. Tài sao cô không nghĩ ra lý do này nhỉ?

Cô gật đầu:

- Dạ phải! Bụng tôi tự nhiên sao đau đau. Có lẽ tôi phải vào toilet mới được.

Bà Đồng ngạc nhiên, toàn những món ăn nó thích mà tại sao lại có vấn đề nhỉ?

Uy Vũ tỏ ra áy náy:

- Nhà hàng này vốn rất có tiếng tăm bạn bè của cháu mỗi khi về nước vẫn hay đến dùng cơm. Sao hôm nay ...

Ông Đồng phẩy tay:

- Cháu yên tâm đi. Bác hiểu con gái mình mà. Nó thích làm mình làm mẩy vậy thôi chớ không có vấn đề gì đâu. Nào, chúng ta cứ tiếp tục ăn đi. Đúng là thức ăn ngon thật.

Uy Vũ cảm thấy không yên tâm chút nào. Anh nóng ruột muốn biết cô bé đi gặp gã con trai kia và nói những gì.

- Dù sao cũng không nên chủ quan. Hai bác để cháu đi gặp cô Diễm Chi xem thế nào. Nếu cần thì phải uống thuốc hoặc trà gừng. Cháu xin phép ... hai bác cứ dùng tự nhiên ạ.

Thay vì rẽ vào hướng dãy toilet, Uy Vũ ra phía hành lang. Cũng may ông bà Đồng ngồi day lưng ra nên không thể nhìn theo Uy Vũ. Hai ông bà nhìn nhau, sau đó bà hỏi ông:

- Này, anh thấy cậu Uy Vũ này thế nào? Được đó chứ?

Ông Đồng nhướng mày:

- Em bắt đầu suy nghĩ gì vậy hả?

Bà Đồng đáp thật thà:

- Cậu ấy thật nhiệt tình và chu đáo. Nếu như sau này con bé Diễm Chi nhà mình gặp được người giống như cậu ấy thì tốt.

Giọng ông Đồng thận trọng:

- Chỉ mới vài ba ngày, đừng vội nhận xét nhiều quá về cậu ta.

- Nhưng ...

- Ừ, dĩ nhiên anh cũng thấy Uy Vũ có vẻ là một thanh niên tốt.

Uy Vũ đã ra tới bên ngoài. Anh đảo mắt tìm kiếm ... A, kia rồi! Hai người đang đứng ngay bên cạnh chân cầu thang. Giữa họ chỉ là một khoảng cách thật ngắn. Tay gã ta vân vê một lọn tóc bên tai của Diễm Chi.

Uy Vũ cảm thấy mặt mình nóng lên như kề bên bếp lửa. Hắn là bạn trai của cô ấy ư? Cử chỉ quá ư là tự nhiên.

Diễm Chi hỏi Thường Quân:

- Anh hẹn bọn họ tới đây à?

Thường Quân lắc đầu:

- Không! Anh tới gặp ông anh họ có chút chuyện. Còn thỏa thuận với bọn thằng Hỷ thì anh điện thoại hồi lại rồi. Mà này, người quen mà em nói là thằng cha ngồi kế bên em đó hả?

- Phải. Mà sao, hở anh? - Cô hỏi lại.

Thường Quân so vai:

- Anh thấy thằng cha đó để ý tới em hơi bị nhiều đó.

Diễm Chi liếc xéo:

- Hê! Anh nói vậy là có ý gì đây?

Thường Quân tỉnh bơ:

- Anh chỉ nói những suy nghĩ của mình trước những gì anh thấy thôi.

Diễm Chi càu nhàu:

- Anh làm ơn dẹp cái giọng cáu cạnh đó cho em nhờ đi. Anh ta chỉ là một người quen bình thường thôi.

Thường Quân xe nhẹ lọn tóc Diễm Chi:

- Một người quen bình thường trở thành người quen đặc biệt không khó lắm đâu. Anh thấy ... em nên cho anh biết rõ mối quan hệ của hắn với gia đình em thì hơn.

Diễm Chi ngúng nguẩy:

- Nè, anh đừng có quá đáng nghen! Ba mẹ em vẫn chưa biết mối quan hệ của hai đứa mình. Nếu anh làm lộ ra lúc này là không được đâu.

- Vậy em nói đi. Tới bao giờ anh mới đường hoàng chào ông bà già được?

