Chương 2

18 Tháng Tư 20132:00 CH(Xem: 2066)

Chương 2

Buổi sáng đầu tiên thức dậy trong căn nhà mới, có lẽ nói như vậy. Dù là nhà thuê thì nó vẫn là nhà của Uy Vũ!

Anh nhanh chóng ra khỏi nhà, người khoác bộ đồ thể thao mùa hè màu trắng, cổ choàng ngang một chiếc khăn lông thơm phức.

Trời vẫn chưa sáng hẳn và ngoài đường xe cộ còn thưa thớt. Uy Vũ làm vài thao tác khởi động rồi chạy bộ dọc theo vỉa hè.

Hơn nửa giờ sau, anh quay về, chứng kiến trước con hẻm cảnh chộn rộn của mấy xe bánh mì thịt, sữa đậu nành, bánh bao và hàng cà phê cháo lòng đã có năm mười người khách.

Mùi vị của bánh mì nóng giòn hòa quyện mùi thịt nguội và nước chấm. Mùi cà phê thơm lừng xen lẫn với mùi kích thích dịch vị mạnh mẽ của cháo lòng, hủ tíu. Tất cả tạo nên bản hợp xướng về mùi vị và là nét chấm phá cho bức tranh bình minh chưa đến độ bon chen hối hả. Thật quen thuộc và thân thương với Uy Vũ.

Cầm xúc ngập ứ nên anh chẳng còn đầu óc đâu mà chú ý kỹ xung quanh.

Sau hai ba chiếc xe chở đồ rầm rộ thì chừng như tin tức con hẻm này vừa có thêm một nhân vật mới đến trú ngụ lập tức lan khắp mọi nhà. Bây giờ thật nhiều cặp mắt dõi nhìn Uy Vũ.

Tay thoăn thoăn mổ bánh mì và dồn thịt nguội dưa leo cà chua ... nhưng bà Tư vẫn không bỏ sót mọi diễn biến xung quanh, sự xuất hiện của một ai đi qua hoặc ghé vào xe bánh mì của bà hoặc mấy hàng quán điểm tâm.

Bà nghiêng đầu qua bên hông xe bánh mì, ông Đồng đang đứng chờ bà làm mấy ổ bánh mì thịt cho mình:

- Nè, ông Đồng! - Bà gọi khẽ - Cái cậu kia là người đến ở trọ nhà ông đó hả?

Tôi nghe nói cậu ta là Việt kiều?

Ông Đồng ngó theo hướng mắt bà Tư. Uy Vũ đang đi vào hẻm, bước chân chậm rãi, khuôn mặt đẫm mồ hôi.

Ông đáp lời bà Tư:

- Ừ, cậu ta là Việt kiều Mỹ.

- Có phải thằng Đức con ông đã giới thiệu? Ừ, ngó sàng sàng bằng nhau, chắc là bạn thằng Đức nhà ông hả?

Nhưng lần này bà Tư không nhận được câu trả lời vì ông Đồng rời xe bánh mì, đến gần Uy Vũ:

- Cậu Vũ! - Ông vui vẻ gọi - Cậu đi tập thể dục về đó à?

Uy Vũ chào ông:

- Dạ, chào bác ạ. Cháu vừa chạy bộ về. Còn bác, bác định đi đâu à?

Ông Đồng cười hề hà:

- Không! Tôi ra mua vài ổ bánh mì thịt về ăn sáng - Ông vuốt tóc, nói thêm - Bánh mì của bà Tư ngon nổi tiếng cả khu phố nên nhà tôi ưa mua lắm. Mà chắc là cậu chưa ăn sáng há? Hay là sang ăn cùng chúng tôi cho vui.

Chà! Đây là cơ hội tốt để tiếp cặn Diễm Chi mà. Nhưng ... dù sao anh và gia đình ông Đồng cũng chưa có mối quan hệ thân mật lắm. Giữ ý tứ vẫn thật sự cần thiết cho anh. Nghĩ vậy nên Uy Vũ từ chối. Anh nói rằng trước khi đi tập thể dục anh đã chuẩn bị bữa điểm tâm rồi và hẹn ông Đồng vào một dịp khác.

Uy Vũ vào nhà trước. Còn hơn mươi thước, anh nhác thấy bóng hồng đứng trên ban-công. Chiếc áo ngủ màu hồngnhạt dài quá khuỷu chân hơi mỏng, làm ẩn hiện những đường cong tuyệt vời của vóc dáng thanh mảnh. Diễm Chi chưa nhìn thấy Uy Vũ. Cô chậm rãi vươn vai uốn éo vài động tác thể dục nhẹ nhàng mà UyVũ đoán nó chẳng hề theo một bài bản nào cả. Vũ bước chậm hẳn, không thể điều khiển được đôi mắt nữa rồi.

Bất chợt Diễm Chi nhìn xuống, bốn mắt chạm nhau, Uy Vũ luống cuống, còn Diễm Chi cau mày. Không như Uy Vũ, cô bé chống nạnh, bặm môi gườm gườm rồi hất hàm lớn tiếng hỏi trổng:

- Nhìn gì hả?

Uy Vũ cười ngọt ngào và vẫy tay:

- Chào cô! Chúc buổi sáng tốt lành.

Hình như Diễm Chi "hú một tiếng, Uy Vũ không nghe thấy. Anh hơi quê vì trên ban-công, Diễm Chi chẳng thêm trả lời, ngoe nguẩy bỏ đi vào phòng một nước.

