Vài lời với Tổng Bí Thư ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng - Nguyễn Đắc Kiên: Bởi vì tôi khao khát Tự Do và vì mệnh lệnh của đạo đức - World news on Nguyen Dac Kien

26 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 1755)

Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Đắc Kiên – Nhà báo, báo Gia Đình & Xã Hội

26-02-2013

Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2 đưa phát biểu tại Vĩnh Phúc của TBT ĐCS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng như sau: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức … Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Có tam quyền phân lập không? Có phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa!”(*)

Bằng tất cả sự tôn trọng với người đang đứng đầu một đảng chính trị của VN, tôi xin nói với ông Nguyễn Phú Trọng vài lời như sau:

Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước. Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và ĐCS của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.

Tiếp theo, xin đi vào nội dung, ông nói suy thoái về đạo đức. Tôi muốn hỏi ông, đạo đức của ông đang muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc VN? … Tôi tạm đoán là ông đang muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?

Tiếp theo, xin đi vào nội dung suy thoái chính trị, tư tưởng. Tôi muốn hỏi ông, chính trị, tư tưởng ông đang muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng… đi ngược lại lợi ích của nhân dân là suy thoái. Ông đương kim tổng bí thư ĐCS VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.

Bây giờ, tôi trân trọng tuyên bố những điều tôi muốn:

1- Tôi không chỉ muốn bỏ Điều 4 trong Hiến pháp hiện hành, mà tôi muốn tổ chức một Hội nghị lập hiến, lập một Hiến pháp mới để Hiến pháp đó thực sự thể hiện ý chí của toàn dân Việt Nam, không phải là ý chí của đảng cộng sản như Hiến pháp hiện hành.

2- Tôi ủng hộ đa nguyên, đa đảng, ủng hộ các đảng cạnh tranh lành mạnh vì tự do, dân chủ, vì hòa bình, tiến bộ của dân tộc Việt Nam, không một đảng nào, lấy bất cứ tư cách gì để thao túng, toàn trị đất nước.

3- Tôi không chỉ ủng hộ xây dựng một chính thể tam quyền phân lập mà còn muốn một chính thể phân quyền theo chiều dọc, tức là tăng tính tự trị cho các địa phương, xây dựng chính quyền địa phương mạnh, xóa bỏ các tập đoàn quốc gia, các đoàn thể quốc gia tiêu tốn ngân sách, tham nhũng của cải của nhân dân, phá hoại niềm tin, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc.

4- Tôi ủng hộ phi chính trị hóa quân đội. Quân đội là để bảo vệ nhân dân, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ cương vực, lãnh thổ không phải bảo vệ bất cứ một đảng phái nào.

5- Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tức đoạt hay phán xét nó. Vì thế, tôi có thể xem những lời phán xét trên của ông, nếu có hướng đến tôi là một sự phỉ báng cá nhân. Và tôi cho rằng, những người nào chống lại các quyền trên là phản động, là đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, dân tộc, đi ngược lại xu hướng tiến bộ của nhân loại.

—–

(*) Nguồn: Chương trình Thời sự VTV1, 19h, ngày 25/2; phần âm thanh và gỡ băng của Anhbasam.


World news on Nguyen Dac Kien

blank
The Washington Post: In Vietnam, journalist hits limits of government’s willingness to debate new constitution
By Associated Press, 

HANOI, Vietnam — Vietnam’s government has asked its citizens to debate planned revisions to the country’s constitution. But when journalist Nguyen Dac Kien weighed in on his blog, he quickly discovered the limits of its willingness for discussion. His state-run paper fired him the next day. 

Kien had taken issue with a statement by the Communist Party chief in which he said discussions over the revisions should not include questions over the role of the party.

In a post Monday that rapidly went viral, he wrote that the party chief had no right to talk to the people of Vietnam like this, and that state corruption was the real problem.

Kien said he wasn’t surprised by his firing, which was announced Wednesday in an article on page 2 of the Family and Society, the paper where he worked.