Diễm Chi đập nhẹ vai Thường Quân:

- Chưa chào ba mẹ em mà anh vẫn đi chơi với em được đó thôi. Từ từ, từ từ rồi em tính.

- Đành là vậy Thường Quân chép miệng - nhưng đường hoàng tới nhà đón em đi chơi vẫn thích hơn.

Diễm Chi giữ tay Thường Quân trước khi anh vuốt mặt cô:

- Em phải vô với ba mẹ đây. Nếu anh đã xong việc thì về luôn chứ đừng xuất hiện nữa làm em khó xử lắm đó.

- Biết rồi? - Thường Quân suồng sã vuốt lưng Diễm Chi - Mai gặp nhau há?

- Em hổng hứa trước được đâu. Vầy nghe, em sẽ gọi điện sau cho anh.

Thường Quân và Diễm Chi còn lằng nhằng mấy phút nữa mới chịu chia tay thật sự.

Diễm Chi vội vã quay lên nhà hàng. Cô khựng lại ở khoảng đệm của cầu thang.

Uy Vũ đứng đó, môi điểm nụ cười hiền lành thân thiện, tay bưng một ly trà còn nóng. Anh lên tiếng trước:

- Cô ổn rồi chứ? Tôi lo nên ...

- Tôi không sao cả! - Diễm Chi ngắt lời.

- Ồ ... - Uy Vũ làm bộ sửng sốt rồi giơ ly trả ra giải thích - Tại vì lúc nãy nghe cô nói hình như cô đau bụng. Tôi thấy lo nên có nhờ nhà hàng làm cho ly trà gừng cho cô ...

- Để làm gì?

- Đương nhiên là để uống rồi. Khi bị đau bụng vì vấn đề tiêu hóa hoặc khí hậu thay đổi từ nóng sang lạnh thì uống trà gừng tốt lắm đó.

Vài người khách đi lên, ngang qua tò mò ngó cả hai. Diễm Chi vẫn thản nhiên, không thèm nhận ly trà.

Hất hàm một cách bất nhã và khiêu khích, cô hỏi:

- Nè, tại sao anh lại tỏ ra nhiệt tình với tôi như vậy?

Chà, câu hỏi thẳng thừng và hóc búa. Nên trả lời cô bé thế nào đây. Nếu như ngay bây giờ mà bông lơn thì có là quá sớm không nhỉ? Thôi, người xưa vẫn hay nói "dục tốc bất đạt'' mà, phải kiên nhẫn.

Uy Vũ lại cười lịch sự:

- Hình như một lần tôi nói với cô rằng tôi muốn trở thành láng giềng gần gũi và tin cậy của cô mà.

Diễm Chi đốp chát:

- Tôi lại thấy anh là một tay hàng xóm rất đáng. ngờ. Còn lâu tôi mới gần gũi với anh.

Uy Vũ theo sau Diễm Chi quay vào chỗ của họ. Tranh thủ còn ở bên ngoài, anh hỏi cô:

- Cô Diễm Chi! Người thanh niên lúc nãy là bạn trai của cô à?

Diễm Chi dừng bước, quay lại ngó Uy Vũ lom lom:

- Người ấy là ai thì liên quan gì tới anh nào?

Uy Vũ so vai:

- À, không hề liên quan tới tôi. Nhưng nếu như lúc nãy cô cho anh ấy vào và giới thiệu để chúng tôi làm quen thì hay quá. Tôi về lại Việt Nam hầu như chẳng có người bạn nào. Vì vậy ...

Diễm Chi cao giọng:

- Nè, tôi cảnh cáo anh nghen. Anh mà bép xép chuyện riêng của tôi với ba mẹ tôi thì đừng có trách tôi à.

Uy Vũ không khỏi giật mình. Anh đoán cô bé này ranh ma dữ dằn nhưng không ngờ lại ''dữ'' đến mức này.

Bất giác anh thè lưỡi kêu lên:

- Trời! Con gái Việt Nam bây giờ ...

- Sao? Con gái Việt Nam bây giờ như thế nào?

- À, không không! Không có gì!

Uy Vũ đi chậm lại. Hoàn toàn vô thức, anh đưa ly trà gừng lên môi hớp một ngụm. Cô bé Diễm Chi này ghê thật. Còn đang đi học, chưa đâu là đâu mà đã có bạn trai rồi. Xem chừng cô quen tên con trai kia không phải mới một thời gian ngắn.