Uy Vũ khẽ lắc đầu mỉm cười một mình.

Ôi, cô bé xinh đẹp! Trông dễ thương mà hình như không thể thương dễ chút nào.

Nhưng không sao, anh có đủ tự tin mà.

Vào nhà, Uy Vũ đi tắm xong chuẩn bị bữa điểm tâm. Nếu như lúc nãy không gặp Ông Đồng ngoài đầu hẻm có lẽ anh đã ghé mua một ổ bánh mì nóng về ăn với trứng ốp la. Giờ thì ăn bánh mì Sandwich với phô mai và uống sữa tiệt trùng.

Trong lúc ăn, Uy Vũ nghe bên ngoài có tiếng đối đáp của hai cha con ông Đồng.

Anh nghe ông Đồng hỏi to:

- Mới sáng sớm con không ăn gì mà đi đâu vậy hả Diễm Chi?

Tiếng Diễm Chi rõ dần về phía cửa ngõ:

- Ba đừng có lo cho con mà. Con sẽ ăn sáng bên ngoài.

Rồi qua lớp màn cửa voan mỏng, Uy Vũ thấy Diễm Chi đi ra ngoài. Anh thấy rõ ràng cô liếc xéo vào phòng anh với tia mắt hậm hực. Giận cá (một cách vô cớ) cô bé quay qua chém thớt:

đẩy mạnh cổng ngõ bước ra ngoài, rồi buông tay mặc nó va vào cánh cổng còn lại kêu ''xoảng" thật to.

Bất giác Uy Vũ nhún vai. Sao cô bé lại ác cảm với anh như vậy nhỉ? Anh đẹp trai lịch sự có thừa mà? Lẽ nào ... vì anh đã dành cho cô cái nhìn tán tụng lỗ liễu quá?

Mà thôi, cứ để thư thả hẵng hay.

Uy Vũ tiếc là không thể đuổi kịp Diễm Chi. Hơn nửa giờ sau đó, anh mới rời nhà ra phố. Và công việc đầu tiên của buổi sáng hôm nay là anh tìm đến một cửa hàng bán xe gắn máy ...

Điều không thề ngờ lại xảy ra! Giữa trưa UyVũ gặo Diễm Chi trong một nhà hàng nhỏ. Cùng lúc hai người nhìn thấy nhau khi cô đang ngồi trong một góc vào ngó ra cửa vẻ bồn chồn, Uy Vũ thì vừa bước vào.

Trông thấy anh, Diễm Chi hất mặt ngó đi hướng khác.

Uy Vũ ngạc nhiên rồi vui mừng đến phát run lên. Anh sao bỏ qua dịp may hiếm có như vầy chứ? Vậy là anh rảo bước tiến về phía cô.

Thiệt là khổ cho Diễm Chi. Cô không hề mong có một cuộc gặp gỡ thế này.

Nhưng ở nơi đây cô không thể né tránh được.

Đến bên bàn Diễm Chi ngồi, Uy Vũ mỉm cười từ tốn:

- Chào cô Diễm Chi!

Diễm Chi vẫn "ngoan cố" ngó lơ.

Đã vậy thì phải trêu chọc cô em rồi. Uy Vũ nhủ thầm. Anh khẽ tằng hắng rồi hơi cúi nhìn cô gần hơn, anh nói nhỏ:

- Hình như cô không phải là người bị nặng tai. Vậy thì tại sao tôi chào mà cô không trả lời nhỉ? Chả lẽ vì cô ghét tôi?

Cô nàng trừng mắt:

- Việc gì tôi phải ghét hay thương anh? Chúng ta chẳng có mối quan hệ nào mà?

Uy Vũ không chịu thua:

- Cô nói sai rồi! Rõ ràng chúng ta có một mối quan hệ khá mật thiết đó chứ.

Quan hệ của chủ nhà với người thuê nhà để ở trọ lâu dài.

Diễm Chi thở hắt, cố nén bực bội:

- Nè, anh tới đây để ăn trưa thì tìm chỗ ngồi và gọi thức ăn đi. Đừng có ở đó chàng ràng trước mặt tôi.

Uy Vũ ngây thơ và máy móc:

- Tôi thật không hiểu nổi! Tại sao cô lại tỏ vẻ ác cảm với tôi? Tôi thật sự muốn mình sẽ là người láng giềng gần gũi của hai bác và cô. Cho nên ... nếu như tôi đã sai điều gì rất mong cô vui lòng chỉ rõ để tôi khắc phục. Được vậy, tôi cảm ơn cô lắm lắm cô Diễm Chi ạ.

Diễm Chi nghiến răng:

- Được lắm, tôi sẽ nói. Cái sai của anh ấy à? Là xuất hiện trong nhà tôi cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Anh khiến tôi sắp bị bẽ mặt với người ta. Nếu như từ bây giờ anh biến mất khỏi nhà tôi thì hay quá. Mà thôi, tôi không rảnh rang đâu mà lời qua tiếng lại với anh. Tôi đang chờ để xin lỗi người ta. Anh làm ơn đi cho.