“I knew that there would be consequences,” Kien said by telephone. “I have always expected bad things to happen to me. The struggle for freedom and democracy is very long and I want to go to the end of that road, and I hope I can.”

Vietnam opened up its economy in the 1990s after the collapse of the Soviet Union deprived it of a vital economic partner and ally, but under an authoritarian regime, government critics, free speech activists and other people the party regards as dissidents can be locked up for many years. The emergence of the Internet as an arena of free and uncontrollable expression, coupled with a stuttering economy, has led to new pressures on the regime, but few think its grip on power is seriously weakening.

The government is revising the constitution for the first time since 1992, citing the need to speed up the country’s development.

Perhaps the most significant change in the draft on the government’s website is the removal of language stipulating that the state sector “plays the leading” role in the national economy. That could help the government in its pledge to restructure the country’s lumbering, corruption-riddled and unproductive state-owned sector, which eats up much of the national budget and has been blamed for the current economic difficulties.

The government has asked for public discussion on the revisions, even opening up its website for comments, a move that carried some risk. In response, a group of several hundred well-known intellectuals, including a former justice minister, have circulated an online petition calling for multiparty elections, private land ownership, respect for human rights and the separation of the branches of government. More than 5,000 people have signed it.

Vietnam’s state-owned television station quoted the Communist Party’s general secretary, Nguyen Phu Trong, as saying those ideas amounted to the abolishment of article 4 of the constitution, which guarantees the political dominance of the party. He said that was a “political, ideological and ethical deterioration” and should be opposed.

Kien immediately took to his blog, writing “you are the general secretary of the Communist Party of Vietnam. If you want to use the word deterioration, you can only use it in relation to Communist Party members. You can’t say that about Vietnamese people.” He said there was nothing wrong with wanting political pluralism, and that “embezzlement and corruption” by party members was a bigger problem.

The Family and Society newspaper, which is owned by the ministry of health, said in the article that it fired Kien for “violating the operating rules of the newspaper and his labor contract,” adding that he alone was “accountable before the law for his behavior.”

In a posting on his Facebook page after his firing, Kien said “whatever happens, I just want you to understand that I don’t want to be a hero, I don’t want to be an idol. I just think that once our country has freedom and democracy, you will find out that my articles are very normal, really normal, and nothing big.”

He also said he understood the decision of the paper’s editors, saying “if I were in their position, I may have acted the same.”



*

blank

*

Global Post: Vietnam reporter fired for criticising ruling party chief

A Vietnamese journalist said Wednesday he had been fired from his state-run newspaper after criticising the head of the ruling Communist Party in a personal blog. 

Nguyen Dac Kien was sacked from the Family and Society newspaper less than 24 hours after he published an essay on his blog -- which quickly went viral -- criticising a speech by the party's general secretary Nguyen Phu Trong. 

The newspaper falls under the remit of the Ministry of Health. 

Vietnam, a one-party state that forbids political debate, routinely jails or places under house arrest activists and bloggers for publicly expressing dissent and challenging the communist party's rule. 

"I am not surprised. After what I wrote (my removal from the paper) was easy to predict," Kien, who had worked at the newspaper since 2008, told AFP by telephone. 

"I disagree with his (Trong's) speech... I think it is unacceptable," the 29-year-old reporter said. 

The newspaper said in a statement that Kien was sacked for "violating the operation status of the newspaper" and would have to take "personal responsibility" if prosecuted. 

Speaking on Monday Trong, one of Vietnam's most powerful leaders, accused people calling for political reforms in the authoritarian state of showing "political, ideological and moral deterioration". 

"Who wants to deny the Communist Party's leading role? Who wants pluralism and a multi-party system? Who wants separation of power?... This must be nothing else but deterioration," he said. 

Responding in his essay, Kien said Trong had "no right to address the whole country" and only certain communist party officials wished to preserve the protected status of the party in political life. 

"You cannot say that it's the aspiration of the Vietnamese people... only embezzlement and corruption, running counter to the benefits of the people and the nation, are deterioration," he added. 