Mà hắn ta ... chẳng có vẻ gì là đoàng hoàng cả. Từ dáng dấp, áo quần, tóc tai cho đến cử chỉ đều biểu hiện đậm nét ăn chơi lêu lổng mà Uy Vũ bắt gặp ở nhiều thanh niên mới lớn ở Sài Gòn.

Không thể phớt lờ được.

Uy Vũ thầm nhủ phải sắp xếp để tìm hiểu về gã con trai kia mới được.

Thằng bé tay cầm cầm chắc mấy tờ giấy bạc, tay xách cái chai đựng lúc nhúc hai, ba chục con gián ... chạy vọt ra ngoài với gương mặt hớn hở.

Diễm Chi ngồi phịch xuống xa-lông. Cô không tiếc mười mấy ngàn đồng trả công thằng bé hàng xóm nhiệt tình mau mắn mà bực tức vì hai chai gián đã đổ vô nhà Uy Vũ chẳng chút tác dụng gì. Vì gã Uy Vũ dễ ghét đó từ sau bữa ăn tối ở nhà hàng thì biến mất. Có thể gọi như vậy:

biến mất.

Diễm Chi không hề biết gã sẽ biến. Sáng hôm sau thức dậy nhìn xuống thấy gã ra ngoài trên chiếc ô tô mới cáu cạnh và phía sau còn là tấm biển ''xe xin số''.

''Thằng cha phách lối quá trời". Diễm Chi nghĩ vậy. Cô thấy ghét Uy Vũ hơn. Đinh ninh chiều Vũ sẽ về "vướng" ngay mấy con gián mà phát hoảng lên.

Ngờ đâu cho tới chiều hai căn phòng vẫn lặng như tờ, đèn đóm tối thui. Qua hôm sau rồi hôm sau nữa vẫn không thấy mặt mũi anh ta đâu cả. Diễm Chi bắt đầu sốt ruột. Nhưng Uy Vũ vẫn bặt tăm. "Lẽ nào hắn đã trở về Mỹ", Diễm Chi chợt nghĩ nhưng cô thấy không thể có khả năng này. Ít ra, nếu có đi thì hắn ta cũng nói với ba mẹ cô một tiếng. Với lại bằng ''tài năng" của mình, cô biết Uy Vũ không đem theo nhiều đồ đạc.

Tiếng ba mẹ trò chuyện ngoài hành lang rõ dần đã kéo Diễm Chi quay về thực tại.

Bà Đồng vào nhà trước:

- Ủa! Con gái tôi chưa đi ra ngoài sao?

Diễm Chi uể oải đứng lên đón ba mẹ:

- Ba mẹ về sớm vậy?

Ba mẹ Diễm Chi vừa đi ăn giỗ về.

Bà Đồng nói:

- Sài Gòn chứ đâu phải như ở quê. Trò chuyện trong lúc ăn. Ăn xong thì nên rút lui sớm. Nhà chật như nêm mà. Phải nhường chỗ cho những người khách khác. Nè, quà đám giỗ ... dành cho con đó.

Diễm Chi cầm túi xốp, reo lên:

- A! Bánh ít! Chú Tám có gói bánh ít hả mẹ? Tuyệt quá!

Bà Đồng mắng yêu con gái:

- Hừ! Già đầu rồi mà cứ như con nít.

Diễm Chi cười hồn nhiên:

- Con thấy mình mãi mãi bé bỏng với ba mẹ mà.

Ông Đồng ngồi xuống ghế, nói mát mẻ:

- Nhờ có mấy cái bánh ít mà nghe con gái nói một câu mát ruột.

- Ba nói kỳ quá hà ... Í ...

Diễm Chi phụng phịu nhưng tay thì mở túi xốp lấy ra một cái bánh ít.

- Nè con gái! Đừng có ăn hết à nghe. Phần của chúng ta bốn cái. Ba cái còn lại là của cậu Uy Vũ.

Diễm Chi trợn mắt:

- Sao lại của anh ta?