Uy Vũ ngớ ra vài giây rồi nắm bắt vấn đề được ngay. Vừa ngây ngô, thật thà, mà cũng có thể là trơ tráo lì lợm trong mắt cô bé Diễm Chi, mắt anh sáng lên. "À" một tiếng rõ to. Anh kéo ghế tự nhiên ngồi xuống gần cô, phớt lờ đôi mắt nhung đang tròn lên giận dữ, anh gật gù:

- À! Cô đang chờ người mà cô đã hứa cho thuê nhà chứ gì. Đúng là ngại thật, tuy tôi và cô đều không có lỗi nhưng tôi thấy mình cũng phải gánh một phần trách nhiệm. Đừng quá lo lắng Diễm Chi ạ. Tôi sẽ giúp cô giải thích với người ta. Chắc chắn họ sẽ hiểu và thông cảm thôi. Tôi tin như vậy đi.

Diễm Chi cười nhạt. Trời ơi! Anh ta đúng là lì lợm.

Cô cao giọng:

- Nè anh kia! Tôi có mượn anh xía vô chuyện của tôi đâu? Tôi nhắc lại, mời anh đứng lên đi qua bàn khác giùm. Nhanh lên!

Uy Vũ cười thầm. Chà! Chưa gì đã xù lông nhím lên phát sợ.

Tuy nhiên, ngoài mặt anh tiếp tục giả đò hiền lành:

- Cô Diễm Chi à! Sao cô lại nổi nóng lên vậy, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà.

Diễm Chi khinh khỉnh:

- Giúp à? Cảm ơn nhiều, tôi không cần!

Có lẽ Uy Vũ phải giở chiêu thức "lui một bước để tiến hai bước". Rời ghế ngồi một cách ngoan ngoãn nếu như không có người vừa đi lại phía anh và Diễm Chi, vừa cất tiếng gọi to:

Diễm Chi à! Tới gần hơn, chị ta than thở - Tại kẹt xe nên chị mới đến trễ, chắc nãy giờ em trông chị lắm phải không?

Diễm Chi lắc đầu, đáp nhanh:

- Không ạ! Em cũngvừa mới tới thôi - Cô đứng lên - Mời chị ngồi ạ.

Uy Vũ cũng đứng lên, anh kín đáo ngắm người phụ nữ có vóc dáng đẹp và chừng như luôn chăm chút đến sắc vóc của mình:

Chi ta cỡ chừng băm sáu, băm bảy tuổi. Khuôn mặt trang điểm thật khéo làm những khuyết điểm của mắt một mí và sống mũi hơi thắp chừng như biến mất.

Chị vỗ vai Diễm Chi rồi nhìn quay Uy Vũ, đôi mắt nheo nheo:

- Còn người này là ... bạn trai của em hả Diễm Chi?

Diễm Chi lặt đật xua tay phủ nhận:

- Dạ không ạ. Anh ta chỉ là ... là ...

Uy Vũ đỡ lời:

- Hân hạnh được biết chị. Tôi tên Uy Vũ, là khách thuê nhà của cô Diễm Chi.

Người phụ nữ bối rối nhưng vụt cười xòa:

- Ồ, Uy Vũ! Cái tên nghe rất ấn tượng. Còn tôi, cậu có thể gọi là Tuyết Lê.

- Dạ, chào chị Tuyết Lê. Mời chị ngồi ạ!

- Cậu cũng ngồi đi. Cả em nữa, Diễm Chi!

Diễm Chi hậm hực, cô muốn xua đuổi Uy Vũ thẳng thừng nhưng không biết phải làm thế nào. Cô không thể xử sự như người bất lịch sự thiếu văn hóa được.

Tạm thời phải cố ém cục tức xuống chờ nho qua giai đoạn này rồi tính.

Chờ Tuyết Lê ngồi xuống ghế xong, Uy Vũ nhỏ nhẹ nói:

- Chị Tuyết Lê ạ! Khi nghe chuyện cô Diễm Chi đã hứa đưa chị về xem nhà để thuê thì tôi không khỏi áy náy. Tôi thấy mình như người có lỗi với chị, dù tôi cũng như ông bà chủ nhà không hề biết hứa hẹn giữa chị với cô Diễm Chi. Cô Diễm Chi nói hôm nay hẹn gặp để xin lỗi chị, tôi tự thấy mình cũng phải có đôi lời, mong chị thông cảm cho cô ấy.

Diễm Chi không thể không trừng mắt một cái. Ai khiến anh ta chứ? Tự dưng bây giờ anh ta trở thành kẻ làm chủ tình hình, trao đổi với chị Tuyệt Lê tỉnh bơ.

Cứ như cuộc hẹn hôm nay là do anh ta sắp xếp vậy.

Uy Vũ gọi bồi bàn, anh lịch sự mới Tuyết Lê chọn thực đơn, Diễm Chi chỉ ầm ừ cho qua. Cô chả còn tâm trạng đâu mà ăn uống. Ngược lại trong mắt chị Tuyết Lê thì Uy Vũ là một người con trai dễ mến. Chị gặp ở người con trai này tính cách hòa nhã lịch sự mà bây giờ thật hiếm tìm thấy giữa Sài Gòn này. Và nhờ vậy chị thấy dễ gần Uy Vũ dù mới gặp được vài phút.

Vừa thong thả gắp thức ăn. Tuyết Lê vừa hỏi Uy Vũ:

- Theo như Diễm Chi nói thì hai căn phòng gia đình cô ấy quyết định cho thuê có cấu trúc rất hoàn chỉnh, vị trí rất tốt. Như vậy hẳn cậu hài lòng nhỉ?