The reporter, who is married and has one young son, told AFP he was prepared for difficulties after his sacking but was worried about the impact on his family. 

"I will continue to pursuit my path fighting for democracy in this country," he said. 

Vietnam ranks a dismal 172 out of 179 countries on the latest Reporters Without Borders press freedom index. 

ceb/apj/sm 


*
blank
*

VOA News: Vietnam Reporter Fired After Criticizing Communist Leader

February 27, 2013 

A Vietnamese journalist working for a state-run newspaper has been fired and threatened with prosecution after criticizing a Communist Party leader on his personal website.

Nguyen Dac Kien was let go by the official Family and Society newspaper on Tuesday, less than 24 hours after writing a blog post that took issue with a speech by General-Secretary Nguyen Phu Trong.

In the nationally televised speech Monday, the general-secretary said those who call for pluralism, a multi-party system and separation of power represent a "deterioration" of Vietnamese society.

Kien's blog post, which went viral , said the leader had "no right" to address the people of Vietnam like this, saying state corruption was the real problem with Vietnam.

The paper, where Kien had worked since 2008, quickly put out a statement saying the reporter had "violated the operating rules" of the publication and had been fired. It warned he will be "held accountable before the law for his words and behavior."

Kien, who is married and has a small child, says he had done nothing wrong, but that he is not surprised by the firing. He says he will continue fighting for democracy in Vietnam and is prepared to face the ramifications of writing the article.

Vietnam is a one-party Communist state that strictly forbids criticism of its leaders. It increasingly has jailed political dissidents and activists who question the party's authority.


*

blank

*

blank

*
blank

*
blank

*
blank
*
blank

*
blank
*
blank

*
blank
*
blank


blank

Nguyễn Đắc Kiên: Bởi vì tôi khao khát Tự Do và vì mệnh lệnh của đạo đức

blank
Vũ Đông Hà (Danlambao) - "Tôi sống ở Việt Nam từ nhỏ, làm báo từ năm 2006 đến giờ. Tôi nhận thức được hệ quả sẽ đến với tôi... nhưng tôi khẳng định tôi viết bài này, cũng như những bài khác trên blog, hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức của tôi..." Đó là lời phát biểu của nhà báo Nguyễn Đắc Kiên trả lời phỏng vấn BBC (1). 

Trong một thời gian ngắn ngủi, tên gọi Nguyễn Đắc Kiên, bài viết Vài lời với TBT ĐCS VN Nguyễn Phú Trọng của anh đã lan truyền khắp thế giới mạng. Trong một xã hội nặng mùi xin cho và nhiều đường lạn lách, người ta cảm phục những lời bút thép của anh "Tôi khẳng định mình có quyền tuyên bố như trên và tất cả những người Việt Nam khác đều có quyền tuyên bố như thế. Tôi khẳng định, mình đang thực hiện quyền cơ bản của con người là tự do ngôn luận, tự do tư tưởng; quyền này mỗi người sinh ra đã tự nhiên có, nó được nhân dân Việt Nam thừa nhận và tôn trọng; quyền này không phải do đảng cộng sản của các ông ban cho, nên các ông cũng không có quyền tước đoạt hay phán xét nó..." 

Tác giả Trần Quốc Việt đã viết "anh Nguyễn Đắc Kiên đã cứu danh dự chung cho các nhà báo Việt Nam dưới chế độ toàn trị dù cái giá anh trả là bị đuổi việc, là tương lai bấp bênh đang chờ anh và gia đình." (2)

Một bạn đọc với nick Sinh Viên Cũ của thôn Danlambao viết về anh: "Anh không ở trong làng báo nô lệ, nhưng anh mãi mãi ở trong lòng những người dân chân chính, anh là người dám dũng cảm nói lên sự thật, dũng cảm đứng thẳng lưng, anh đã nghe lời mẹ dặn, anh là Phùng Quán thứ 2 của dân tộc này." 