Mẹ cô giải thích:

- Chú Tám định mời cậu Uy Vũ ăn giỗ nhưng cậu ấy vắng nhà:

Cho nên chú Tám gởi bánh ít biếu cậu Vũ. Tạm thời cứ cất trong tủ lạnh, chờ cậu Vũ về thì đưa lại.

Diễm Chi cười khan:

- Chú Tám thật buồn cười thật.

Giọng ông Đồng nghiêm nghiêm:

- Buồn cười là sao?

- Anh ta chỉ là người mới đến ở trọ chưa được mấy ngày. Cứ gì phải săn đón anh ta chứ?

- Chú Tám mà nghe câu này của con chắc sẽ buồn lắm đây. - ông Đồng thở dài phiền muộn - Đến thuê nhà mình, cậu Uy Vũ đã đăng ký tạm trú. Ở vị trí tổ trưởng dân phố, chú Tám muốn có mối quan hệ tốt đẹp với mọi thành viên trong địa bàn chú ấy phụ trách. Nếu bảo lời mời của chú Tám dành cho Uy Vũ là săn đón thì ...

Diễm Chi lúng búng:

- Con lỡ lời, ba bỏ qua cho con.

Bà Đồng đem bình trà lại bàn xa-lông.

Vừa rót trà cho mình và cho chồng, bà vừa nói:

- Bây giờ mẹ mới thấy sai lầm khi đồng ý cho con theo ngành quản lý nhà hàng khách sạn.

Đang nhót nhép nhai bánh, Diễm Chi ngó sửng mẹ:

- Mẹ nói sai lầm là sao?

Bà Đồng so vai:

- Thì đó! Nếu với mười người khách người đối tác hoặc cấp trên mà con lỡ lời mỗi người một câu thì hậu quả sẽ như thế nào?

Diễm Chi phụng phịu:

- Ư ... mẹ trêu vậy nữa, con hổng chịu đâu.

- Được rồi, không nói thì không nói.

Diễm Chi sực nhớ ra. Sao không nhân cơ hội này hỏi xem ba mẹ có biết Uy Vũ đi đâu biệt dạng hổm rày?

- Ba mẹ nè! Hổm nay anh ta đi đâu nhỉ?

Ông Đồng rót thêm trà, uống một ngụm:

- Tự nhiên sao con lại quan tâm tới cậu Vũ?

- Con đang quan tâm tới mấy cái bánh này nè. Mình cất trong tủ lạnh đến lúc nào đây?

Mẹ cô nói:

- Cậu ấy nói là đi lo công việc gì đó giùm người quen. Chắc nay mai sẽ về thôi.

Hai hôm sau, Uy Vũ về nhà. Lúc đầu, anh chưa phát hiện ra mấy con gián đáng ghét. Chúng chỉ thấp thoáng xuất hiện lúc anh mở máy, hút bụi trên sàn nhà phía ngoài và trong các ngóc ngách. Diệt chúng không phải là chuyện khó với anh. Phun thuốc diệt côn trùng và sau dăm bảy phút tất cả đều ngã ngửa.

Loài vật gớm ghiếc này không làm Uy Vũ sợ hãi. Anh thắc mắc nhiều hơn về sự xuất hiện của chúng. Khó mà tin chỉ hai tuần lễ mà chúng kéo vài tiểu đội đến tham quan hai gian phòng của anh.

Uy Vũ cũng không hề nghĩ đến khả năng Diễm Chi rắn mắt phá mình và anh nghi hoặc mấy lỗ lam trên tường. Con đường khả dĩ giúp lũ gián vào bên trong.

Nhưng thôi, tạm gác lại những thắc mắc khó lý giải ấy lại. Uy Vũ đi ra ngoài dự định mua thức ăn. Anh gặp Diễm Chi ngay đầu hẻm, song cô bé phớt tỉnh, làm như không hề thấy anh.

Bữa cơm đầu tiên sau chuyến đi dài ngày trở về là món rau trộn dầu giấm, thịt ram và chả nướng. Bắt tay vào làm bếp, Uy Vũ mới phát hiện là mình thiếu một nguyên liệu quan trọng cho món rau trộn:

giấm!

Lười ra tiệm mua nên anh vào gõ cửa nhà bà Đồng, bụng thầm tính bằng cách này có thể mình được gặp cô bé dễ thương kia nữa.

Anh gõ cửa, hồi hộp rồi nhịp tim đập loạn xạ khi người mở cửa là cô bé.