Uy Vũ mỉm cười đáp:

- Dạ, có thể nói là tôi đã rất may mắn. Vừa chân ướt chân ráo về Sài Gòn thì không dễ tìm được chỗ trọ lâu dài vừa ý như vậy. - Đoạn, anh khẽ tặc lưỡi - Nhưng tôi lại thấy ngại với chị. Thôi thì chỉ biết chúc chị sẽ tìm được chỗ còn tốt hơn nữa.

Tuyết Lê cười thoải mái. Chị nhìn sang Diễm Chi?

- Cậu UyVũ và cả Diễm Chi nữa, hai người đừng nên tỏ ra áy náy mãi. Bởi vì ... biết nói sao há? À, cứ như rằng trong cuộc sống của chúng ta luôn luôn xảy ra những điều bất ngờ.

Diễm Chi tò mò:

- Chuyện bất ngờ gì đã xảy ra với chị vậy? Sao em không nghe Tuyết Mai nói?

Tuyết Lê cười hồ hởi:

- Mới vừa đây thôi thì làm sao nhỏ Mai thông tin cho em kịp. Nghe này nhé!

Bà chủ nhà của chị đột nhiên thay đổi ý định. Chẳng những không yêu cầu chị chuyển đi ngay khi hết thời hạn mà còn yêu cầu ký hợp đồng mới dài tới mười tám tháng.

Uy Vũ lơ ngơ. Anh chưa kịp hiểu.

Diễm Chi có vẻ hơi thất vọng:

- Vậy hở chị?

- Ừ, cho nên chị không cần phải chạy đi tìm chỗ ở mới nữa. Dù sao ở một nơi đã trở thành quen thuộc với mình vẫn dễ chịu hơn em ạ. Tôi nói vậy có đúng không cậu Uy Vũ?

- À vâng, chị nói phải ạ.

- Vậy phần cậu thì sao? Trước đây cậu ở đâu? Sao lại phải thuê nhà?

Diễm Chi liếc ngang. Xời! Còn làm bộ khó nói nữa hả? Chứ không phải ngươi muốn khoe mình là Việt kiều à?

Cô vọt miệng:

- Người ta là Việt kiều Mỹ mới về Việt Nam đó chị à.

- Ồ ...

Tuyết Lê không khỏi bỡ ngỡ. Thì ra chàng trai này mới về nước. Hèn gì phong cách là lạ. Nhưng hoàn toàn không khinh khỉnh cao ngạo như nhiều gã mà chị từng gặp.

Uy Vũ nói nhẹ nhàng:

- Dạ, đúng là tôi vừa mới về được vài ngày ...

- Chắc cậu định ở lại lâu dài nên mới thuê nhà?

Diễm Chi mừng thầm. Nhân đây tìm hiểu anh ta ở một khía cạnh khác cũng hay.

Uy Vũ đáp ngắn:

- Dạ đúng ạ.

Tuyết Lê nhẹ nhàng:

- Có thể là tôi hơi tò mò. Nhưng cậu về Việt Nam kỳ này là để làm ăn hay ...

Uy Vũ hơi mím môi. Anh muốn thêm một lần được biết thái độ của phụ nữ trong nước dành cho một anh chàng Việt kiều "hồi hương'' với hành trang toàn là khó khăn thất bại sẽ như thế nào.

Anh khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

- Không phải ai ra nước ngoài cũng đều thành đạt và giàu có đâu chị Tuyết Lê ạ. Tôi là một trong số thất bại, phải quay về mong tìm chút cơ hội nơi quê mình.

Chừng như cả hai người phụ nữ đều chưng hửng và hoang mang. Là sao nhỉ?

Diễm Chi thoáng nhíu mày. Xem chừng anh ta là người không đơn giản. Về nhà cô phải nhắc nhở ba mẹ nên thận trọng với anh ta mới được.

Tuyết Lê ra chiều hiểu biết:

- Cậu nói đúng. Tôi cũng đã gặp nhiều người vì không thể bon chen được nên đành phải quay về nước. Nhưng ... cậu có dự định gì chưa?

- Ừm ... tôi nghĩ trước mắt có thể sử dụng vốn tiếng Anh để nuôi sống mình.

- Dạy Anh ngữ à? Vậy ... hồi ở bên ấy cậu theo học ngành gì? Hay là kinh doanh?

- À ... nếu nói kinh doanh thì đó là công việc của ba mẹ tôi. Tôi đi học một số ngành như là tin học, kinh tế.

Diễm Chi nhếch môi:

- Anh học nhiều ngành như vậy mà thất bại đến nỗi rời bỏ đất Mỹ quay về Việt Nam thì lạ thật.

Uy Vũ mỉm cười nghĩ thầm:

"Cô bé này ghê thật". Vừa nghe mình nói xong là tỏ ý nghi ngờ lẫn mỉa mai ngay.

Anh so vai:

- Cô có thể không tin nhưng kỳ thực cuộc sống ở nước ngoài phức tạp khó khăn gấp mười lần tại Việt Nam.

Tuyết Lê nói như khích lệ lẫn thông cảm với Uy Vũ:

- Yên tâm đi! Nếu như cậu học kinh tế và tin học, cộng thêm vốn Anh ngữ tiếp thu tại Mỹ chắc chắn sớm có việc làm ổn định thôi.

- Dạ, tôi cũng mong như vậy. - Uy Vũ nói vui. Nếu như khó khăn quá thì ...

tôi nhờ chị Tuyết Lê giúp đỡ nhé.

