Bình Giã - Quê Hương Yêu Dấu

08 Tháng Hai 20133:00 CH(Xem: 7090)

BÌNH GIÃ - QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU.

 

blankB ình Giã ơi! Bình Giã ơi !

I êu quê hương yêu cả một trời,

N hớ thương quá, tình Cha nghĩa Mẹ,

H ồn mênh mang sóng dào dạt trôi.

 

G iãi dầu sương gió tận xứ người,

 I n hằn nỗi nhớ mãi không nguôi,

A nh ơi ! Mai có về Bình Giã

 

Q uê hương yêu dấu, nhắn đôi lời.

U yên ương thuở ấy, tuổi mộng mơ,

E m đôi mươi, vương chút dại khờ,

 

H ồn trong trắng, hương mùa lúa chín,

Ư ớc chỉ tình ta đẹp như thơ.

Ơ i! Mẹ già ru cháu giấc trưa,

N hớ con nhớ nhất phút giao thừa

G iá như ngày ấy đừng xa Mẹ,

 

Y êu thương trọn nghĩa một lần đưa!

Ê m đềm đồng ruộng sáng tinh sương,

Ư ớt đẫm mùi thơm lúa nàng hương,

 

D ầu nơi viễn xứ đầy hoa lệ

Ấ m cả lòng tôi, tình quê hương.

U hoài một nỗi nhớ, nhớ thương,

 

N hìn ra biển sóng bao dặm trường,

G ần nhau, xa nhau trong khoảnh khắc,

A i có tình riêng mới nhớ thương.

N hắn em Bình Giã về thăm quê,

 

Đ ừng quên tiếng Mẹ, tiếng nên thơ,

Ô i! Bình Giã, quê mình rất đẹp,

I êu, nhớ vô cùng thôn xóm xưa.

 

Đặng Xuân Hường

Xuân Bính Tuất 1- 2006.

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn
chi-pheo
Phận nữ mà sao chẳng hồng nhan Dở hơi miệng thế đắng vô vàn Sáng chiều quẩn quanh nơi xóm vắng ....
que-huong-thumbnail
Đêm nẫu ruột nằm thương một đời bao dung của Đất Miền quê ơi ! Ơn lắm những đồi nương Những xanh búp chân bùn... nay vỗ cánh quê hương Nghe nhịp thở thời gian gõ đều thanh âm đời vang vọng Thương những rạ rơm,những khô đồng mùa khan nắng nóng
yeu-01-thumbnail
Không thương anh sao được? Vì anh rất dễ thương Không yêu anh sao được? Không yêu mới khác thường! Em yêu anh nhiều lắm Không muốn nói ra thôi
suy-tu-thumbnail
Nội tâm con người luôn giằng xé, Giữa “khoảng trống” xen lẫn những “ngập tràn”, Luôn mơ ước sự tương xứng bình an, Nhưng mấy ai trong phận người có được? Trong “khoảng trống” ta tìm về níu giữ,
thongvang
Mượn bút ta nhờ giấy viết thơ Biết viết cho ai lúc mịt mờ Ta viết cho ta niềm tâm sự Để lắng nghe đời những ước mơ Lối đã đi qua còn dấu vết Gót chân mòn dựa bóng nắng hè
hanhphuc-08-thumbnail
- Tiệc tan sao chẳng về đi Hay là ngươi có điều chi thỉnh cầu? Lão nô bộc khẽ cúi đầu -Xin cho thần nói một câu nỗi lòng. -Tự nhiên, cứ nói cho xong Ta chờ nghe điều ước mong giãi bày.
choque
Chợ quê bạc nhỏ không chê Nấm rơm một rổ cá trê còn bùn Chợ quê mái rạ đụp đùn Nắng soi nón vá mưa luồn áo tơi Chợ quê tôi nhớ cả đời Khi xa nghe thiếu tiếng mời, chợ quê.
mua-thumbnail
Mùa thu chưa đếm lá vàng Mà lòng như có đông sang hững hờ Cây bàng lá đỏ chơ vơ Bờ sông lau sậy bạc bờ đợi mong Em về bên lỡ dòng sông Ngắm bông hoa súng ngóng trông bên bồi
goilaim-trang-thumbnail
Ừ thôi ngày mai chia tay Anh không làm người đưa tiễn Còn chăng những chiều quyến luyến ? Dùng dằng con nước Hương giang Ừ thôi một chuyến đò sang Anh về quàng vai bến cũ Vô cảm trong chiều tự nhủ Ừ thôi... ngày mai em đi
lathuvang-content
Lá thu ơi, rơi về đâu từng cánh Chiếc lá xanh còn vương vấn trên cành Níu cuộc đời còn lại khúc nhân sinh Bên hơi thở rung rinh mùa thu chết. T2.Gia hòa
Bảo Trợ