Cô xinh tươi và nhí nhánh với bộ đồ tông màu sáng, quần kaki lửng có nhiều dây và khoan trang trí. Áo thun tay ngắn ôm khít người làm nổi bật eo thon và đôi gò ngực cao tròn trịa.

Có lẽ anh nhìn chăm chú quá khiến Diễm Chi trừng mắt đáp lại.

Cô hỏi xẵng lè:

- Anh gõ cửa nhà tôi có chuyện gì?

- Chào cô Diễm Chi. Tôi ... - Uy Vũ gãi đầu hơi ngượng vì phải sang hỏi nhờ vả cô bé chủ nhà ... - Tôi muốn hỏi xin một ít giấm.

Diễm Chi cau mày:

- Giấm à?

- Vâng! - Uy Vũ giải thích - Tôi làm món rau trộn nhưng quên mua giấm.

Diễm Chi cong môi:

- Nếu quên mua thì đi mà mua, nhà của tôi đâu phải là lò sản xuất giấm?

Bà Đồng xuất hiện trên cầu thang:

- Con đang càu nhàu ai vậy Diễm Chi?

Diễm Chi sượng trân. Ai đời đứng trước mặt hắn ta mà bị mẹ bảo là càu nhàu.

Cô chưa kịp trả lời thì bà Đồng trông thấy Uy Vũ. Đúng lúc anh nghiêng đầu lễ phép chào bà:

- Cháu chào bác ạ.

- Ồ ... - Bà Đồng niềm nở - Cậu về lúc nào vậy? Cảm ơn cậu nhé, chúng tôi vẫn bình thường. Linh quá! Ông nhà tôi vừa nhắc thì cậu về tới. Cậu vô nhà chơi.

- Dạ, cạm ơn bác, cháu qua đây là ...

- Cậu về rồi thì hay quá! - Bà Đồng bảo Diễm Chi - Con mở tủ lạnh lấy phần bánh của cậu đưa cho cậu ấy đi.

Uy Vũ ngạc nhiên. Bánh gì nhỉ?

Bà Đồng giải thích cho Uy Vũ rõ. Cô bé Diễm Chi phụng phịu miễn cưỡng đi lấy bánh. Uy Vũ tặc lưỡi:

- Bác chu đáo quá! Nhưng cứ cất trong tủ lạnh vậy hoài mà rủi cháu chưa về thì nó cũng hư hết. Cháu nghĩ, bác nên ăn giùm cháu thì hay hơn ...

- Ậy ... tôi biết thế nào cậu cũng về sớm mà. Ủa! Cậu cầm hũ gì vậy?

Uy Vũ cười ngượng nghịu:

- Cháu vô ý quá! Làm món ăn cần giấm mà lại quên mua. Vậy nên ...

Bà Đồng cười:

- Tôi hiểu rồi. Chuyện nhỏ, cậu đưa chai cho tôi, tôi chiết ra hũ để cậu đem về dùng từ từ. Gì chứ giấm thì lúc nào chúng tôi cũng có.

Diễm Chi lôi túi bánh ra. Chúng vẫn còn mùi thơm của nước cốt dừa và lá chuối hấp chín nhưng lạnh ngắt. Cô dúi vào tay Uy Vũ.

- Đây, của anh, anh đem về đi! - Cô nói với bà Đồng - Giờ con đi đây mẹ à.

Có thể con sẽ gặp tụi bạn rồi ăn trưa bên ngoài luôn. Mẹ đừng chờ cơm con.

Nói xong cô rảo bước đi ngay, không thèm chào Uy Vũ tiếng nào. Vũ thấy lo lo. Anh hồ nghi cô bé hẹn gặp gã con trai mà anh đã điều tra và biết tên là Thường Quân.

Bà Đồng cười hề hà:

- Cậu đừng giận nó nhé! Thiệt tình thì nó còn suy nghĩ hành động kiểu con nít lắm - Đoạn bà khẽ lắc đầu vẻ hơi phiền muộn - Nhiều lúc nghĩ ngợi tôi cũng lo vì cái tính ham chơi của nó. Giá mà nó có được một người bạn trai chững chạc như cậu quản nó thì hay quá.

Uy Vũ ngớ ra. Bà Đồng nghĩ gì mà nói vậy nhỉ?