Tuyết Lê ngẩm nghĩ rồi cười bảo:

- E rằng tôi không giúp được gì cho cậu. Nhưng cô con gái chủ nhà cậu trọ thì có lẽ giúp được cậu với mục đích đôi bên cùng có lợi.

Diễm Chi kêu lên vẻ phật ý:

- Chị đùa gì vậy chị Tuyết Lê?

Uy Vũ ngơ ngác:

- Ý chị là sao?

- Cậu chờ một chút! - Tuyết Lê day qua Diễm Chi:

Chẳng phải các em thường nói là rất muốn học thêm tiếng Anh hay sao? Vậy thì còn gì hay bằng học ở người đến từ Mỹ? Chắc chị cũng sẽ gợi ý với nhỏ Tuyết Mai xem sao?

Diễm Chi bình thản:

- Đúng là tụi em có nói vậy. Nhưng nghe nói vào năm học tới trường sẽ tăng cường số tiết học ngoại ngữ, nhất là học ngoại khóa. Tụi em học tại trường sẽ tiện hơn chị ạ.

"Cô ấy đang học gì nhỉ? Tại sao không nhân cơ hội này mà tìm hiểu?''. Nghĩ vậy nên Uy Vũ hỏi thẳng:

- Cô Diễm Chi đang theo học ngành gì?

Diễm Chi khó chịu. Anh ta đang cố tình điều tra đây mà. Giá là lúc khác, không có người thứ ba ở đây thì cô sẽ đáo:

"Việc gì tới anh mà anh hỏi hử".

Thấy cô ngần ngừ, Tuyết Lê đáp thay:

- Diễm Chi và Trúc Mai em gái tôi đang học ngành quản lý nhà hàng khách sạn. Vừa xong năm thứ nhất.

Suýt nữa Uy Vũ kêu lên thành tiếng.

Phen này anh có cơ hội tiếp cận cô bé một cách đàng hoàng rồi.

Uy Vũ cố giấu vui mừng:

- Tôi không có tham vọng truyền đạt kiến thức cho những nhà quản lý tương lai. Song cũng có thể nay mai tôi sẽ xin vào dạy cho một trường nào đó.

Sau bữa ăn trưa, Uy Vũ thanh toán tiền rồi ra về trước. Còn lại hai chị em, Tuyết Lê nói ngay cảm nghĩ của mình:

- Chị thấy cậu ta tuyệt vời đó chứ. Nhưng tại sao em lại có vẻ ác cảm với cậu ta?

Diễm Chi chối phắt:

- Chị nói lạ, em có ác cảm gì đâu. Thật ra, em cũng chẳng liên quan gì đến anh ta cả. Lúc nãy gặp ở đây chỉ là tình cờ thôi. Chị coi đó, anh ta nhiều chuyện, tự ý giải quyết vấn đề với chị.

- Thì cậu ta có thiện ý mà. Dù sao chị vẫn thấy cậu ta là một thanh niên nhiệt tình.

Diễm Chi không đồng tình cũng chẳng phủ nhận. Bởi cô nghĩ nếu tranh luận thêm với Tuyết Lê sẽ khiến Tuyết Lê thắc mắc rồi sinh ra hiểu lầm này nọ thì khổ.

Chia tay Tuyết Lê, Diễm Chi quay về nhà với tầm trạng nặng nề rối rắm, cô biết thế nào đêm nay mình cũng sẽ thức trắng để suy nghĩ tìm ra cách quấy phá gã thuê nhà khó ưa dễ ghét.

Thoạt đầu, Diễm Chi nghĩ ra cách dùng vật nện đều đều xuống sàn nhà tầng lầu một hòng phá tan sự yên tĩnh của Uy Vũ. Nhưng cô gạt ngay vì thấy không thích hợp lắm. Nếu làm vậy cô sẽ phải ngồi đó gõ liên tục, thật bất tiện, tốn thời gian, lại còn khó thực hiện vì rất có thể ba mẹ sẽ phát hiện ra ngay.

Cuối cùng đầu óc tinh quái của Diễm Chi cũng tìm ra một trò quỉ có một không hai ...

Bà Đồng ngạc nhiên khi nghe con gái hỏi tìm một cái chai nước khoáng đã qua sử dụng.

- Con cần nó để làm gì? - Bà hỏi.

Diễm Chi đáp qua quít:

- Con đựng vào thứ vặt vãnh ấy mà.

Sáng hôm sau, nhân lúc ba đến nhà mấy ông bạn và mẹ ra chợ, Diễm Chi xách cái chai sang nhà chú nhóc ở cách đó vài căn hộ. Thằng bé xinh trai mà nổi tiếng lém lỉnh nghịch ngợm ...

Diễm Chi mừng rỡ vì đề nghị giúp đỡ của mình được chú nhỏ nhiệt tình đồng ý ngay. Cô quay về nhà và ... bộ mặt hớn hở xụ xuống thật nhanh:

Uy Vũ đứng trước cửa nhà để mở và tươi cười thân thiện:

- Chào Diễm Chi! Cô đi đâu về sớm vậy?

Diễm Chi lạnh lùng:

- Những công việc của tôi, không liên quan tới anh.

Cô bước qua hành lang về nhà.

Uy Vũ gọi giật:

- Gượm đã, cô Diễm Chi!

Diễm Chi dừng chân, day lại mặt nhăn nhăn:

- Gì nữa đây?

- Tôi định gặp hai bác nhưng hình như cả hai bác đều đi vắng cả ...