Những lời lẽ tốt đẹp nhất đã gửi đến anh dù anh đã viết: "Tôi không muốn là anh hùng, không muốn là thần tượng. Nước ta đã có nhiều anh hùng, nhiều thánh thần quá rồi. Tôi sợ. Tôi chỉ nghĩ rằng, khi đất nước ta có tự do, dân chủ, các bạn sẽ thấy rằng, các bài viết của tôi là rất bình thường, nó thật sự bình thường, không có gì to tát cả." 

Anh nói đúng mà không... đúng. Khi đất nước của chúng ta có tự do, dân chủ thì các bài viết của anh không những bình thường mà có thể không còn cần thiết. Lúc đó làm gì còn một kẻ cầm quyền khinh khỉnh lên giọng với nhân dân một cách mất dạy, xấc láo nhưng lú lẫn: "Vừa rồi đã có các luồng ý kiến thì cũng có thể quy vào được là suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chứ gì nữa. Xem ai có tư tưởng là muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn ‘tam quyền phân lập’ không? Hả? Muốn ‘phi chính trị hóa quân đội’ không?.." 

Bởi vậy, ngay lúc này, trong lúc bóng đêm độc tài và bóng ma độc ác đang bao phủ và nỗi sợ hãi vẫn đang là cái bóng đêm ngày của từng người, những gì anh viết thật hiếm quý và cần thiết đến dường nào. Đất nước này cần biết bao những con người "bình thường" như anh để có thể nói được như anh rằng mình sống và hành động "hoàn toàn do mệnh lệnh đạo đức"của chính mình. 

Anh chỉ nói: Tôi sợ. Và dừng ở đó. Xin được hiểu nỗi sợ của anh: Đó là nỗi "sợ" không làm được theo tiếng gọi của lương tâm mà anh gọi là mệnh lệnh của đạo đức. Đó là nỗi "sợ" của một con người Tự do, khao khát Tự do mà không được tự do nói, tự do sống, tự do để con tim khao khát, tự do làm người ngay thẳng như bài thơ anh làm vào ngày 9 tháng 12 năm trước để tặng những người Việt Nam biểu tình yêu nước (3): 


nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó tôi gặp những người ngay,
ở nơi đó đồng loại tôi đang sống. 

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ Tự do,
giam giữ những trái tim khao khát Sống. 

nếu một ngày tôi phải vào tù,
tôi muốn được vào nhà tù Cộng sản,
ở nơi đó giam giữ những nhà thơ,
giam giữ kẻ ngủ hoang để thức tỉnh muôn đồng bào vô thức. 

bắt nhà thơ giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thiên thể Tự do.
bắt Tự do giam vào trong ngục tối,
là mở ra ngàn thơ tứ Con người. 

nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản, 

bởi vì tôi khao khát Tự do. 

N.Đ.K, 09/12/12 

Anh Nguyễn Đắc Kiên - dân tộc này, đất nước này vui mừng được biết thêm một nhà báo thẳng bút, một công dân Việt Nam yêu-nước-can-đảm, một tù nhân lương tâm, người tù dự bị của 87 triệu tù nhân Việt Nam của nhà tù cộng sản: 
nếu một ngày tôi phải vào tù,
thì chắc chắn là nhà tù Cộng sản... 

Cám ơn anh! Một người đang có rất nhiều...