Mấy giây sau anh đáp nhỏ:

- Bác quá khen chứ cháu vẫn còn nhiều thiếu sót lắm ạ.

Câu nói này khiến bà Đồng càng thiện cảm với Uy Vũ nhiếu hơn nữa. Một thanh niên khiêm nhường - Đáng quý lắm chứ.

Bà phẩy tay:

- Đương nhiên người trẻ tuổi thì sao tránh khỏi thiếu sót chứ. Nhưng tôi biết cậu là thanh niên rất ít thiếu sót. À, cậu chờ vài phút nhé. Tôi đi lấy giấm cho cậu.

Uy Vũ ra về với lọ giấm và ba cái bánh ít. Tuy nhiên món rau trộn bây giờ không còn làm cho anh hào hứng nữa. Anh vừa làm vừa lan man nghĩ đến Diễm Chi và hàng loạt những hình ảnh tưởng tượng Diễm Chi và Thường Quân gặp nhau. Cô bé này quá quắt thật ...

Ăn trưa xong, thay vì nghĩ trưa theo thói quan thì Uy Vũ lấy xe chạy ra phố.

Sân Bowling buổi trưa nên không đông lắm. Ai nấy đều đi thành cặp hoặc một nhóm ba bốn người, chỉ có UyVũ là lẻ loi. Anh không buồn vì điều đó bởi biết lát nữa sẽ có nhiều thú vị.

Không phải ngẫu nhiên mà Uy Vũ đến đây. Sau vài phút ngắm nghía mọi người, anh đã thấy Diễm Chi đang chơi ở đường Bowling cuối cùng. Bên cạnh cô đương nhiên là gã Thường Quân.

Uy Vũ chọn con đường banh gần đó. Anh gọi một chai nước uống rồi bắt đầu vào cuộc chơi. Và như vậy Diễm Chi cách anh hai đường banh ở phía bên phải. Hai người ở kế bên anh chơi hơi tệ trong khi Uy Vũ thì đạt số điểm tuyệt đối ở tất cả các cú ném banh. Tài nghệ của anh bắt đầu thu hút mấy người "láng giềng". Họ ganh tỵ và cũng vỗ tay thán phục.

Thường Quân đã nhìn thấy Uy Vũ. Anh ta bảo Diễm Chi:

- Anh chàng người quen của gia đình em kìa! Chà, không ngờ gặp lại anh ta ở đây.

Diễm Chi không vui:

- Thì sao nào?

Thường Quân cười nụ:

- Em không có ý định giới thiệu anh ta với anh thì phải? Tại sao vậy cưng?

Diễm Chi chuẩn bị ném banh:

- Chả sao cả!

Thường Quân giữ quả banh Bowling ở tay Diễm Chi và xoáy vào cô tia nhìn:

- Em làm anh thắc mắc rồi đó. Không lẽ em và anh ta có ý gì đó ...

Diễm Chi trợn mắt giậm chân:

- Anh nói bậy bạ! "Có gì đó" là gì?

- Nếu không có thì sao em không giới thiệu bọn anh làm quen với nhau?

Diễm Chi giành lại trái banh nặng trịch:

- Làm quen anh ta thì được gì chứ? Mà em không thích chạy tới vồn vã hỏi chào anh ta.

Thường Quân ngó sang Uy Vũ. Anh lúc này đang có bốn năm người đứng kế bên để vỗ tay tán thưởng. Thường Quân bắt đầu "đánh giá sơ bộ" về Uy Vũ.

Đẹp trai. Hình như là con nhà giàu nên ... có vẻ hơi cao ngạo.

Mà anh ta có mối quan hệ thế nào với gia đình Diễm Chi? Chà! Anh ta chơi giỏi nhỉ. Và có vẻ anh ta tự hào vì cái tài này. Vậy thì ...

Thường Quân đi đến chỗ Uy Vũ.

- Anh ...

Diễm Chi muốn ngăn Thường Quân nhưng không kịp. Khỉ thật! Có gì anh ta phải làm quen hắn chứ?

Uy Vũ mừng thầm vì Thường Quân đã chủ động tới gặp mình. Dĩ nhiên anh vờ như không thấy và tiếp tục trò chuyện với mấy người bạn mới quen.

- Chào anh! - Thường Quân lên tiếng.