Diễm Chi khinh khỉnh:

- Rồi sao?

- À, tôi có chút chuyện muốn gặp hai bác.

- Là chuyện gì? Anh nói đi, tôi sẽ chuyển lại cho ba mẹ tôi.

Uy Vũ lắc đầu:

- Chuyện không to tát lắm nhưng tôi phải gặp trực tiếp hai bác mới được.

- A, vậy thì anh chờ ba mẹ tôi về hãy nói với họ.

Nói xong, cô bỏ đi.

- Này cô Diễm Chi! - Lần này Uy Vũ rảo bước theo cô - Xin cô cho tôi vài phút nữa đi.

Diễm Chi quay phắt lại:

- Lại còn gì nữa đây hử?

Uy Vũ nheo nheo mắt mà giọng thì vẫn nhỏ nhẹ mềm mỏng:

- Tôi thật tình vô cùng thắc mắc. Dường như cô khó chịu khi phải nói chuyện với tôi. Tôi có thể biết lý do gì không?

Diễm Chi thản nhiên vặn lại:

- Khi không thích một người hay một vật nào đó phải nhất thiết có lý do hay sao?

Uy Vũ làm bộ ngơ ngác:

- Vậy là cô không thích tôi? Cô ... ghét tôi ư?

Cô đáp nhát gừng:

- Ừ đó! Tôi ghét anh đó. Thì sao nào?

Uy Vũ mỉm cười:

- Bây giờ hình như cô đang muốn tôi bị biến mất đi vậy. Ánh mắt cô đã nói lên điều đó.

Diễm Chi không ngần ngại, nói luôn:

- Phải! Nếu như ngay bây giờ anh biến đi mất thì tôi cảm ơn trời.

Uy Vũ cười cười, chẳng chút mếch lòng:

- Tất nhiên tôi không thể biến đi mất được. Mà tôi nhắc cô một điều nhé. Cô đừng quên câu nói của ông bà ta ... "ghét của nào trời trao của ấy" đó - Nhảm nhí!

Uy Vũ phải mím chặt môi mới không phá lên cười khoái trá:

- Anh so vai nhìn cô bé đi nhanh vào nhà, tóc đuôi gà đong đưa, rồi cánh cửa đóng lại cái "rầm".

Uy Vũ vào phòng, khoan khái vặn nhạc lên thưởng thức. Giờ này "cô bé của anh'' chắc chắn là tức điên lên và đi đi lại lại, "phùng xòe" trong phòng của cô ta.

Ông Đồng về lúc Uy Vũ đang nhận điện thoại từ Phú Quốc. Người quản lý đề nghị anh xuống đó hỗ trợ anh ta trong quá trình xây dựng dự án mở rộng khu du lịch hiện hữu ... Đi giữa lúc này ư? Thật là khổ!

Uy Vũ cắc cớ hỏi viên quản lý:

- Lạ vậy? Nếu như tôi vẫn chưa về Việt Nam thì mọi việc sẽ thế nào? Chả lẽ anh đóng cửa chờ tôi sao.

Tiếng tặc lưỡi thật rõ trong điện thoại:

- Chậc! Xin anh hiểu cho tôi. Thà rằng anh chưa về nước:

Đằng này, anh đã về và mấy hôm trước ông cụ đã căn dặn rõ ràng ... tôi phải tuân theo thôi.

- Đương nhiên tôi hiểu. Nhưng anh làm ơn đừng có khẩn trương như vậy.

Tôi sẽ đi Phú Quốc nhưng phải là tuần tới kìa.

Uy Vũ gác máy. Thời gian rảnh rỗi của anh có lẽ sẽ không có nhiều trong những ngày tới.

Nhìn ra, thấy ông Đồng đang về tới, Uy Vũ mừng thầm - Anh khỏi phải chờ thêm nữa - Chờ ông Đồng vào nhà, anh mới gõ cửa xin gặp ông.

Mở cửa, ông vồn vã:

- A, cậu Vũ? Vô nhà đi. Uống với tôi ly trà nhé?

- Dạ, cảm ơn bác. Nhưng xin lỗi bác, vì cháu hơi bận nên nói xong sẽ đi ngay ạ.

Nhận ra sự trịnh trọng từ trang phục đến lời nói của Uy Vũ nên ông Đồng dè dặt:

- Có chuyện gì vậy cậu Vũ? Lẽ nào con bé Diễm Chi đã gây sự với cậu?

Uy Vũ vội đánh tan lo lắng của ông:

- Dạ không không! Sao bác lại nghĩ vậy chứ? Không hề xảy ra chuyện gì cả bác à. Cháu sang gặp bác là để ... mời hai bác và cô Diễm Chi cùng đi ăn tối với cháu.

Uy Vũ đặt thiệp mời lên bàn.

Ông Đồng cầm tấm thiệp lên nhưng không mở xem mà hỏi Uy Vũ:

- Bao giờ đây? Chắc là thứ bảy hả? Ôi dào, mà cậu bày vẽ kiểu cách làm gì?

Nói thật với cậu nhé! Gia đình chúng tôi luôn tâm niệm nên đối xử với tất cả mọi người xungquanh bằng tấm chân tình của mình. Đó là điều cần nhất và tốt nhất.

Uy Vũ lễ phép:

- Dạ, bác nói rất phải ạ. Tuy nhiên, theo ý cháu là một người như cha như chú của mình, cháu không được phép quá qua loa. Cái này thật ra cũng bình thường, để thể hiện sự kính trọng của cháu thôi.