blank



blank

__________________________________

Chú thích: 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
congan-9-14
... kể cả có hay không lời phát biểu của ông Dũng thì chúng ta, một lần nữa, cũng đã chứng minh và phải khẳng định là thể chế này là một chế độ công an trị. - Phạm Thanh Nghiên
nhan-quyen-thumbnail
Dù “đã rút ngắn khoảng cách”, nhưng như tựa đề một cuốn tiểu thuyết ra đời ở Việt Nam sau năm 1975, chuyến viễn du đến TPP của Hà Nội vẫn còn “những khoảng cách còn lại”, sau cuộc đàm phán kéo dài suốt mười ngày đầu tháng 9/2014 tại thủ phủ “ngàn năm văn hiến”.
nongdan-16-thumbnail
Lần đầu tiên, cuộc cải cách ruộng đất của đảng Cộng sản ở miền Bắc được triển lãm tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ở Hà Nội vào đầu tháng 9 vừa rồi. Bản thân cuộc cải cách ruộng đất đã đầy tai tiếng. Cuộc triển lãm nhân kỷ niệm 60 năm của cái gọi là vận động cải cách ruộng đất ấy cũng đầy tai tiếng
chua-khmer-hanoi-thumbnail
Trong khoảng thời gian gần đây, cộng đồng người Khmer Krom tại Campuchia đã liên tục tổ chức nhiều cuộc biểu tình trước sứ quán Việt Nam phản đối chính sách đất đai của Việt Nam. Nguyên do của những cuộc xuống đường này là phát biểu của ông Trần Văn Thông, tham tán sứ quán Việt Nam tại Phnom Penh, nói rằng miền đất Nam Bộ thuộc về Việt Nam từ lâu trước khi Pháp chuyển giao lại cho Việt Nam.
vangiang-hungyen
Ở Hà Nội vừa xảy ra một sự kiện chính trị - văn hóa gây tiếng vang lớn. Một cuộc triển lãm về Cải cách ruộng đất (CCRĐ)1945-1956 mở ra tại Bảo tàng lịch sử Việt Nam dự định kéo dài đến cuối năm, được khai mạc khá trọng thể, bỗng đóng cửa sau có 2 ngày «vì lý do ánh sáng».
caicachrd09
Họ đã làm một chuyện dại dột, họ đã chọc vào tổ ong vò vẽ của dư luận, họ muốn nói với giới trẻ rằng cải cách ruộng đất rất tốt. Nhưng chúng tôi là những người chứng kiến cải cách ruộng đất, hàng vạn người như tôi lên tiếng phẫn nộ. Họ bị gậy ông đập lưng ông.”
den-cu-tran-dinh-an-thai-nguoiviet
Trong những ngày qua, cư dân mạng người Việt trong và ngoài nước đua nhau tải về từ mạng Internet cuốn sách “Đèn Cù” của tác giả Trần Đĩnh dưới dạng file PDF. Không rõ ai là người tung ra đầu tiên. “Đèn Cù” thật ra do nhà xuất bản Người Việt tại California,Hoa Kỳ, vừa mới ấn hành, nhưng dường như cũng đã xuất hiện ở Việt Nam dưới dạng sách in.
caicachrd09
Phàm những gì họ làm đều có mục đích cả, chứ không phải bày ra để chơi. Vâng, mục đích là đây: theo Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì "Bảo tàng muốn hướng tới là những thành tựu của cuộc cải cách ruộng đất đã mang lại cho nhà nước mới được thành lập, cho người dân Việt Nam nghèo khổ đang từ phận nô lệ mất nước được hưởng thành quả cách mạng đó".
dan-ngheo-vn
Thời nay cũng nhiều cảnh bất công không khác gì 60 năm trước. Chỉ cần nhìn vào ngôi nhà của một ông Bí Thư Huỳnh Đức Hòa, tỉnh ủy Lâm Đồng, người ta cũng có thể thấy ông giàu có gấp ngàn lần các địa chủ thời 1946-1957. Trong khi đó thì bao nhiêu người lao động đang sống trong các ổ chuột ở thành phố vẫn chạy ăn từng bữa
cai-cach-rd-thumbnail
Cho đến nay, Cải cách ruộng đất (CCRĐ) 1953-1956 vẫn là một trong những giai đoạn bi thương nhất trong lịch sử phát triển của đất nước. Kết quả là hàng trăm ngàn người bị bắt, giết, gia đình ly tán. Người đầu tiên được “lựa chọn” để “xử bắn thí điểm” là bà Nguyễn Thị Năm. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, câu chuyện về bà Năm, từ khi bà bị bắn năm 1953 cho đến nay, vẫn là đề tài gây nhiều tranh cãi và còn không ít những uẩn khúc cần tiếp tục được giải mã.
Bảo Trợ