Uy Vũ xoay người lại, làm ra vẻ ngờ ngợ:

- Ồ ... Tôi thấy anh hơi quen quen?

Thường Quân nheo mắt:

- Ông anh mau quên như vậy sao? Lần trước tôi đã nhìn thấy ông anh ở nhà hàng, cùng với ba mẹ Diễm Chi và cô ấy.

Uy Vũ vỗ trán kêu lên:

- A à ... tôi đãng trí thật! Xin lỗi cậu. Mà cậu cũng đến chơi Bowling à?

- Đúng vậy! - Thường Quân cười ngạo nghễ - Tôi đến chơi cùng với Diễm Chi.

Qua ngón tay trỏ ngược về phía sau vai anh ta, Uy Vũ thấy Diễm Chi. Cô bé nhăn nhăn nhó nhó như khi ăn ớt và có lẽ cố ý không đi với Thường Quân tới trò chuyện với Uy Vũ.

Tất nhiên Thường Quân không thấy bộ dạng buồn cười của Diễm Chi. Vờ như bất ngờ và vui mừng, Uy Vũ giơ cao tay:

- Xin chào cô Diễm Chi!

Thường Quân tiến lại gần Uy Vũ hơn.

Xoa cằm, anh ta hỏi:

- Hôm nọ tôi nghe Diễm Chi nói anh là người quen của gia đình cô ấy, tôi rất muốn chào anh nhưng lại không có cơ hội. Tiếc ghê!

Uy Vũ cười điềm đạm:

- Hôm nay chúng ta làm quen với nhau vẫn chưa là muộn mà - Anh chìa tay - Hân hạnh được biết cậu, tôi tên Uy Vũ.

Thường Quân bắt tay Uy Vũ:

- Còn tôi là Thường Quân, bạn trai của Diễm Chi. À, mà anh là người quen thế nào của gia đình cô ấy vậy?

Uy Vũ liếc về phía Diễm Chi, lúc này cô bé đang bưng chai nước khoáng uống ừng ực. Có lẽ là muốn uống trôi nỗi bực dọc trong người.

- Nói vậy ... cậu vẫn chưa biết ư? Cô Diễm Chi này thật lạ. Có gì bí mật đâu chứ? Thật ra, gọi tôi là người quen cũng không đúng.

- Là thế nào? - Thường Quân hơi bồn chồn.

Uy Vũ điềm nhiên:

- Qua giới thiệu của một người quen ở gần đó, tôi đã hợp đồng thuê nhà dài hạn hai căn phòng tầng trệt của ngôi nhà Diễm Chi. Cho nên ... nếu nói chính xác thì tôi là láng giềng mới của gia đình cô ấy.

Thường Quân khẽ nghiến răng. Hồ nghi lớn hơn một chút. Hắn có vẻ không phải tay tầm thường. Phải tìm hiểu hắn thực ra là người thế nào đã.

Nghĩ vậy Thường Quân vụt cười:

- À, tôi hiểu rồi. Như vậy có lẽ hôm rồi là bữa cơm cảm ơn của người khách trọ dành cho chủ nhà chứ gì? Thú vị thật! Láng giềng mới của Diễm Chi cũng có sở thích giống tôi, hay là hai chúng ta thi đấu với nhau nhỉ. Anh thấy sao?

Uy Vũ ngần ngừ vì chưa hiểu rõ ý đồ của Thường Quân. Ý nghĩ gì mà đề nghị cùng nhau thi đấu?

Nhưng kệ, cứ tùy cơ ứng phó vậy!

- Có lẽ cậu chơi Bowling khá lắm.

- Tàm tạm. Chắc phải học hỏi ở ông anh nhiều. Sao, thi đấu chứ?

Uy Vũ rề rà:

- Với tôi thì dựa vào may mắn là nhiều hơn. Nhưng coi bộ cậu quyết tâm muốn đấu với tôi. Đành đồng ý thôi. Có điều ... phần thưởng dành cho người thắng cuộc là gì đây?

Thường Quân khựng lại. Ừ, anh ta chưa tính tới phần này. Không hiểu sao, anh ta lại gọi Diễm Chi đến.

Diễm Chi qua chỗ hai người nhưng thái độ miễn cưỡng:

- Chuyện gì vậy? - Cô hỏi trống không.