Ông Đồng gật đầu, hề hà:

- Ừ, lần này thôi đó nghe. Mai mốt chỉ cần cậu sang nói một câu là được rồi.

Đương nhiên chúng tôi hiểu sự chân tình của cậu mà.

Uy Vũ nghe lòng nhẹ nhõm hẳn. Bằng trực giác của mình, anh tin ông bà Đồng rất có thiện cảm với anh, vậy thì còn chần chừ gì nữa chứ?

- Dạ, cháu hiểu ạ. Thưa bác, như vậy chiều nay, cháu có thể đưa cả nhà ta đến địa điểm dùng cơm được không ạ?

- Ủa, chiều nay à? - Ông Đồng hơi bất ngờ. Có vẻ như ông cảm thấy Uy Vũ đã gấp gáp.

Uy Vũ giải thích:

- Bác ạ! Lẽ ra cháu phải chờ thư thả vài hôm nữa. Nhưng vì bắt đầu từ ngày mai cháu bận lo một số việc. Khó biết sẽ rỗi rảnh khi nào cho nên cháu quyết định hôm nay.

À, đây là lý do. Ông Đồng đoán là Uy Vũ phải đi làm, nhưng ông không hỏi.

Đợi lúc cùng đi ăn hỏi cậu ta cũng không muốn. Ông mở thiệp mời và lướt mắt xem qua rồi nói với Uy Vũ rằng ông bà và Diễm Chi sẽ đến đúng giờ, không cần anh đưa đón gì cho phiền phức.

Uy Vũ cáo từ ông Đồng. Đúng là anh không có nhiều thời gian rỗi.

Anh vừa đi khuất, Diễm Chi xuống ngay:

- Ba!

- Ờ, Diễm Chi! Con tới đây ngồi nào!

Diễm Chi đến ngồi cạnh cha, mắt liếc nhìn tấm thiệp nhỏ nhắn:

- Gì vậy ba?

- Gì là gì hử? - Ông đủng đỉnh hỏi lại.

- Ba còn làm bộ không hiểu ý con hỏi gì hay sao?

Ông Đồng nói chậm rãi:

- Con nghe này Diễm Chi! Chiều nay dù cho đã hẹn đi chơi với bạn thì con cũng phải dời lại vào ngày mai nghe.

- Tại sao ạ? - Diễm Chi hỏi.

- Vừa rồi, UyVũ sang mời cả nhà chúng ta chiều nay, lúc sáu giờ cùng đi ăn ở nhà hàng.

- Có cần thiết con phải cùng đi với ba mẹ không ạ? Ba mẹ thôi cũng đủ rồi.

- Diễm Chi - Ông Đồng nghiêm mặt - Nếu như mẹ con có ở nhà chắc cũng chấp nhận thái độ như vầy của con đâu.

Diễm Chi giơ tay:

- Ba phải cho con có ý kiến một cách dân chủ chứ ba?

Ông Đồng miễn cưỡng:

- Con phát biểu đi.

- Thiệt tình con không hiểu nổi ba. Ba với mẹ là chủ nhà nên nhận lời mời của anh ta. Còn con, sự hiện diện của con thật sự không quan trọng mà ba.

Ông Đồng nheo nheo mắt:

- Trước khi trả lời, ba muốn con nói rõ xem lý do gì mà con không thích đi cùng ba mẹ đến dùng cơm với cậu ta?

Diễm Chi tỉnh bơ:

- Con có hẹn với bạn rồi ba ạ.

- Đám bạn bè của con thì ba còn lạ gì nữa chứ - Ông Đồng điềm đạm - Nếu như con có một lý do chính đáng thì còn có thể từ chối. Đằng này chỉ là hẹn với bạn, chả lẽ con muốn để lại ấn tượng đầu tiên trong Uy Vũ, ba mẹ là người dạy dỗ con cái khiếm khuyết như vậy sao? Ba nói rồi đó, con phải đi cùng ba mẹ, không tranh luận lôi thôi gì nữa.

Diễm Chi lặng thinh. Một khi ông bố của cô nói nhỏ nhẹ nhưng nghiêm nghị một hồi dài như vậy thì tốt hơn là hãy im lặng tuân theo. Cô vốn là con gái cưng, tuy nhiên không phải lúc nào cũng là số một vô điều kiện.

Cô dấm dắng:

- Con biết rồi ba à. Chỉ cần con đi với ba mẹ tới đó là được chứ gì.

Diễm Chi về phòng, mặt cuu cau. Đã vậy, cô còn phải ăn mặc lịch sự nữa chứ. Ba buồn cười ghê. Diễm Chi thì có lúc nào mà không lịch sự.

Di động reo tít tít. Diễm Chi liếc nhìn dãy số rồi nhận cuộc gọi:

- Alô. Em nghe đây!

- Chào cưng! Hình như em đang buồn phải không?

- Ừm ... cũng không quan trọng lắm. Sao hở anh?

- Sao trăng gì? Anh nhắc em nhớ cái hẹn của hai đứa mình tối nay. Liệu em có thể đem theo vài bộ đồ không?

- Cái gì? - Diễm Chi kêu lên - Anh tính đi đâu mà kêu em đem theo đồ?

- Thằng Hỷ cho rằng anh không dám chạy ra Vũng Tàu vào lúc tám - chín giờ tối. Nó đâu biết hai đứa mình đã đi rồi. Cho nên anh cá với nó.

Mặt Diễm Chi nóng rần khi Thường Quân nhắc đến chuyện đi cách đây nửa năm. Lúc ấy gần tết, trời đêm lạnh căm. Cô phải vòng tay ôm siết Thường Quân suốt trên tuyến đường hơn trăm cây số ấy, để rồi khi ra tới Vũng Tàu thì nóng ran, rạo rực vì vòng tay và trận mưa hôn của anh.

- Alô! Diễm Chi à ...

Diễm Chi giật mình. Mặt cô lại nhăn nhăn:

- Không được rồi Thường Quân à. Tối nay em phải đi ăn cơm khách với ba mẹ.

- Ồ! Cơm khách à? Ai mời vậy em?

Diễm Chi đáp qua quít:

- Một người quen của gia đình, lâu ngày mới gặp lại nên ba mẹ bắt em phải có mặt.

- Tiếc quá!

Diễm Chi cũng rất muốn đi với Thường Quân. Cô bảo anh:

- Anh bàn với Hỷ, dời lại ngày mai hay mốt gì đó đi anh.

- Ừ, phải vậy thôi.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
Những câu chuyện vui thuở học trò, chuyện làng quê, chuyện sống trên đất Mỹ...được giả tưởng hay dựa trên thực tế viết ra truyện ngắn từ năm 2005-2015. Trước đây dưới tên tác giả là PHƯỢNG TÍM, BỜ ĐÁ XANH. Một số truyện đã đăng trên Việt Báo, mục VIẾT VỀ NƯỚC MỸ. Đặng Xuân Hường
Những bài thơ tâm linh, những suy tư... được viết ra trong khoảng thời gian từ 1998-2012 với tên tác giả Sa Mạc Hồng. Đây là những tâm tình như lời kinh cầu nguyện với Chúa nên lời thơ rất đơn sơ mộc mạc...Một số bài được viết dựa theo Kinh Thánh. Một số bài đã đăng trên Vietcatholic.net. Đặng Xuân Hường
Những bài viết về đồng ruộng làng quê, một thuở thanh bình xa xưa...mặc dù chỉ diễn tả một phần nào cuộc sống thời đó nhưng cũng vẽ lên một bức tranh ruộng lúa nương rau của Bình Giã vào những năm 1970 - 1985. Cùng một số bài thơ trước đây với tên tác giả TRĂNG MƯỜI SÁU. Hầu hết các bài được viết từ năm 1997 - 2015. post 01 Tháng Hai 2013 (Xem: 3897) Hương Đồng Quê - Đặng Xuân Hường
Những truyện ngắn được viết ra khoảng năm 2005-2008 theo "phong cách truyện Liêu Trai Chí Dị" của nhà văn Bồ Tùng Linh (1640-1715), truyện cũng như lời bàn chỉ có tính cách "giả tưởng, mua vui"...và cũng vì dựa theo các câu chuyện hiện tại nên tạm gọi là "Tân Liêu Trai". Trước đây dưới tên tác giả là BỒ TÌNH TANG, THƯ SINH. Đặng Xuân Hường
Những bài viết tùy bút, tâm tình, truyện ngắn...có khi dựa theo Phúc âm, có khi chỉ là những suy tư đơn sơ...Trước đây một số bài dưới tên tác giả là TỊNH TÂM, ĐÌNH NGHĨA (ĐN là tên lót hai vị: Linh Mục Trần Đình Trọng và Thầy Nguyễn Nghĩa Khôi) Đặng Xuân Hường
Bọn Chiến Binh, Thủy Thủ, Sinh Viên, Khoa Học Gia và Gián Điệp Tàu Cộng Đang Xâm Chiếm Đất Mẹ Mỹ Chuyển ngữ bởi Lê Bá Hùng với sự chấp thuận của tác giả TS Roger Canfield /Gián Điệp Tàu Cộng Trên Đất Mỹ 23 Tháng Chín 2014 (Xem: 1503)/
Nhật Tiến Thuở Mơ Làm Văn Sĩ /post 04 Tháng Mười 2014 (Xem: 1860)/
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam, ước tính có đến hàng trăm ngàn người đã làm chứng đức tin Kitô Giáo, trong số đó có 118 Thánh Tử đạo, với 117 vị được Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Thánh ngày 19 tháng 6 năm 1988 và Á Thánh An-rê Phú Yên, phong Chân phước ngày 5 tháng 3 năm 2000./post 15 Tháng Mười Một 2015 (Xem: 2652)/
Tôi tin rằng những bạn đọc cuốn sách này nhất định nhoi lên trên số chín hoặc mười chín người ấy. Không khó, hễ các bạn muốn là được. Tất nhiên cũng phải biết cách muốn. Cuốn này sẽ chỉ các bạn cách muốn./post 11 Tháng Sáu 2013 (Xem: 1514) Nguyễn Hiến Lê - VN Thư Quán - Được bạn: Ct.Ly đưa lên/
Trương chậm bước lại vì chàng vừa nhận thấy mình đi nhanh quá tuy không có việc gì và cũng không nhất định đi đến đâu. Từ lúc này, vô cớ chàng thấy lòng vui một cách đột ngột khác thường tự nhiên chàng đi nhanh làm như bước đi cần phải đi nhịp với nỗi vui trong lòng./post 23 Tháng Giêng 2013 (Xem: 1159) Nhất Linh - Tự Lực Văn Đoàn - Vietmessenger.com/
Bảo Trợ