Thường Quân điểm nụ cười:

- Anh đang định thi đấu với anh bạn láng giềng của em, em thấy sao?

Diễm Chi sa sầm. Rồi cô quắc mắt nhìn Uy Vũ:

- Cái gì? Anh bảo với Thường Quân, anh là láng giềng của tôi à? Đừng có mơ. Tôi sẽ không đời nào làm hàng xóm của anh đâu.

Uy Vũ phân bua:

- Sao lại giận dữ với tôi. Cậu Quân đã hỏi và tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi mà.

Thường Quân nheo mắt:

- Thái độ của em lạ vậy? Nếu anh Uy Vũ chỉ là người thuê nhà em thì việc gì em lại khó chịu với anh ấy vậy?

Uy Vũ khẽ lắc đầu:

- Cậu xem, chính tôi còn phải ngạc nhiên và thắc mắc vì thái độ của cô Diễm Chi.

Thường Quân kẻ cả:

- Anh hiền lành thật. Điều này có thể lý giải vì nhãn quan đó. Tôi thấy anh rất đẹp trai nhưng có lẽ Diễm Chi không cùng quan điểm với tôi. Chà chà, anh khó có khả năng trở thành láng giềng của cô ấy rồi.

Uy Vũ hiểu hàm ý trong câu nói cuối cùng của Thường Quân. Y ngầm cho anh biết anh không có hy vọng chiếm được tình cảm của Diễm Chi đâu.

Họ trở lại chuyện thi đấu Bowling và tiến hành ngay. Diễm Chi không cố ý kiến gì. Cô đang rất mâu thuẫn, cùng lúc muốn tận mất xem tài nghệ của Uy Vũ mà cũng muốn nhanh nhanh rời khỏi nơi này để không phải nhìn thấy bộ mặt khó ưa của anh ta nữa.

Thoạt đầu, Uy Vũ không đạt điểm số cao lắm.

Anh làm Diễm Chi mừng khấp khởi. Còn Thường Quân thì thất vọng, nếu thắng một cách dễ dàng thì có thú vị nào?

Thế nhưng càng về sau Uy Vũ ném banh càng thành công với điểm số tuyệt đối. Thường Quân thì ngược lại. Dường như điểm số của Uy Vũ nâng cao dần khiến anh ta mất tập trung. Kết thúc cuộc thi đấu, điểm số của Thường Quân thua Uy Vũ đến hơn hai trăm điểm.

Thường Quân nói:

- Anh cừ thật!

Uy Vũ nhũn nhặn:

- Tôi đã nói rồi. Đôi khi chỉ nhờ may mắn thôi. Mai mốt đấu lại một trận biết đâu tôi sẽ thua cậu. Khó nói trước lắm.

- Dù sao thì hôm nay anh đã thắng cuộc. Tôi phải "chung" chứ. Anh cứ đề nghị một phần thưởng, anh xứng đáng nhận mà.

- Khôngquan trọng lắm. Có lẽ ... một phần ăn nhẹ là được rồi.

- A, hay đó! - Thường Quân reo lên nho nhỏ - Nhất định tôi phải khao anh.

Thường Quân nhường phần chọn địa điểm cho Uy Vũ nhưng viện lẽ mới quay về Việt Nam không rành rẽ lắm.

Nhân dịp này Diễm Chi quyết định chơi khăm Uy Vũ cho bỏ ghét. Cô chọn một nhà hàng hạng thường. Chẳng có gì đặc biệt. Cô không thể ngờ Uy Vũ rất rành địa chỉ này. Tuy nhiên anh vẫn vui vẻ nhận lời.

Uy Vũ chạy xe một mình bên cạnh xe Thường Quân, cố giữ vẻ điềm nhiên ngoài mặt, song trong lòng xốn xang bứt rứt vì chốc chốc xe Thường Quân dấn lên, hai tay Diễm Chi vòng ôm ngang eo anh ta lại đập vào mắt.

Uy Vũ thầm cầu trời, cầu mong sao cô bé bên cạnh gã nhưng vẫn còn trong trắng. Anh ... hình như đã thật sự bị cô bé hớp hồn rồi. Bây giờ đầu óc anh toàn suy nghĩ về cô bé và những ý đồ chinh phục. Phải! Anh phải chinh phục cô bằng mọi giá.
 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